Phần 11. Vầng trăng máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             _____phần 11_____

_ Taehyung, ta có chuyện muốn nói với cháu.

Bà Jung ngồi xuống bàn ăn khuôn mặt nghiêm nghị nhìn anh.

_ Vâng, bà cứ nói.

Taehyung đặt cốc nước lên bàn, nhàn nhã ngồi xuống. Không phải anh không biết bà muốn nói gì, chỉ là những thứ đó chưa đủ tường tận, và anh cần được biết nhiều hơn.

_ Jungkook có lẽ không tiếp nhận kịp quả cầu, nếu mọi chuyện chuyển biến xấu.. ta e rằng...

_ Bà cứ yên tâm , cháu đã tính toán trước ,điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra..vì ....cháu sẽ nhường cho em ấy.

Bà Jung đâm chiêu nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt, có lẽ cậu ấy không đùa. Nếu Jungkook biết được chuyện này chắc chắn nó sẽ chọn cách để Taehyung sống. Bà biết, thượng đế nếu quyết định gắn kết hai con người, thì dù họ có ngăn cách bởi âm dương đi nữa họ vẫn về lại bên nhau. Nhưng bà không có được cái diễm phúc đó.

_ Nên nhớ Kookie cần có cháu.

Taehyung mơ hồ nhìn bà, sau đó cất tiếng.

_ Cháu vẫn chưa hiểu, tại sao cháu và Kookie  được chọn làm chuyện này?

Nhắm đi đôi mắt, bà Jung lạc vào một khoảng hồi ức xa xôi...

_ Chắc cháu đã biết Kookie là con của nữ thần Xora. Năm đó, khi Kookie vừa được sinh ra trên tay nó đã có một sợi chỉ đỏ lương duyên, nhưng sợi chỉ này quá mỏng manh. Ta chỉ có thể dùng sợi chỉ ta có lồng vào để tránh sợi chỉ của nó đứt ra. Năm nó 3 tuổi, cái tên đầu tiên nó gọi là tên cháu, Taehuyng à!

_ Và sau đó, ông cháu đã cắt đứt sợi chỉ?

_ Đúng là như vậy, vì ông ấy hận ta, hận ta phụ bạc, vì định mệnh của ta không phải ông ấy. Sau đó ông ấy thay thế bằng sợi chỉ bạc, sợi chỉ nghiệt duyên cho cháu vào Kookie. Không lâu sau, Kookie vì không thể chịu đựng những cơn đau tim do sợi chỉ gây ra, thằng bé đã quyết định cắt đứt nó, đồng nghĩa với việc thằng bé không thể sống tiếp nữa.

Giờ Taehyung đã hiểu, tại sao ngần ấy năm trời anh vất vả mà vẫn không tìm được một nửa của mình, anh đã trễ 200 năm rồi, dùng 200 năm tìm kiếm cậu trong vũ trụ vĩnh hằng.

_ Ta và Xora đã cố gắng gửi thằng bé lên thượng đế, mong ông ấy có thể cho nó một con đường sống. Thượng đế vì có lòng nhân từ nên Kookie được xuống một hành tinh có sự sống tiếp tục lánh nạn. Nhưng ông ấy cũng có một điều kiện, là sau khi trãi qua 9 kiếp người ở trái đất, thằng bé sẽ phải tự mình kết thúc mối nghiệt duyên này, và dĩ nhiên sẽ phải làm cùng cháu. 9 kiếp này, tất cả hỉ nộ ái ố thằng bé đều đã nếm trãi qua....và kết thúc một kiếp của thằng bé....là một cái chết rất đau đớn. Một vết đâm chí mạng vào tim.

Taehyung không thể tin những gì mình vừa nghe, tim anh bất giác quặng thắt, đến cuối cùng 200 năm của anh có bằng 9 kiếp người gian khổ của cậu hay không? Cậu ở đây đã trãi qua những gì trong khi anh sống trong chăn êm đệm ấm. Cậu nợ anh một mối lương duyên....còn thứ anh nợ cậu...là hàng vạn câu từ xin lỗi.....

Xin lỗi vì đã yêu em.
Xin lỗi vì định mệnh anh là em.
Xin lỗi vì không thể đau khổ cùng em.
Xin lỗi vì số phận này em phải bên anh.
Và cuối cùng...Xin lỗi vì không thể ôm em khi em rơi lệ...


..........

Bà Jung để Taehyung ngồi đó còn mình thì chuẩn bị bữa tối. Trong lòng bà thầm mong cả hai có thể an an ổn ổn mà vượt qua từng cửa ải. Và đều quan trọng nhất, hãy chấm dứt mối nghiệt duyên này, chấm dứt mối hận thù vạn năm.

.....

Khi Jungkook xuống lầu đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Mùi thơm của thức ăn đánh thức khứu giác của cậu, làm cậu không thể vùi đầu mà ngủ tiếp nữa. Bước vào nhà bếp đập vào mắt cậu là một bàn ăn đầy ấp và vô cùng hấp dẫn. Những món này đều là món cậu thích hoặc là đã lâu chưa được nếm lại hương vị tuyệt hảo  của nó.

Taehyung đang chuẩn bị bát đĩa đặt ngay ngắn lên bàn, theo cảm tính ngước lên cười với cậu, cái nụ cười đó ví với bầu trời đầy sao còn lung linh hơn. Cậu dừng bước trước bàn ăn nhìn anh ngây ngốc, theo thể ví von mà nói, Jungkook là một chú thỏ trắng vô cùng ngốc nha, rất dễ bị vẻ đẹp mị hoặc của sói xám dụ dỗ. Và tất nhiên sói sám ở đây  là Taehyung rồi. Đằng kia con sói xám lưu manh nào nó vẫn tự nhiên tự tại khoe hết sức hút của mình, không biết rằng con dân người ta đã đỗ rạp trên đất hết không còn một móng. Taehyung nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Jungkook còn tưởng cậu bệnh, nhưng sau khi " lắng nghe tiếng lòng" của cậu thì không khỏi bật cười.

"Con thỏ nhỏ này cần dạy dỗ lại để miễn dịch với trai đẹp mới được."

Taehyung vừa thầm khẳng định lại tính đúng đắn cho suy nghĩ của mình vừa đi đến kéo ghế cho Jungkook. Thình lình con thỏ bếu nào đó lại đưa tay nhéo tai anh một cái đau điếng, anh không khỏi nhíu đi đôi mày rậm.

_ Em làm gì vậy? A....

_ Đừng câu dẫn em bằng nụ cười đó.

Sau đó, chỉ biết Taehyung đã đứng hình rất lâu. Khi bà lại gọi anh mới giật mình đi đến kéo ghế ngồi xuống. Đến khi nào khái niệm về tâm lý học đơn giản cậu mới nắm được đây. Anh câu dẫn cậu hồi nào chứ?.. Nếu có thì là cậu bài trò câu dẫn đó chứ, anh vô tội mà. Đây gọi là suy bụng ta ra bụng người nha. Trong suốt buổi ăn, Jungkook luôn tự nhủ rằng bản thân phải bình tĩnh trước màn câu dẫn của Taehyung, nhưng chốc chốc lại đưa mắt lườm anh, cái ý đồ thật sự chỉ là ngắm anh thôi. Jungkook thực sự ảo nảo với "phản ứng hóa học" của mình đối với vẻ đẹp trời ban của anh a....làm sao anh có thể đẹp trai hơn cậu được chứ nhỉ?......đó là tất cả những sự đau khổ của cậu bây giờ... Thiệt đau khổ quá đi mà..

........

Buổi ăn tối trôi qua rất nhanh, sau khi đã dọn dẹp bát đĩa tươm tất Taehyung  kéo Jungkook ra sopa ngồi xem tivi. Còn bà Jung thì đã về phòng nghĩ vì không muốn làm phiền hai đứa nhỏ nhà mình tình tứ.

Taehyung đặt Jungkook ngồi trong lòng mình, tay anh bận mân mê đôi gò má của con thỏ nào đó. Jungkook cũng không có cự tuyệt vì  vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp, như thế coi như giữ ấm cho cơ thể đi.

Trên màn hình đang phát sóng một bộ phim ngôn tình rất hấp dẫn a.... Nhưng đó chỉ là với những đứa bánh bèo thôi. Gì mà nữ chính bỏ đi danh phận quyền quý đi theo tiếng gọi của tình yêu, sau đó vì an toàn của nam chính mà rời bỏ... Nếu chỉ thế còn chấp nhận được...còn có nữ chính kết hôn với nam thứ hào hoa phong độ, nam chính vì hận thù nên tiếp cận con gái nữ chính khiến cô gái mới lớn vướn phải lưới tình, sự thật bại lộ, cô gái không chịu nổi đã kích mà tự vẫn, nữ chính hận lại nam chính...... Cẩu huyết! Đối với Jungkook mà nói sẽ chẳng hề có chuyện rời bỏ tình yêu vì sự an toàn, càng không thể quay lưng bước chung đường với một người bạn đời khác. Cậu chắc chắn biên kịch của bộ phim này bị táo bón khi viết kịch bản a..... Phương châm của cậu là "yêu thì nói, không yêu....cũng phải nói" với "khi yêu từ điển sẽ không tồn tại hai chữ từ bỏ".....cái quan trọng nhất là....

" Không HẬN THÙ."


Jungkook thở dài lấy điều khiển chuyển kênh, xem tin tức. Taehyung thật sự không hiểu biết mấy về lương duyên của người tinh cầu này, ở chỗ anh, thượng đế là người quyết định, mỗi một người khi đến tuổi trưởng thành sẽ được ban duyên để tìm kiếm người nắm giữ nữa trái tim mình. Anh chưa từng thấy có người nào được quyền lựa chọn, nhưng nếu đã được gắn kết, ắt hẳn hai người chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm.

_ Em sao không xem?

Taehuyng xoa đầu nấm, nhìn biểu tình cau có của cậu mà mắt hiện lên ý cười.

_ Không thích xem.

Câu trả lời của cậu làm anh không hài lòng, đâu cần phải giận cá chém thớt như vậy. Thực sự là không ngoan.

_ Loại phim đó là kiểu những cô gái rất thích, sao em lại khác vậy nhỉ?

Jungkook trợn chừng mắt, đầu nấm bắt đầu bóc khói. Cư nhiên anh luôn xem cậu là nữ nhi a... Tông môn nhà anh, tôi là nam, là nam nhi thực thụ đấy....

(Au: Đúng rồi anh, anh rất là thực THỤ nha ...vỗ tay.. 😅)

_ Em là đàn ông.

Jungkook chỉ một câu ngắn gọn xúc tích tuyên bố thẳng thừng với Taehyung. Anh chỉ biết lắc đầu, bộ dáng xù lông của cậu không phải anh chưa từng thấy qua, bất quá vỗ ngọt một chút liền thuần hóa được. Jungkook toan đứng lên chợt bị vòng tay anh nhanh nhẹn kéo trở về. Taehyung không nhanh không chậm dựa đầu lên bả vai cậu đầy cưng chiều, chất giọng trầm thấp ấm áp vang lên, thanh âm mượt mà lưu luyến.

_ Em giận dỗi rất đáng yêu.

Trái tim cậu không theo ý trí mà đập mạnh. Mấy cái chiêu vỗ về củ rích này cậu đã thấy nhiều, toàn được anh bày ra để dụ dỗ , nhưng cậu không thể hiểu..... Qua nhiều lần như vậy, tại sao cậu vẫn run động?

Jungkook ngồi trong lòng anh hưởng thụ hơi thở ấm nóng bao quanh mình, cậu cảm giác như nó chỉ dành cho mình cậu, khi cậu khuất xa nó sẽ không thể tồn tại được. Và cậu cũng cần có nó... Jungkook vô thức dựa đầu vào ngực Taehyung , bình bình ổn ổn đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, sáng vành vạnh cả một bầu trời, thật to thật kì diệu. Có lẽ là minh chứng cho tình yêu của cậu chăng?

Jungkook cảm thấy mình thật buồn ngủ, không lâu sau lại thiếp đi mất, cậu mơ một giấc mơ rất đẹp đẽ yên bình. Nơi đó có cậu có anh...có tình yêu của hai người.

Nhưng cậu không hề biết, vầng trăng cậu thề nguyện kia chứa đầy một sự giả dối. Ánh trăng ấy kì thực đã bị nhiễm một màu đỏ máu, u tối, đơn độc. Những gì cậu thấy chỉ là một bức tranh dựng lên từ người cậu yêu thương nhất, Taehuyng. Từ nguồn sinh lực mạnh mẽ của anh, anh đã bảo vệ cậu từ ....sự giả dối....

Taehyung thở một hơi dài, anh chậm rãi bế Jungkook lên phòng. Đắp chăn cho cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi quyến luyến ra khỏi phòng.

Ngoài bãi cỏ sau vườn, hai bóng đen đứng đối mặt nhau, biểu tình bình thản nhưng khuôn mặt hiện lên một mảng lo lắng.

_ Jimin mất tích rồi.

_ Thực sự ông ta đã hành động.

..........

End phần 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro