Phần 12. Qua đêm nay, nắng có còn đến nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  __Phần 12__

Jimin chậm chạp nâng lên mi mắt, cậu vẫn chưa thực sự hiểu rốt cuộc là có chuyện gì vừa xảy ra. Đầu cậu choáng váng đau nhức không ngừng, theo bản năng cố đưa tay ôm lấy đầu..Nhưng thật kì lạ...tay cậu sao lại không thể cử động. Khi trong mắt thấy được những tia sáng lập lòe đầu tiên, cậu càng sửng sốt khi cánh tay trắng noãn thường ngày của cậu lại trở thành màu lục bích...không thể nào..... Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ rất phấn khích vì chính bản thân cậu rất cuồng màu xanh ngọc bích này. Nhưng với tình huống hiện giờ thì...Cậu thực sự hoảng loạn..

Jimin cố cử động tay, chân, đến cả mở miệng cũng đã thử nhưng bất lực. Tất cả chuyện này là như thế nào? Cậu cần một lời giải thích. Cơ thể như bị gàng buộc bởi cái không khí bao chùm này, cảm giác rất khó chịu, đến thở cũng không được thoải mái. Dù không biết cậu ngất đi từ bao giờ nhưng có lẽ đã lâu rồi đi, biểu hiện là cổ họng cậu đau rát, chỉ biết ngay lúc này cậu cần một chút nước, một chút thôi cũng được, cái khống khổ như bây giờ khiến cậu thực không chịu nỗi. Nhưng mai mắn, cậu vẫn có thể mở mắt nhìn xung quanh. Gió lạnh khẽ lướt qua cơ thể hơi gầy của cậu làm cậu bất giác phải rùng mình, đây là cái nơi quái quỷ nào?

Đảo mắt tìm kiếm quanh chỗ cậu ngồi, có thể đây là một khu rừng, cây cỏ um tùm. Theo như những gì cậu cảm nhận được thì vầng trăng tròn đang chiếu sáng vành vạnh trên đỉnh đầu mình không một chút gọi là bị mây che khuất, rất sáng. Nhưng sao xung quanh cậu lại là màu xanh ngọc bích?... Cậu cố nhìn đi nơi khác nữa, bên kia là một vách đá, từ chỗ cậu ngồi có thể nhìn thấy màu sắc của ánh trăng phản chiếu trên cánh rừng bên dưới là màu vàng dịu. Cậu sở hữu IQ có thể nói là hơn người bình thường nên theo cậu nghĩ, cậu là đang bị nhốt trong một khoảng không lục bích..như một cái xác..vẫn có linh hồn nhưng không thể cử động. Cậu lại khó hiểu, những điều đó không phải phản khoa học sao, cũng thật vô lý nếu như nghe người khác kể lại như thế. Đằng này, cậu không thể không tin khi chính bản thân mình đang là nhân vật chính trong chuyện này. Cậu đang ngồi trên một nền cỏ xanh mướt, như trên một ngọn đồi. Xung quanh cách đều cậu khoảng 10m là rừng cây âm u, các cây rất cao chứng tỏ nó đã hiện diện ở đây rất lâu về trước rồi. Nếu trước mặt cậu là hướng Bắc thì hướng Tây Bắc là một vách núi dựng đứng vô cùng nguy hiểm, không biết nó cao bao nhiêu, cậu chỉ thấy rừng cây bên dưới như một thảm cỏ, liền lại với nhau phản chiếu ánh sáng.

Một mình ở một nơi hẻo lánh thế này thật là một cực hình. Rất lâu sau, cậu mới cảm thấy tai mình bắt đầu hoạt động lại, cậu nghe được tiếng rừng cây xì xào, tiếng gió rít không ngừng, tất cả làm cậu cảm giác có chút lo sợ. Cư nhiên xung quanh lại không có một bóng dáng nào, tại sao lại để cậu ở lại đây chứ?

Bỗng đâu đó một giọng nói xa xăm vang lên, hàn khí cũng vô cùng dày đặc.

_ Chào mừng ngươi đến với cuộc chơi thú vị này, cảm giác thế nào? Ngươi thực sự vinh hạnh khi trở thành một nước cờ quan trọng của ta. Từ từ cảm nhận đi nhé, sẽ rất lâu đấy. Tạm biệt.

...........
Trước đó 12 tiếng.

Taehyung cùng Hoseok trở lại ngôi nhà sơn trắng của Jimin. Ngôi nhà không rộng là mấy, có tất cả hai cửa ra vào, một cửa chính và một cửa sau. Bên trong tổng cộng 5 gian phòng tương đối rộng. Phòng khách diện tích hơn 40 m^2 là gian phòng rộng nhất với một bộ sopa loại vừa và kệ tủ tivi. Một phòng ngủ và thư phòng với diện tích khoảng 30 m^2 mỗi gian. Phòng ăn khoảng 35 m^2 bao gồm cả nhà tắm. Gian phòng còn lại được dùng như phòng kho để chứa đồ có diện tích khá rộng. Hoseok sau khi bật hết tất cả các đèn có trong nhà thì cùng Taehyung bắt đầu tìm kiếm. Thứ mà cả hai người đang cố gắng tìm là một manh mối nào đó về việc Jimin mất tích, hoặc một thứ đoại loại như vậy. Taehyung quét mắt quanh căn phòng rộng nhất, mọi thứ dường như vẫn ổn. Theo như lời kể của Hoseok, Jimin mất tích vào khoảng trời sẫm tối, khi Hoseok đi làm về thì không thấy em ấy đâu. Lúc trưa Jimin còn mang cơm đến cho Hoseok, và cũng không thể mất tích sau đó được vì trong nhà vẫn còn mùi hương của thức ăn , Jimin đã nấu xong bữa tối. Từ đây có thể thấy, em ấy mất tích cách đây chưa lâu, khoảng từ 6 đến 8 giờ vì hiện tại chỉ mới 9 giờ hơn. Taehyung sau một hồi suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra được gì, anh biết ông ta có rất nhiều thuộc hạ, việc bắt một người trái đất đi dễ như trở bàn tay, nhưng điều quan trọng ở đây là Jimin không phải người bình thường, em ấy sở hữu một quả cầu có sức mạnh rất lớn. Nếu đã bắt được người đi thì chỉ có hai cách, một là vô hiệu hóa sức mạnh của quả cầu, hai là trục xuất khả năng phản kháng của thân chủ. Xem ra ông ta thật không đơn giản.

Việc nhận biết được thân thể Jimin đã thu nạp quả cầu là do Hoseok nói cho anh biết. Trong lần đầu gặp Jimin , Hoseok đã thấy được xung quanh em ấy tỏa ra một loại hương khí đặc trưng của những người mang sức mạnh của quả cầu thuộc loại cấp cao. Nhưng đó là quả cầu gì thì Hoseok chưa biết được, chỉ có thân chủ mới biết được quả cầu mình đang mang có sức mạnh gì. Kì lạ là Jimin không hề biết về việc này, Hoseok nói đã nhiều lần gợi ý nhưng em ấy thực sự là không biết bất cứ việc gì liên quan đến quả cầu hết. Nhưng quả cầu ấy và quả cầu Hoseok đang nắm giữ không khắc nhau, có thể kết hợp. Vậy chỉ có cầu đỏ, vàng hoặc lục...

Hoseok đi quanh giường ngủ của hai người, trong lòng anh thực sự đang lo lắng, Jimin em ấy đau 1 thì anh đau đến 100. Thừa biết rằng định mệnh đã gắn liền cả hai nhưng anh không thể không trách số phận, tại sao người được chọn lại là anh và em ấy. Anh cũng không thể tiếp tục trách ai được vì duyên phận là thế, ngoài kia còn một đôi uyên ương phải gánh vác trọng trách lớn hơn cả vạn lần, Taehyung và Jungkook.

Sau một hồi tìm kiếm nhưng Hoseok vẫn chẳng thể tìm được gì, cả Taehyung cũng vậy. Sau đó hai người tiếp tục đi vào thư phòng, căn phòng này không lớn nhưng có rất nhiều giá sách, nếu giấu một thứ gì đó vào đây có lẽ không thể phát hiện ra. Dọc theo giá sách thứ nhất, Taehyung chẳng phát hiện được gì ngoài một cuốn sách để theo chiều ngược lại với những cuốn sách khác, nếu gọi là khác biệt thì cũng không hẳn, vì nếu Jimin lười biến có thể để sách không theo hướng như vậy là rất bình thường. Trong gian phòng này có tổng cộng 5 giá sách. Tất cả những giá còn lại đều không có gì bất thường cả. Taehyung quay lại giá sách đầu tiên, nếu nói có khác biệt chắc chắn là giá sách này. Đưa tay lấy ra quyển sách đặt sai vị trí kia, anh nhíu mày, là một quyển tiểu thuyết a... Đại khái không có gì gọi là liên quan cả.

Sau đó, Taehyung cùng Hoseok kiểm tra hết tất cả những góc ngách khác trong nhà nhưng vẫn bất lực. Hoseok mở cửa ra sân sau, vẫn là nên kiểm tra cho chắc. Kì thực khoảng đất trống này cũng không quá rộng, Jimin đã dành ra một khoảng để trồng một số loại rau củ, còn có các luống hoa hải đường, lưu ly, tường vi đỏ riêng biệt nằm ở xung quanh vườn. Hiện tại đã gần khuya nên chỉ với ánh đèn hiên sau không thể chiếu sáng hết toàn bộ mảnh vườn, Hoseok mang theo đèn pin tìm kiếm. Trong lúc đó Taehyung đã đi đến dựa người bên cửa ra vào nhìn bóng lưng trong đêm tối, anh cũng cảm thấy có chút chột dạ, cận vệ trung thành nhất của anh rốt cục cũng gặp phải tình kiếp, không biết là nên vui hay nên buồn mới phải đạo đây?

Taehyung miên mang suy nghĩ điều gì đó thì bị tiếng gọi của Hoseok kéo về hiện thực. Nét mặt Hoseok vẫn bình tĩnh như vậy nhưng đôi mày rậm khẽ cau lại, ánh mắt như có như không mang theo tia tức giận nhìn vào bức tường cách chỗ Taehyung đứng tầm vài mét.

_ Đe dọa sao?

Hoseok lên tiếng, chất giọng trầm ấm thường ngày ngay lúc này lại giống như đang kiềm chế sự giận dữ. Đi đến bên Hoseok cùng hướng theo tầm mắt cận vệ của mình, Taehyung có chút cả kinh vì dòng chữ trên tường.

_ Nơi các ngươi đang đứng không trông được vầng trăng máu, thượng nguồn dòng chảy ánh sáng mang các ngươi đến vũ trụ vĩnh hằng. Hai mươi bốn đơn vị thời gian trôi qua đau đớn sẽ đến bên các ngươi. Hãy vui vẻ mà đón nhận.

Taehyung nhẫm những câu từ trong đầu có chút hoang mang. Thừa nhận anh có bộ não cấp cao nhưng đối với những lời lẽ hư không này anh không thể suy nghĩ được gì. Hoseok ở bên cạnh cũng không thể ngưng nhíu mày. Lại là trò của lão già kia, nhưng thật không đơn giản. Nhưng anh lại bỗng thông suốt ra một điều.
Taehyung cũng vừa lóe lên một lời giải đáp.

_ Thì ra lần trước là ông ta thâm dò chúng ta.

_ Tôi cũng vừa mới nảy ra ý này, thật không ngờ ông ta thâm hiểm đến như vậy.

Bộ não Taehyung lần lượt sắp xếp lại các tình tiết, lần trước đích thân lão đến tìm người, lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy là để tìm ra điểm yếu của anh và Hoseok. Thì ra không phải lão đánh thua Hoseok thật mà là giả vờ, qua trận chiến mới dùng tâm thuật xâm nhập để tìm nhược điểm của Hoseok, là Jimin. Nếu lúc đó Hoseok không ứng cứu kịp, để đích thân anh ra tay, có lẽ người bây giờ gặp nguy hiểm là Jungkook rồi, thật bỉ ổi.

_ Cậu đến ở cùng tôi, chúng ta sẽ cùng tìm cách.

Taehyung rất nhanh đưa ra phương án tốt nhất cho tình huống này, điều tất nhiên phải làm là bình tĩnh và tìm đường giải quyết. Hoseok gật đầu chắc nịnh không cần nhiều lời, anh cũng không phải kiểu người thiếu suy nghĩ mà làm bừa.

Sau khi về nhà bà Jungkook, Taehyung sắp xếp cho Hoseok một phòng, nhìn vẻ mặt im lặng thâm trầm trên đường về của Hoseok anh không biết phải an ủi như thế nào, anh đâu phải người hay quan tâm bằng lời lẽ thuần thục như người khác, bởi lẽ anh đã quen với cách cư sử giữa anh và Hoseok, rất có chừng mực, vai vế rõ ràng. Anh chỉ có thể khuyên Hoseok lên chợt mắt một chút để duy trì sự sáng suốt để cứu Jimin.

Taehyung quay lại phòng mình, vừa mở cửa đã nghe được câu quan tâm của cậu.

_ Anh đi đâu vậy? Có chuyện gì đúng không?

Jungkook ngồi ngay ngắn bên mép giường, khuôn mặt thanh tỉnh hơn bao giờ hết, đôi mắt long lanh biểu tình rất muốn nghe câu trả lời từ anh. Taehyung leo lên giường kéo cậu xuống gối đầu lên cánh tay mình, sau đó mới thành thật nói.

_ Jimin mất tích rồi, nói đúng hơn là bị bắt đi.

Không hiểu sau khi nghe câu trả lời Jungkook không một chút kích động như Taehyung đã tưởng tượng ra, như cậu sẽ la lên, hoặc khóc bù lu bù loa lên, rồi hỏi anh dồn dập. Trái lại Jungkook chỉ im lặng bất động một chút, sau đó lại thở dài.

_ Anh kể em nghe đi, mọi chuyện là như thế nào?

Taehyung hôn lên trán Jungkook rồi cũng thở hắc ra.

_ Em muốn nghe thật sao?

_ Em sẵn sàng rồi.

Taehyung ấp úng một hồi cũng quyết định kể, tay anh khẽ đan vào tay cậu như một lời trấn an. Anh nói ra tất cả, anh là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại gặp cậu? Cả hai tiếp theo phải làm những gì? Người bắt Jimin...

_ Anh nói em là con của nữ thần Xora ở tinh cầu Anlisa, nhưng em chưa nghe đến tinh cầu đó bao giờ?

_ Người trái đất chưa biết được đâu, nó ở rất xa.

Jungkook im lặng nghĩ gì đó, Taehyung cũng không có nói thêm gì. Vài phút trôi qua bỗng Jungkook lên tiếng hỏi.

_ Anh có nhớ tên quyển sách không?

Mất một lúc Taehyung mới biết điều Jungkook đang nói đến, là quyển sách khác biệt đó, vẫn may là Taehyung còn nhớ tên của nó.

_ Là cuốn tiểu thuyết "Chân trời góc bể" của Diệp Lạc Vô Tâm.

_ "Chân trời góc bể" sao? Thứ tự của nó trên giá là bao nhiêu?

Taehyung xoa cằm suy nghĩ, vài giây sau liền nói.

_ Từ bên phải sang là thứ 9, bên trái sang là 5.

_Vậy tổng cộng là 14 cuốn sao?

_ Đúng là như vậy.

Jungkook im lặng thêm vàu chục giây.

_ Những giá sách còn lại cũng có 14 cuốn à?

_ Cũng có 14 cuốn.

Jungkook lại nhập tâm nheo mắt, nếu là thứ tự chữ cái tiếng anh thì thứ 9 là I, thứ 5 là E. Nó có nghĩa gì? Nếu trên bàn phím điện thoại thông minh thì sao? Vậy thì thứ 9 là O, thứ 5 là T. Cũng không đoán được nó ám chỉ cái gì. À đúng rồi , còn dòng chữ.

_ Taehyung, anh nói em biết toàn bộ dòng chữ trên tường đi.

_ "Nơi các ngươi đang đứng không trông được vầng trăng máu, thượng nguồn dòng chảy ánh sáng mang các ngươi đến vũ trụ vĩnh hằng. Hai mươi bốn đơn vị thời gian trôi qua đau đớn sẽ đến bên các ngươi. Hãy vui vẻ mà đón nhận." Em nghĩ sao?

_ Tạm thời mọi thứ quá mờ mịch a...

Jungkook ão não ôm lấy thắt lưng Taehyung. Kì thực IQ của cậu rất cao nhưng tiếc là chỉ có thể từng bước mà phát huy, không thể ngay lập tức nghĩ ra cái gì.

End phần 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro