Phần 13. Khúc hát đêm trăng tròn. ep 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
              ____phần 13____

Hoseok tựa đầu bên khung cửa sổ, trăng đêm nay rất tròn. Đôi con ngươi màu nâu sẫm như chứa một tầng sương mù, nếu có ai đó nhìn thật kĩ sẽ phát hiện ra đôi mắt đó không phải gam màu nâu, mà nó là sắc xanh da trời thanh thuần, có hơi tối. Anh không có một chút ngạc nhiên khi ánh trăng kia bao phủ mọi vật bằng một khoảng đỏ máu, đương nhiên cũng chỉ anh và một người nữa là nhìn thấy được, màu sắc ghê gợn đó dành cho hai người các anh. Đáng tiếc là nó không thể làm xuất hiện một tia sợ hãi, chỉ có đau lòng cho con người kia, người đang nằm trong tay qủy dữ. Nhưng tại sao, màn đêm vẫn lung linh như vậy? Các vì sao tỏa sáng vành vạnh trên kia nối đuôi nhau không có lấy điểm dừng, cớ sao lại không bị ảnh hưởng một chút bởi sắc máu tĩnh mịch này. Vì...chúng ở rất xa.

Cũng đã nghĩ ra được chân lý: Điều làm con người sợ hãi hay cố trốn tránh chỉ có thể bao phủ một nơi nào đó, trong một người nào đó, nó không tồn tại vĩnh viễn hay có sức ảnh hưởng thật sự to lớn, thiên hà bao la , vũ trụ vĩnh hằng, ở đâu đó xa xôi vẫn tồn tại niềm hi vọng thuần khiết, những vì sao nhỏ cùng lúc tỏa sáng sẽ tạo ra một bầu trời vô cùng tươi đẹp.

Park Jimin, em có biết đã có một vì sao mang tên em gâm vào đáy mắt anh, mà vĩnh viễn anh cũng không thể nào lấy ra được.

Hoseok thầm nghĩ, anh cần em ấy, hay em ấy cần anh. Đến cuối cùng điều anh biết là cả hai không ai cần nhau mà là quả tim họ cần đối phương để tiếp tục nhịp đập đều đặn này. Nếu em ấy có thể nghe được lời anh nói ngay lúc này, anh sẽ bảo hãy đợi anh, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ rồi, vì thực chất em ấy không cần phải sợ hãy, vì đã có anh ở đây. Không biết cuộc sống trước kia như thế nào nhưng về sau chỉ cần im lặng bên cạnh anh là được.

Trở lại giường nhắm đi đôi mắt, an an tĩnh tĩnh như vậy nhưng nội tâm không có lấy một điểm muốn ngủ. Bộ não anh bận suy nghĩ để đem cậu trở về, trái tim anh bận lắng nghe một nhịp đập nơi xa xôi, lồng ngực anh bận hít thở để duy trì sự tĩnh lặng thập phần lắng lo cho cậu, ngay cả các tế bào vẫn đang hoạt động hết công suất...vì mảnh sao xinh đẹp lỡ gâm vào đôi mắt . Anh đang rất bận, bởi vì hai chữ Jimin.

Nếu lão ta đã "có lòng tốt" để lại lời đe dọa, chắc hẳn có ẩn ý, vì lão đã biết hai người bọn anh chưa từng gặp tình huống này, các anh chỉ giải quyết mọi chuyện bằng hành động, ít khi sử dụng hết lợi thế về bộ não. Thế nên lần này lão có hứng thú bày trò, lại dùng văn chương để thách đố. Gác cánh tay lên trán Hoseok nhíu mày, không thể để thua trò này của lão ta được, càng không thể để tổn hại đến Jimin. Lời đe dọa kia của lão, anh đã đoán ra được một chút, là câu cuối " Hai mươi bốn đơn vị thời gian trôi qua..." vậy ý lão là 24 giờ đồng hồ trên trái đất. Điều này để nghĩ ra quả thực rất đơn giản, nếu là đơn vị thời gian trên tinh cầu Anlisa là một giờ sẽ bằng 24 giờ trên trái đất, như vậy có nghĩa 24 giờ trên tinh cầu Anlisa sẽ là 576 giờ trái đất tức 24 ngày. Lão ta chắc chắn không "rộng lượng" đến mức độ đó. Còn có nếu lấy đơn vị là phút, 1 phút trên tinh cầu Anlisa tương đương 24 phút trên trái đất, tương tự ta có 576 phút bằng khoảng gần 10 giờ trái đất. Đối với câu đố này của lão ta, người bị bắt đi là người trái đất, và các anh cũng đang ở trái đất nên không thể tính bằng thời gian ở tinh cầu Anlisa. Thêm nữa lão ta nhất định sẽ lấy thời gian cụ thể, không phải một khoảng thời gian mơ hồ như vậy. Hoseok chắc chắn là 24 giờ trên trái đất. 

Ở phần còn lại ".... đau đớn sẽ đến bên các ngươi. Hãy vui vẻ mà đón nhận.". Anh thực sự lo lắng, ý tứ đã quá rõ, nếu qua 24 giờ mà vẫn không tìm được cậu, hậu quả khó lường. Các dây thần kinh của anh đã căng cứng, nếu như vậy khoảng 3 đến 4 giờ đã trôi qua rồi, phải nhanh chóng tìm được người về, không thể chậm trễ.

Hoseok bật dậy nhanh bước chân sang gõ cửa phòng Taehyung. Cửa vừa mở, Taehyung cùng Jungkook đã bước ra, Jungkook xuống phòng khách trước, sau đó Taehyung ra hiệu cho Hoseok cùng nối bước xuống sau.

Jungkook đem ba ly nước đặt lên bàn giữa phòng, cả ba người cùng ngồi xuống. Hoseok là người lên tiếng trước.

_ Tôi nghĩ mình đã tìm ra được một số chi tiết có ít.

Jungkook khuẩn trương nói.

_ Anh nói thử xem.

Taehyung khoanh tay trước ngực gật gật đầu, Hoseok bắt đầu nêu ý kiến một cách rõ ràng nhất.

_ Tôi biết được câu cuối của lời đe dọa là ý nói sau 24 giờ không tìm được Jimin, sẽ xảy ra chuyện.

_ Em cũng nghĩ như anh, nhưng như vậy chưa đủ.

Jungkook trống cằm nói, nhìn Hoseok rồi lại nhìn Taehyung.

_ Anh nghĩ chúng ta nên cùng nhau tìm, sẽ nhanh hơn.

Taehyung đưa ra một cách, hai người còn lại gật đầu tán thành. Taehyung nhận ra đôi mắt Jungkook lóe lên tia sáng, anh liền đặt tay lên bả vai cậu nói.

_ Em nói trước đi, xem ý em thế nào.

_ Đúng, em nói trước đi Jungkook.

Jungkook đứng dậy lấy giấy bút, sau đó viết vài chữ lên tờ giấy, hay người còn lại rướn người lên bàn chờ đợi lời cậu nói.

_ Trước hết là lời đe dọa, em đã viết nó ra đây.

Jungkook dùng viết chỉ lên tờ giấy, tập trung nói tiếp.

_ Câu " Nơi các ngươi đang đứng không trông được vầng trăng máu." Có thể ý ông ta là nơi Jimin đang ở là nơi có thể nhìn rõ mặt trăng. Câu tiếp theo ".. thượng nguồn dòng chảy ánh sáng mang các ngươi đến vũ trụ vĩnh hằng." Dùng chữ " thượng nguồn" này chỉ có thể chỉ những nơi có độ cao như ngọn núi, ngọn đồi, nơi bắt nguồn của những con sông.

Taehyung châm chú nghe Jungkook phân tích, tay xoa cằm nêu suy nghĩ của mình.

_ Có thể là một ngọn núi nào đó có sông suối chăng?

Jungkook khẽ gật đầu.

_ Cũng có thể.

Hoseok trầm tư một lúc, anh chậm rãi lên tiếng.

_ Có lẽ không đơn giản như vậy.
" Thượng nguồn dòng chảy ánh sáng mang các ngươi đến vũ trụ vĩnh hằng ." Có gì đó không đúng. Nơi có thể mang chúng ta đến vũ trụ vĩnh hằng, ngọn núi bình thường e là không phải.

Jungkook nghe cũng có thể đúng, cậu gật đầu, rơi vào trầm tư. Taehyung tin tưởng năng lực của Hoseok nên không phản bác, thực ra ngay từ đầu anh đã biết lão ta không dễ đối phó rồi, có lẽ muốn giải ra được không đơn giản. Cả ba người im lặng không nói gì. Jungkook cằm tờ giấy xem đi xem lại, mày nhíu trán nhăn trông rất nghiêm túc.

Cậu nhẩm lại vài lần rồi cằm bút viết thêm vài chữ, là tên cuốn tiểu thuyết khác biệt kia.

_ "Chân trời góc bể" của Diệp Lạc Vô Tâm, em nghĩ là có gì đó liên quan.

_Chuyện quyển sách cũng có chút kì quái nhưng vẫn không nghĩ ra được gì.

Hoseok dựa người vào thành sopa thở dài, tại sao những lúc quan trọng anh lại không thể dùng đến đại não siêu phàm của mình, sao lại có chuyện nghịch thiên như vậy a...


.....

_ Là Cổng trời, không nên chậm trễ.

Cả ba ngạc nhiên nhìn bóng người trên cầu thang.

_ Bà , sao bà lại biết được?

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh như vừa bắt được vàng, mà trong tình huống này nói cho đúng là như vừa được hồi sinh đi. Bà Jung chậm rãi đi xuống, nơi có những người bà đặt hết tất cả hy vọng. Đi đến bên ghế của Hoseok, bà Jung đặt tay lên vai anh an ủi, cũng như bảo anh nên nhanh lên kẻo không còn kịp nữa.

.......

Trong lúc đó , ở một nơi cách họ hàng vạn dậm, nói cách khác là ở bên kia cánh cổng ngân hà, Jimin với bộ quần áo gớm máu đang trật vật đấu tranh dành lấy sự sống cho bản thân. Sau khi biết mình bị giam lỏng, Park Jimin có gắng dùng lý trí và sức mạnh nội tâm để điều khiển cơ thể mình, nhưng Jimin không biết được rằng, chỉ cần cậu cử động một chút là trên người sẽ xuất hiện một vết thương, vì không còn cảm giác nên dù chảy máu cũng không hề đau đớn. Park Jimin càng cố gắng, thân thể càng xuất hiện nhiều máu tươi, đồng nghĩa với việc càng ngày càng đau rát hơn một ít. Đến hiện tại Park Jimin dường như đã có lại được cảm giác, nhưng lại chẳng thể nào cử động được nữa, máu chảy quá nhiều, Jimin nằm trên mặt đất bất động, dưới thân là một vũng máu lớn, quần áo trên người nói chừng vắt là ra máu.  Park Jimin đau tới độ sắc mặt không thể tệ hơn được nữa, cơ thể rơi vào trạng thái vô lực, Park Jimin đã cố gắng lắm rồi, đã thử mọi cách rồi, khuôn mặt Hoseok xuất hiện trong tầm mắt, với đôi mắt hẹp dài anh đang mỉm cười dang tay với cậu. Park Jimin trong phúc chốc trở nên yếu đuối, cậu muốn khóc, muốn lao vào vòng tay đó, Park Jimin đưa ra cánh tay, mỗi một khắc lại sau như chết đi một chút, nhưng cậu vẫn cố đưa tay với tới anh. Chưa bao giờ Park Jimin cảm thấy Jung Hoseok lại xa cách đến như vậy, mỗi một sự cố gắng của Park Jimin, Jung Hoseok lại cau mài một chút, Park Jimin giật mình nhận ra vẻ mặt anh không còn ôn nhu như trước nữa, có vẻ như là một sự trách móc. Jung Hoseok quay ngót, mất hút trong màn đêm không một chút do dự.

Cánh tay Park Jimin vô lực trong không trung, đôi mắt trở nên đờ đẫn. Thì ra nổ lực chết đi sống lại của cậu chẳng là gì, thì ra chỉ có kết quả là quan trọng, còn cả quá trình dù có như thế nào đi nữa cũng không một ai quan tâm. Lúc cánh tay cậu rơi xuống mặt đất, bên ngực trái xuất hiện đồng thời hai vết thương, nó như vết của một con dao sắt bén, vết này chồng lên vết kia, máu túa ra đỏ thẫm. Park Jimin không biết nó có sâu hay không, nhưng cậu không còn sức để quan tâm nữa. Đầu óc trở nên trống rỗng mông lung, cả cơ thể như rơi vào bóng tối.


....
End phần 13 ep 1.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro