Phần 14. Khúc hát đêm trăng tròn. ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _____Phần 13. ep 2____

Khi Park Jimin tỉnh lại cũng là chuyện của một tháng sau. Trong một tháng mê man này đã có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là chỉ có người khác biết, còn riêng người nằm yên bất động trên giường kia là không hề hay biết gì. Lại nói, không nghĩ rằng Park Jimin mặc dù hôn mê bất tỉnh vẫn lặng lẽ tuôn hai hàng lệ, thường là vào buổi đêm, khiến Jeon Jungkook nhìn thấy một cảnh này cũng phải xót xa.

Vừa mở ra hai mắt, Park Jimin đã tuôn lệ một lần nữa, đầu cậu choáng váng đau nhức khiến đôi mắt dù có mở ra cũng không thể thấy rõ được gì, nhưng mà, Hoseok không có ở đây. Park Jimin cho đó là điều đương nhiên, khóe môi giật giật muốn nhếch lên, rồi lại bất lực khi cảm thấy đến cười tự giễu mình cũng cười không nỗi, huống hồ ngồi dậy để tìm kiếm. Ý thức dần dần thanh tĩnh, dĩ nhiên nước mắt lại rơi.

Jeon Jungkook vừa mở cửa ra đã thấy Park Jimin hai mắt mở to nhìn chầm chầm lên trần nhà, hai bên khóe mắt lóng lánh hai hàng nước, cảm giác giống như cậu ấy đang rất tuyệt vọng. Jeon Jungkook không biết nên mừng hay nên thất vọng đây, nhưng cuối cùng Jimin cũng chịu tỉnh, cũng ngượng ép coi như đây là một điềm may đi. Nói thật lòng rằng Jeon Jungkook không mong Park Jimin có thể tỉnh lại trong thời gian này, chỉ là mọi chuyện đã rồi, có trốn tránh cũng chẳng làm được gì nữa.

Jeon Jungkook đặt giỏ trái cây lên bàn, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Park Jimin, thấy đối phương đưa mắt nhìn mình liền cười một cái coi như trấn an

_ Có đau ở đâu không vậy?

Park Jimin thấy bạn thân mình cười như vậy, bất giác cũng giảm bớt một phần muộn phiền, nắm tay Jeon Jungkook chắc thêm một chút rồi lắc đầu mỉm cười đáp lại. An ủi thành công, Jeon Jungkook cười càng thêm phấn trấn mở miệng hỏi.

_ Ăn trái cây không?

Park Jimin lúc này mới phát giác miệng khô lưỡi khô, cổ họng đau rát mới cố gắng mấy mái môi, hồi lâu mới nặng ra được một chữ.

_ Nước.

Jeon Jungkook giật mình nhớ ra bạn mình vừa mới tỉnh cơ bản trái cây kia không thể ăn đi. Tự rủa bản thân đầy độn sau đó nhanh chân cằm cốc đi rót nước.

Park Jimin uống nước xong cảm thấy cổ họng đỡ hơn trước rất nhiều, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Liếc mắt khắp xung quanh liền nhận ra đây là bệnh viện, lại tự cảm thấy không tin, tại sao lại được thả rồi, tại sao lại vào đây chứ?

Jeon Jungkook yên lặng gọt trái cây ở một bên đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào mới phải, cậu quen biết Park Jimin từ khi mới bập bẹ biết nói, chính là thanh mai trúc mã đi. Jeon Jungkook hiểu rõ tính cách của đối phương nên bắt buột nói ra thực sự khó, chắc phải tổn thương ít nhiều rồi.

_ Thực ra...

_ Tại sao tớ lại ở đây?

Jungkook bị ngắt ngang liền nốt những lời định nói vào bụng, cứng họng trong mấy giây mới ngập ngừng trả lời.

_ Là...anh Hoseok cứu cậu về, hôm đó....toàn thân cậu đều là máu..cho nên..liền...đem vào đây.

Jeon Jungkook thầm thở dài, chỉ là nói ra thôi mà sao lại giống tội phạm đang bị hỏi cung quá vậy, lưng cũng ướt mồ hôi rồi. Jeon Jungkook thực ra là sợ câu hỏi sau đó của Park Jimin, lỡ như cậu ấy hỏi Hoseok đang ở đâu thì cậu biết phải trả lời như thế nào chứ. Chẳng lẽ nói anh bị áp giải về quê hương rồi, hay nói là bị bắt về tinh cầu Anlisa rồi. Nói đi cũng phải nói lại, dù có nói ra đi nữa chưa chắc Park Jimin đã hiểu đâu.

Nhưng mà sau đó, Park Jimin tuyệt nhiên không hỏi nữa, khiến cậu vừa lo vừa bớt căn thẳng đi. Nếu đã không hỏi, Jeon Jungkook cũng không có đủ dũng khí mà nói ra.

Thực ra mà nói, so với Park Jimin đối với Hoseok , thì cậu đối với Taehyung chỉ có lo lắng hơn chứ không có kém. Cũng như đối với những giọt nước mắt kia của Park Jimin vô tình mà tuôn ra, thì cậu là nghĩ tới an nguy của Taehyung mà không kìm được bật khóc. Đã một tháng rồi còn gì, Jeon Jungkook cũng không thể ngày nào cũng ngồi một góc mà thương tâm rơi lệ nữa. Cậu không có cách nào để liên lạc với anh, thoạt nhiên cũng không biết được anh có tốt hay không, có bị tra tấn hành hạ gì hay không? Nhưng mà, vào những ngày đầu anh bị bắt đi Jeon Jungkook cứ cảm giác ngực trái mình đau âm ỉ suốt, như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt. Lúc đó Jeon Jungkook cũng chẳng thèm quan tâm đến, rốt cuộc khi nhớ lại cũng không biết là do mình khóc quá nhiều nên khó thở đau tim hay là bị gì khác.

Sau đó, lại một tuần trôi qua, Park Jimin vẫn im lặng mà bình phục như vậy, dù là đã dần bình phục hẳn nhưng Jeon Jungkook cảm thấy Park Jimin đã khác đi rất nhiều, cứ mỗi tối đến, Park Jimin lại ra ban công đứng lặng lẽ đưa mắt nhìn đi phương xa, chẳng biết cậu ấy đang nghĩ cái gì mà đứng thừ ra đó mấy tiếng đồng hồ. Jeon Jungkook chỉ bảo Park Jimin chú ý giữ ấm cơ thể, cũng không có ngăn cản cậu ấy ra ban công. Thực ra Jeon Jungkook chưa hiểu lắm chuyện vì sao từ lúc tỉnh lại Park Jimin chưa một lần nhắc đến Hoseok, lại nói, như thế cũng tốt, vì đến cả cậu cũng không biết trước được là Hoseok và Taehyung có trở về nữa hay không, cho nên, cứ vậy quên đi là cách tốt nhất. Đừng vội kết luận Jeon Jungkook là người bạc tình, mau quên...mà hãy nói rằng cậu ấy rất mạnh mẽ. Có ai biết được trước cảnh tượng Taehyung bị bắt đi Jeon Jungkook đã la khóc thê lương đến nhường nào, có ai thấy được trước cảnh tượng Taehyung vẫn tay từ biệt cậu, trên môi còn cố nặng ra nụ cười đẹp nhất để rời xa cậu, Jeon Jungkook đã cắn môi đến bật máu, hai hàng lệ dù có nén cở nào cũng tuôn rơi như thác nước cuồn cuộn, trái tim trong lòng ngực đập nhanh và đau đớn đến mức cậu như muốn ngừng thở. Jeon Jungkook đã đuổi theo chiếc phi thuyền kì lạ đó, chỉ để tìm kiếm một cơ hội để giữ lại tình yêu, cậu ấy đã chạy một mạch mười mấy cây số, té ngã vô số lần, máu tuôn ra không phải ít, nhưng là cậu ấy rất mạnh mẽ. Khi chiếc phi thuyền bay thật cao, chỉ còn lại một chấm nhỏ, Jeon Jungkook đã lặng lẽ nhấc môi cười, đưa tay vẫy. Một mình cậu ấy đứng giữa khu rừng rộng lớn, gió thổi lá cây xào xạc, chỉ một mình cậu ấy đứng đó nhìn lên bầu trời, môi cười nhưng nước mắt không ngừng rơi.

Dù cậu ấy là một công tử luôn được bảo vệ che trở, sống nhàn nhã không cần quan tâm sự đời qua từng ấy năm đi nữa, trãi qua hai lần bị bỏ rơi, Jeon Jungkook cũng học được cách mạnh mẽ.

Jeon Jungkook nhìn bóng lưng Park Jimin đứng ở ban công rồi lẳng lặng thở dài. Cậu lấy ra chiếc điện thoại mở khóa, nhấn vào thư viện ảnh rồi lướt lướt. Ở đây có rất nhiều ảnh của hai người, lúc nấu cơm ,lúc đùa giỡn, lúc xem tivi, lúc đi dạo đều có cả. Bây giờ ngẫm lại Jeon Jungkook thật nhớ ngày tháng trước kia, cứ vô lo vô nghĩ mà bên cạnh Taehyung như thế thật bình yên, thật hạnh phúc. Bất quá tất cả đã qua rồi, không thể nào trở về được đâu. Lướt một lúc lâu, Jeon Jungkook lại cười khẽ rồi nhấn vào một bức ảnh, Taehyung khi ngủ nhìn thật đáng yêu, đây là do cậu lén chụp khi cậu vô tình dậy sớm hơn anh. Taehyung ngày thường hay chọc ghẹo, bá đạo với cậu, khi ngủ say lại giống như một đứa trẻ. Thực sự Jeon Jungkook không thể cưỡng lại phương diện này của anh , coi như cậu càng lún sâu vào cái thứ gọi là nhất kiến chung tình gì đó rồi đi. Nhưng là, không biết qua bao lâu nữa Jeon Jungkook mới có thể thấy lại được cảnh tượng Taehyung ngủ say như vậy. Bất quá đó là chuyện của hai năm sau này, khi trong bụng cậu đã mang một sinh linh bé bỏng.

Jeon Jungkook nhìn bức ảnh kia mấy tiếng đồng hồ sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, khuôn mặt Taehyung hiện lên mỉm cười ngọt ngào với cậu dưới cơn mưa hoa anh đào.

Park Jimin đứng ở ban công cả đêm hôm đó, lo lo nghỉ nghỉ, cuối cùng đành nhắm mắt thở dài. Cơ thể coi như cũng đã bình phục lại rồi, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, thế nên mới chân chính mà nghỉ kĩ lại. Lúc ban đầu do quá sốc  bởi việc kia mà luôn sợ hãi khi nhắc đến Hoseok, kiềm chế bản thân lại qua một tuần vẫn chưa mở miệng nói gì về người kia, nhưng mà thực sự trong lòng Park Jimin đang rất hỗn loạn vì sao lâu như vậy vẫn không thấy người kia đến gặp mình, lại nghĩ nếu toàn bộ đêm hôm đó là sự thật thì lấy lí do gì mà người kia còn gặp lại mình nữa. Park Jimin dù bề ngoài có bình thường đến cỡ nào cũng không dấu mãi được sự lo lắng, cho dù lúc trước tính tình mình có quá trẻ con hay tùy hứng không biết suy nghĩ đi chăng nữa, thì cũng không phải là phế vật vô dụng. Nhưng mà, có phải bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi hay không, sắc mặt đêm đó của Hoseok Park Jimin chưa từng thấy qua, đối lập hoàn toàn với tính cách thường ngày của anh ấy. Có khi nào chỉ là ảo giác hay không? Toàn bộ đều là giả ư?...

Park Jimin trở về giường là khi mặt trời đã lấp ló phía chân mây xa tít, bắt đầu ngày mới với những tia sáng đầu tiên.

........

End phần 13 ep 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro