Chap 13: Thăm phòng 'người thương'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói chuyện với ai mà thân thiết quá vậy?

- À, là giám đốc ở công ty em ấy mà - JiMin trả lời

- Chỉ là giám đốc thôi có cần phải vừa nói vừa cười thế không?

HoSeok bày ra vẻ mặt khó chịu nhếch mép nói. Chẳng lẻ với ai cậu cũng thân thiết thế sao?

- Uầy, có gì quan trọng đâu chứ, tại anh ấy là người dễ gần nên nói chuyện vui vẻ một chút cũng có sao đâu. Mà sao anh lại phản ứng ghê vậy?

- Ờ thì .... Anh xin lỗi

HoSeok biết mình hơi lố nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống chọc chọc đôi đũa vào chiếc bát tội nghiệp. Dù gì cũng chỉ là hàng xóm thôi, anh đâu có quyền xen vào chuyện của cậu ấy đâu chứ

JungKook thì chỉ biết lắc đầu trước hai con người kì lại này. Đảo mắt một lượt quanh kí túc xá, thật sự là nó rất nhỏ, còn nhỏ hơn gấp nhiều lần căn nhà của cậu nữa. Đến giờ thì cậu có thể chắc chắn về sự khó khăn mà Bighit đang phải đối mặt

..........

-Tụi em về đây ạ, cảm ơn về bữa cơm hôm nay

Cả hai ăn xong thì xin phép ra về không quên nói lời cảm ơn. Đi ra đến cổng thì mới phát hiện có hai thằng con trai đang đi theo, không ai khác ngoài Taehyung & HoSeok

- Cho tụi anh sang nhà em chơi nhé - Taehyung

- Đi nhé Minie, nhé nhé ~~~ - HoSeok

Không nói gì, cả hai quay đít đi thẳng vì biết có đồng ý hay không thì cũng chả có tác dụng gì, hai tên này vẫn bám theo như thường

Nhà JungKook & JiMin

- Ở bên này chẳng có gì chơi đâu - JiMin lên tiếng

- Hay là lên phòng của em nhỉ? - HoSeok vừa nói vừa đẩy vai JiMin đi lên cầu thang

Vì lần trước khi say, HoSeok đã giúp JiMin về phòng nên bây giờ đã biết vị trí phòng JiMin. Hai người này đi lên để lại ở dưới hai người khác đang ngơ ngác

- Họ thân nhau như vậy từ khi nào nhỉ?

- Không biết nhưng anh thấy HoSeok hyung rất mến JiMin đó

Taehyung chỉ nhận được một cái gật đầu từ JungKook. Nãy giờ cậu đang mãi nhìn theo hành động 'tình tứ' của 2 người kia

- Hay là em cũng dẫn anh lên phòng em đi

JungKook lần này cũng vẫn im lặng ngoắc tay ý bảo Taehyung đi theo mình. Đứng trước cửa phòng, cầm tay vào ổ khóa chuẩn bị mở cửa thì cậu chợt nhớ ra điều gì đó

- Này này, anh không được vào phòng em, tuyệt đối không!! - Cậu hốt hoảng đẩy Taehyung xuống nhà

- Sao vậy? Bộ phòng em có gì đó 'bí mật' lắm hả? - Anh cương quyết không chịu xuống, nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ

- Không.....không có

JungKook pov

- Chết chết, phòng mình mấy ngày chưa dọn, quần áo đồ đạc quăng tùm lum, không thể để anh ấy thấy được....

End JungKook pov

- Vậy tại sao không cho anh vào?

- Vậy...vậy....đợi em 5...5 phút - JungKook giơ 2 bàn tay lên

Cậu nói rồi chạy vọt vào phòng đóng cửa *rầm* một cái khiến anh giật mình. Rốt cuộc là 5 hay 10 phút

Phòng JiMin

HoSeok vừa vào phòng JiMin đã nhảy ngay lên giường cứ như nó là của mình. Có lẽ cũng là do thói quen hoặc cũng là do cái 'khác'. Ừ! Hẳn là rất 'khác'

- Oa, giờ mới để ý phòng của em đẹp thật đấy

- Anh!! Giờ em phải làm việc rồi, hồi nãy giám đốc gửi cho em bản kế hoạch mới

Nhìn HoSeok với ánh mắt tội lỗi, hiện tại JiMin cần phải hoàn thành công việc trước đã

- Không sao, em cứ làm việc của em đi - Lần trước đi chơi anh đã hỏi cậu nên bây giờ cũng không thắc mắc về công việc của cậu nữa

- Vậy anh thông cảm nhé - JiMin ái ngại - Ipad ở trên giường, sách ở trên tủ, anh muốn làm gì thì làm

JiMin chỉ cho HoSeok rồi bước vào bàn làm việc. Tuy là hacker nhưng cậu cũng rất thích công việc viết phần mềm giống JungKook

Tuy cùng sở thích nhưng JungKook lại giỏi hơn cậu rất nhiều, bởi vậy nó mới có thể được tập đoàn Google mời đến làm việc, không hiểu sao nó lại không đồng ý làm chính thức mà chỉ nhận công việc theo hợp đồng, khi hỏi thì lại trả lời là "Tao không thích"

HoSeok đi lại chỗ tủ sách của JiMin, anh phát hiện ra một thứ khá thú vị, là album ảnh. Haha

- Hí hí.....Ha ha.... Hô hô.....Hơ hơ....

- Ya! Anh trật tự chút để em làm việc được không? - JiMin nói nhưng không rời mắt khỏi máy tính

- Được

Cả hai im lặng tập trung vào việc của mình. Nhưng chỉ được một lát thì những tiếng cười man rợ ấy lại vang lên

- Hí hí.....Ha ha.... Hô hô.....Hơ hơ....

- Ya... Anh làm gì mà cười suốt vậy?

JiMin quay lại xem HoSeok làm gì mà cứ cười như mới trốn trại ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh HoSeok đang nằm lăn trên giường, chân gác lên đầu giường, tay thì đang cầm cái thứ mà ai cũng biết là thứ gì rồi đấy. JiMin lập tức phóng lên giường miệng la to

- AAAAAAAAAAAA.................. Anh đang xem cái gì vậy hả? Trả em mau!!!! - Cậu hung hăng đòi giật lại cuốn album

- Đâu có dễ - Anh đứng lên, giơ cuốn album lên cao, JiMin cũng với theo - Chân em ngắn vậy thì làm sao lấy lại được đây?

- Anh chết với em

Cậu nói rồi đẩy anh ngã xuống, cả hai người vật nhau trên chiếc giường mà không để ý đến những lần 'đụng chạm'. Lăn qua lăn lại

1 vòng

.

.

2 vòng

.

.

3 vòng

.

.

*rầm* *bịch*

Hàng loạt những âm thanh 'êm tai' vang lên. Chuyện là do hai người 'mãi mê' lăn vòng tròn mà quên mất việc chiếc giường diện tích có hạn, vậy là JiMin rớt ngay xuống đất lại cộng thêm việc HoSeok đè lên người mình nên lưng cậu hiện tại như muốn gãy đôi

- Ôi ôi, cái lưng của tôi

- Em có sao không? Anh xin lỗi - HoSeok khi nghe tiếng la của JiMin liền ngồi dậy đỡ cậu lên ghế ngồi

- Aishiiii... Tại anh cả đấy!! Huhu

- Anh xin lỗi, để anh đi lấy thuốc bôi cho em

Một lát sau HoSeok quay trở lại với lọ thuốc trên tay

- Cởi áo ra

- Hả? - Cậu mở to mắt ngạc nhiên

- Đừng nghĩ bậy, anh chỉ muốn bôi thuốc cho em thôi

Cậu gật đầu nhưng vẫn không có động tĩnh gì, vẫn ngồi im vẻ hơi ngại ngùng. Thấy cậu như vậy anh khẽ trêu

- Bức hình em mặc bộ đồ hình con bò sữa trông dễ thương quá. Haha

- Anh còn cười được nữa à? - JiMin tỏ ra bực bội

- Thôi được rồi, vậy giờ anh bôi thuốc cho em

- Không cần, em tự làm được

Cậu từ chối, tay muốn giật lại hộp thuốc nhưng lưng đau quá nên khẽ la lên một tiếng "A"

- Đấy!! Bộ em không muốn anh bôi cho em à? Ngại sao?

-.....- lại gật đầu

- Tại sao em lại ngại khi anh quan tâm em? - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu

- Tại em....em...

- Em sao? - HoSeok gặng hỏi

-.............

End Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro