Chap 14: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng JungKook

Sau khi dọn dẹp phòng sạch sẽ thì cậu mới dám mở cửa cho anh vào

- Không ngờ phòng em lại dễ thương thế này đấy - Anh nói khi thấy phòng JungKook toàn màu hồng + có những con thỏ màu trắng

- Em cũng không ngờ anh có thể nghĩ nó dễ thương đấy

- Ý em là sao? - Anh nhướn mắt lên vẻ khó hiểu

- Phòng này là JiMin trang trí, em muốn sửa lại nhưng nó không cho. Bản thân em còn thấy nó kinh dị vậy mà anh còn khen nó dễ thương

Anh không nói gì chỉ cười hì hì. Lượn quanh phòng JungKook nhưng chẳng có gì chơi, chỉ toàn sách là sách

- Sao em có nhiều sách thế? Mà toàn là sách về tin học thôi

- Em là kĩ sư phần mềm thì phải đọc sách tin học chứ. Ở tầng cao nhất có mấy cuốn truyện, anh muốn thì lấy đọc cho đỡ chán

Taehyung lại chỗ tủ sách nhưng chẳng có gì để xem, toàn truyện thiếu nhi thôi. Lại chỗ JungKook đang chơi

- Kookie à! Cho anh chơi ké với

- Anh mà cũng biết chơi game sao? - Cậu nói nhưng không thèm quay lại nhìn

- Em có khinh thường anh quá không vậy? Anh đây là cao thủ đấy nhé

Thấy anh nói vậy, cậu quay lại nhìn kiểu 'thật là hư cấu'. Nhưng không sao chơi 2 người sẽ vui hơn

- Đấu nhé - JungKook

- Ok

Vậy là hai người lao vào cuộc chiến không hồi kết cùng trò chơi..... bắn cá. Suốt buổi chỉ nghe tiếng JungKook la lên và tiếng cười man rợ của Taehyung

- Ya!! Anh nhường em thắng một lần không được sao?

- Anh có chơi ăn gian không mà thắng hoài vậy?

- Đừng bắn nữa điểm cao lắm rồi

- Taehyung à~~~! Để em thắng lần này đi~~~~

- Không. Đang đấu thì làm sao có chuyện nhường chứ - Taehyung

Anh im lặng nãy giờ nhưng vẫn không chịu được sự ồn ào của thỏ con nhiều chuyện. Rõ ràng hồi nãy còn hùng hồn thách đấu mà bây giờ đã cụp đuôi năn nỉ rồi

- Cho em cơ hội cuối cùng đấy

- Lần này em thề với trời đất là phải thắng anh

Taehyung bật cười với cái tính trẻ con của JungKook, chỉ là trò chơi thôi có cần phải nghiêm trọng thế không. Nhưng anh bỗng nghĩ ra một thứ thú vị rồi đây

- Nếu em thắng lần này thì anh sẽ công nhận là em giỏi, còn nếu em thua thì sẽ phải trả lời thật lòng câu hỏi của anh

- Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì ok

Cậu mải chơi mà không nhìn thấy nụ cười vô cùng vô cùng 'thâm hiểm' từ anh. Sau một hồi đấu tranh cũng đã có kết quả, cậu thua anh 2 điểm

- Thua có 2 điểm, đắng thế - JungKook than thở

- Thực hiện lời hứa được chưa nhỉ?

- Anh muốn hỏi em chuyện gì?

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, như nhận ra được sự nguy hiểm đang gần kề. Cậu khẽ nhích ra xa anh một chút + với ánh mắt đề phòng

- Đơn giản thôi, trong nhóm tụi anh em thích ai nhất?

Taehyung nói nhẹ nhàng mà như sét đánh ngang tai của JungKook rồi có một dòng điện chạy dọc nơi sống lưng

- Em....em.....

- Sao nào? Không trả lời được? - Anh nhìn cậu kiểu thách thức

- Ai bảo, trong nhóm thì em thích nhất là....là Yoongi hyung, đúng....là Yoongi hyung

Cậu thực sự không muốn dối lòng đâu, cũng biết nói dối là xấu nhưng không lẽ lại nói là 'Em thích anh nhất'. Thà chết chứ cậu cũng không làm như vậy

- Nói dối - Taehyung

- Không... không. Đó là sự.....thật...

- Vậy những thứ kia là sao?

Anh lấy tay chỉ lên những tấm ảnh được đóng khung cẩn thận ở trên góc tủ. Cậu nhìn theo tay anh mà sững người

Đó toàn là những bức ảnh của anh thôi. Nào là ảnh poster, ảnh trên sân khấu, ảnh đời thường, ảnh troll, thậm chí là ảnh lúc anh ngủ

- Cái...cái đó em...em

- Nói đi chứ - Anh nhìn cậu một cách thích thú

JungKook hiện tại đầu óc trống rỗng, lâu nay khi gần anh luôn cố tình tỏ ra bình thường vì không muốn anh nghĩ minh là 'chàng trai dễ dãi'. Vậy mà bây giờ bị bắt quả tang thế này thì xấu hổ muốn độn thổ luôn

- A... cái đó... cái đó.... em không biết đâu - Cậu lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình

- Trời, ngại gì chứ, thích thì cứ nói là thích đi. hehe

- Yaa, em đã nói là không có mà - JungKook ngại quá hóa giận - Anh ra ngoài đi, ra đi

Cậu vừa nói vừa cầm tay anh kéo ra ngoài, xuống đến phòng khách thì cả hai chẳng biết nói gì vì JungKook vẫn đang còn xấu hổ

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, JungKook quyết định . . . . đuổi Taehyung về. Sau khi anh đã về cậu lên phòng JiMin và vô tình nghe được HoSeok hyung và JiMin đang nói chuyện

- Em không muốn anh giúp em bôi thuốc à? Ngại sao? - Giọng HoSeok hyung

- ....... - im lặng

JungKook pov

- Thằng Minie bị gì mà phải bôi thuốc nhỉ?

End JungKook pov

- Tại sao em lại ngại khi anh quan tâm em? - Giọng nói càng ngày càng nhỏ

- Tại em...em... - Nảy giờ mới nghe được giọng JiMin

- Thích thì nói đại đi

Cả hai ngẩng đầu lên để xem câu nói vừa rồi phát ra từ đâu. Là JungKook, cậu đang dựa lưng vào cửa với ánh mắt thờ ơ

- Mày ......mày đứng đó từ khi nào vậy? - JiMin nhìn JungKook một cách 'hoảng sợ'

- Đủ để nghe cuộc nói chuyện của hai người

JungKook rời đi sau khi phán một câu động trời, ít nhất là đối với JiMin "Thằng Minie nó thích anh đấy HoSeok hyung'

- Chuyện JungKook nói...là thật - HoSeok ngập ngừng hỏi JiMin

- Không phải....không phải đâu...nó nói bậy đấy

JiMin cố gắng bào chữa nhưng có vẻ không có tác dụng gì. HoSeok vẫn nhìn cậu chằm chằm, còn cậu thì cố tránh ánh mắt ấy

- Minie à!!! - HoSeok lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng

- Sao ạ? - JiMin vẫn không dám ngẩng mặt nhìn thẳng

- Anh....anh thật sự...........

End Chap 14

----------------

Aigoo, mấy hôm nay Au chả viết được chữ nào cả

Tất cả là tại Kim Tae Đao

Sau khi Kookie nhà ta nghe được tin 'Taetae nó theo chồng về zinh' thì khóc sướt mướt

Au đang phải dỗ đây nè~~~~~~

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro