Chap 18: Em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đã làm gì sai?

- Tại em cứ im lặng, tại em cứ lãng tránh anh, tại em không hiểu anh, tất cả là tại em

- Em...xin lỗi..hức hức - JiMin khóc nấc lên

HoSeok biết cậu đang hoảng sợ, nhưng anh cũng đang tức giận lắm chứ. Sao cậu lại không biết tình cảm anh dành cho cậu, sao không cảm nhận được nó dù chỉ là một chút chứ. JiMin cũng biết HoSeok đang tức giận nhưng cậu hiện tại không biết làm gì cả

- Em.... Ưm..

Không để JiMin nói hết câu HoSeok đã lao vào hôn điên cuồng, cậu không hưởng ứng cũng không phản kháng, chỉ nhắm mắt để anh dần đưa nụ hôn thêm sâu hơn, thêm mãnh liệt hơn

Tình yêu khiến cho con người ta mang trong mình những mong muốn chiếm hữu, giống như một con quỷ càng ngày càng lớn hơn. Điều quan trọng là liệu có kiểm soát được nó hay không, hay là để nó khiến chúng ta thực hiện những tội ác không thể rửa sạch

Dừng lại sau nụ hôn dài tưởng chừng như vô tận. JiMin đỏ mặt quay mặt đi, không quan tâm việc HoSeok đang nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên anh lấy tay giữ mặt cậu đối diện với mình

- Đã hiểu tình cảm của anh rồi chứ? Giờ em tính sao đây?

- Ừ!!

- Ừ cái gì?

- Ừ!

- Ừ????

- Ừ...

- Đồ Min thối, tính ừ đến bao giờ hả? - HoSeok bực mình trước thái độ của JiMin

Cậu nhìn thẳng vào mắt HoSeok, trong mắt anh hiện lên sự ôn nhu khó tả nhưng lẫn vào đó là tính chiếm đoạt mạnh mẽ. JiMin cúi thấp đầu ngượng ngùng

- Anh nên biết hoàn cảnh của chúng ta hoàn toàn khác nhau mà

- Khác gì chứ? - HoSeok tỏ vẻ khó hiểu

- Khoảng cách giữa em và anh quá xa, anh thuộc về rất nhiều người, không thể thuộc về riêng em được, sự nghiệp của anh là quan trọng nhất. Anh!! Hãy xem em như là một fan của anh thôi bởi vì em và anh vốn không có điểm chung

HoSeok ngỡ ngàng khi nghe những lời của JiMin, anh chưa bao giờ để ý đến chuyện đó cũng chưa từng nghĩ tới. Đối với anh, cậu mới là quan trọng

- Anh không quan tâm - HoSeok quả quyết

- Nhưng em thì quan tâm - JiMin cũng không kém

- Vậy thì anh phải tìm được điểm chung giữa anh và em

- Bằng cách nào? - JiMin khó hiểu nhìn HoSeok

- Bằng cách này

HoSeok ép JiMin sát vào tường hơn, đưa tay mình luồn vào lớp áo thun mỏng của cậu cẩn thận vuốt ve làn da mịn màng ấy. JiMin khẽ rùng mình khi tay anh càng ngày càng không yên phận, cứ đụng chạm ở những chỗ không nên đụng. Anh hôn lên môi rồi từ từ lần xuống cổ, qua phải, qua trái, đẩy cậu về phía giường. JiMin đến nước này thực sự hoảng sợ vô cùng nhưng vẫn còn giữ chút lí trí mà cố đẩy anh ra

- Anh...đừng...dừng lại đi

-........... - im lặng

- Chỉ cần anh dừng lại, anh muốn em làm gì cũng được

- Chắc chứ? - HoSeok dừng động tác, ngước cổ nhìn

- Chắ..c..c

HoSeok đứng dậy, thực ra nãy giờ chỉ là hù dọa một chút thôi. Bởi vì anh tôn trọng cậu nên sẽ không làm gì quá đáng nếu không được phép, vậy mà con Mều con kia lại tỏ ra sợ hãi như vậy, thật thú vị nha~~

JiMin ngồi dậy cố lùi ra xa xa một chút, chỉnh sửa lại quần áo một chút rồi ngước nhìn HoSeok một cách đề phòng

- Bây giờ anh muốn gì?

- Muốn biết những thứ cần biết - HoSeok khẽ nở nụ cười

- Thứ cần biết? - JiMin có chút khó hiểu hỏi - Là thứ gì?

- Trong đầu em hiện đang nghĩ gì? Nói hết ra

- Thật chứ?

Nhận được cái gật đầu từ HoSeok, JiMin bắt đầu thống kê nơ-ron thần kinh, suy nghĩ đắn đo một hồi liền phán

- Biến thái

- Hử? - Mặt HoSeok vốn đã đen giờ còn đen hơn, nhìn con Mều đang mở to mắt kia mà lòng không ngưng la hét

- Nói thật chứ? - Anh tiến lại gần

- Thật - JiMin bắt đầu thấy được mùi nguy hiểm nên cố lùi ra sau

- Nếu đã mang danh biến thái thì anh cũng nên làm thứ gì đó biến thái chứ nhỉ??!!

*Đùng đùng* Một loạt tiếng sấm vang bên tai JiMin. Cũng hết đường lùi rồi trong khi anh ngày càng tiến lại gần, nhưng cậu không ngờ anh chỉ ghé vào tai cậu nói một câu

- Anh yêu em!!

- Anh....anh nói gì? - JiMin ngạc nhiên cực độ

- Anh nói 'Anh yêu em'!!! Anh nói rồi đấy, giờ thì đến lượt em đó

JiMin chui đầu vào chăn giả chết

- Đồ Mều ngốc, giờ em đã là của anh rồi đấy

(Au: Hường lever max <3)

------------------

Quán cafe Black & White

Với tông màu chủ đạo là trắng và đen khiến nơi đây luôn mang một cảm giác u tối đến rợn người. Ở một góc quán có 3 người con trai nhưng có 3 vẻ đẹp khác nhau. Người thứ nhất thoạt trông lạnh lùng toát ra vẻ cao sang, người ngồi kế bên đó thì lại mang vẻ dễ thương, đáng yêu khiến ai nhìn thấy cũng muốn lao vào hôn vài cái. Người cuối cùng ngồi đối diện hai người kia thì lại mang dáng vẻ thanh tú như con gái nhưng vẫn toả ra khí chất đàn ông mạnh mẽ. Ba người này không ai khác chính là Taehyung, JungKook, SeungJo

- Sao hai người cứ nhìn nhau mãi vậy? Nói gì đi chứ!! - JungKook lên tiếng khi thấy bầu không khí không được ổn cho lắm

- Hai người quen nhau lâu chưa? - SeungJo đảo mắt qua chỗ JungKook

- Lâu hơn anh tưởng đó - Taehyung đưa ly cafe lên miệng uống một ngụm, đặt ly xuống, tay liền vắt qua vai JungKook - Anh thấy, chúng tôi đẹp đôi chứ?

- Hả????......

End Chap 18

------------------------

Lúc đầu tưởng Hobie ngây thơ

Đến chap này mới thấy

Đúng là dâm không tưởng ^^^

Taetae bắt đầu cuộc chiến tranh giành Thỏ Bếu <3

SeungJo!! Anh phải thật ác nhaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro