Chap 19: Tình địch xuất chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thấy chúng tôi đẹp đôi không? - Taehyung

- Hả??? - Cả hai cùng đồng thanh

Đợi 30s sau JungKook mới tiêu hóa hết được câu nói của Taehyung liền quay nhìn anh mới ánh mắt 'kinh hãi'. Cậu đang tự nhủ rằng có phải dạo này anh bị chó dại cắn hay không mà cứ mở miệng là khiến người nghe tức ói máu

- Anh nói nhăng nói cuội cái gì vậy? - JungKook nghiến răng

- Không phải sao? hì hì - Taehyung nhe răng cười nhìn như một con khỉ

- Hừ, anh nói chuyện cho cẩn thận đấy!! - Cậu quay qua nhìn SeungJo đang im lặng nãy giờ - Anh ấy nói bậy đấy, đừng nghe gì cả. hơ

- Không sao, tôi thấy cậu ta cũng thật vui tính

Biết là cũng đã trễ nên ba người thanh toán rồi đứng lên ra về, JungKook hồn nhiên chạy trước nên không biết đằng sau mình có 2 tên đang lườm nguýt nhau, một người thì tức giận nóng nảy một người thì lãnh đạm nhưng nguy hiểm

- Anh tốt nhất là đừng đụng vào Kookie, không thì đừng trách tôi - Taehyung hung hăng nhìn SeungJo

- Anh có quyền gì mà cấm tôi với cậu ấy - Anh ta nhún vai trả lời

- Kookie là người của tôi

- Để xem anh có khả năng giữ cậu ấy bên anh được không đã - Seung bước ra khỏi quán vẫy vẫy tay chào tạm biệt

JungKook thấy vậy cũng vẫy tay với anh ta còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi rói khiến Taehyung trong lòng căm hận không thể đấm chết tên 'dê già' kia. Sau một hồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì anh mới sực nhớ JungKook đã đi về mất tiu, ngay lập tức liền chạy đuổi theo cậu

- Sao em...không...chờ anh? - Taehyung vừa thở vừa hỏi - Làm anh chạy theo....mệt muốn chết

JungKook không thèm để ý đến anh, mặt vô (số) tội nhảy chân sáo lên phía trước - Sao em phải chờ anh chứ? Anh cũng có chân mà!!

- Đồ thỏ con đáng ghét - Anh chạy lên quàng tay qua vai JungKook - Còn như vậy nữa thì anh đem em đi nấu cháo thỏ đấy!!

- Anh dám!! - Cậu bĩu môi chạy lên phía trước

Suốt đường về nhà cứ một người chạy một người đuổi, khung cảnh thật vui nhộn. Cả hai về đến nhà thì thấy HoSeok đang đứng trước cửa vẻ mặt vui như nhặt được kim cương ngoài đường.

- Hyung có chuyện gì vui hả? - Taehyung vỗ vỗ vai HoSeok

- À..không, chuyện nhỏ thôi

HoSeok quay về kí túc xá sau khi dặn JungKook "Chăm sóc Minie giúp anh!!" khiến hai người ở lại há hốc miệng hết hồn. Sau khi hồn trở về với xác thì nhận thấy trời cũng đã gần tối, những cơn gió se lạnh tháng 11 làm JungKook khẽ rùng mình lấy hai bàn tay xoa xoa vào nhau

- Lạnh sao? - Taehyung ân cần hỏi, nhìn điệu bộ muôn phần đáng yêu của cậu bây giờ khiến anh không cầm lòng được, tim khẽ đập nhanh một vài nhịp

- Ừ, chút chút - JungKook xoa xoa hai má

- Cần sưởi ấm không? - Taehyung đưa hai tay ra muốn ôm cậu vào lòng nhưng người kia lại ngại ngùng đẩy ra, mặt hơi ửng hồng

- Anh về đi, ngày mai gặp lại

JungKook nói rồi đi thẳng vào nhà, một lần quay lại cũng không dám. Còn Taehyung ở ngoài này thì mỉm cười dõi theo bóng cậu, đứng một hồi lâu chợt nhận thấy bụng đói quá trời liền chạy nhanh về kí túc xá đòi đồ ăn từ SeokJin

Kể từ hôm đó HoSeok ngày nào cũng qua nhà JungKook với lí do "Anh phải chăm sóc Minie!!". Taehyung thì khỏi phải nói suốt ngày bám đuôi cậu, ngay cả khi cậu và SeungJo làm việc cũng ngồi kế bên để 'canh chừng' vì sợ có 'ai đó' làm hại đến cậu

-----------------------------------------

Sau hai tuần vất vả, vắt óc ra làm việc thì dự án của JungKook cũng đã hoàn thành. Sau khi bàn giao lại cho giám đốc KangJun thì SeungJo bảo có chuyện muốn nói nên bây giờ cậu và anh ta đang ngồi tại quán cafe Love & Love

- Thời gian qua anh đã giúp tôi rất nhiều, thật sự cảm ơn

- Không có gì, đó cũng là nhiệm vụ mà giám đốc giao cho tôi - SeungJo mỉm cười với JungKook, một nụ cười đẹp nhưng ẩn sâu trong đó là một ý đồ ít ai biết

- Mà anh bảo có chuyện muốn nói với tôi phải không? - JungKook đề cập ngay đến vấn đề chính

Hôm nay cậu ra ngoài từ sáng sớm nên không gặp được Taehyung, không biết bây giờ anh có đang kiếm cậu không nữa. Mà khoan đã, sao tự nhiên lại nhớ đến anh chứ, không được không được phải gạt anh ra khỏi suy nghĩ ngay thôi

- JungKook!!! Tôi có chuyện muốn nói với cậu - SeungJo bỗng nhiên nắm lấy bàn tay JungKook

- Chuyện....chuyện gì vậy?

JungKook hoảng hốt vội rút tay lại, không biết SeungJo đang nghĩ gì chỉ biết cậu hiện giờ vô cùng hỗn loạn nên không để ý bàn bên có một người trùm kín mít, cứ thỉnh thoảng lại liếc sang bàn cậu. Người ở bàn đó theo dõi 2 người từ nãy đến giờ, răng nghiến ken két thầm rủa người nào đó

Người bàn bên pov

- Tên biến thái kia, mi dám cầm tay Kookie của ta à??!! Ta thề sẽ chém ngươi.... Hừ

End người bàn bên pov

- Anh nói nhanh đi, tôi còn có việc phải đi - JungKook thầm nhủ phải kết thúc nhanh nhanh, cậu không đủ dũng khí ở lại đây nữa rồi

- JungKook!! Tôi thật sự rất thích cậu... Chấp nhận tôi được không?

- SeungJo à! Tôi rất quý mến cậu.....

End Chap 19

SeungJo còn mạnh hơn Taetae à nha^^

Taetae mau mau đến giành vk nào <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro