Chap 26: Ý đồ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hi. Kookie...

JungKook bày ra vẻ mặt vui vẻ nhưng trong lòng có chút khó chịu, ngoài JiMin và Taehyung cậu không quen với việc có người gọi mình là Kookie. Cả hai bước vào nhà, SeungJo mang tạp dề, có lẽ là đang nấu ăn

- Ừm...anh cũng biết nấu ăn sao?

SeungJo mím môi, gật gật đầu - Một chút thôi, là mẹ tôi dạy đấy!

JungKook trong lòng cảm thấy buồn bực ghen tị, nếu như trong công việc hay các mối quan hệ xã hội cậu được khen là có cả sắc lẫn tài, nhưng về đến nhà thì ngoài cái bản mặt 'nghiêng thùng đổ thúng' cậu là một đứa vô dụng trăm phần trăm. Rửa bát 5 cái vỡ 4 cái, nấu cơm một là không chín hai là như cháo... Kiểu này chắc cậu phải kêu JiMin dạy nấu ăn mới được

- Cậu đợi một chút, sắp xong rồi

- Ừ...

Nhà của SeungJo không lớn, nhưng cũng khá đầy đủ. JungKook đang tự hỏi 'Anh ta không có người thân hay sao mà lại sống một mình?', đang thắc mắc thì mắt cậu tập trung vào một khung ảnh có 4 người. Gia đình anh ta sao?

JungKook thở dài, nhìn thấy một gia đình như vậy cậu thấy ghen tị lại nghĩ đến bản thân mình, chỉ là một đứa mồ côi

- Là ba mẹ và em gái tôi... -SeungJo từ trong bếp đi ra

- Hạnh phúc thật đấy

Đồ ăn được dọn ra, toàn là những món không khác gì trong nhà hàng, anh ta lại tủ lấy ra một chai vang đỏ, chả biết hiệu gì. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, có cần phải cầu kì vậy không?

SeungJo vừa rót rượu ra ly vừa nói, - Thật cảm ơn vì cậu đã đến!

-Ừm...

- Cạn ly

*Cạch* Tiếng hai chiếc ly chạm nhau, JungKook nếm một ngụm, hơi rượu sộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt

Đặt ly xuống, cậu hỏi - Anh không sống cùng gia đình sao?

- Mẹ tôi đang ở Gangwon, còn em gái thì ở kí túc xá trường đại học rồi, giờ chỉ mình tôi sống ở đây!

- Sao anh không đưa mẹ anh lên đây? - JungKook nhíu mày khó hiểu

- Bà ấy không muốn, những chuyện xảy ra ở đây khiến bà ấy không thích nghi được.

JungKook vẻ mặt tò mò

- Haizz... Ba tôi qua đời rồi, ông ấy bị chứng vọng tưởng nên một lần không kiểm soát được đã tự tử ngay tại căn nhà này. Đó cũng là lí do mẹ tôi không muốn sống ở đây nữa, bà ấy không muốn nhớ lại chuyện kia.

JungKook chăm chú lắng nghe, xem ra hoàn cảnh của anh ta cũng éo le thật

- Tôi xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của anh rồi!

- Không sao! - Anh ta nở một nụ cười mà cậu cho là hoàn toàn không bình thường, đáng lẽ trong không khí như vậy thì phải sụt sùi vài giọt nước mắt chứ, ai lại đi cười bao giờ, điều đó khiến JungKook thấy hơi lạ

Uống thêm một ít rượu đang định hỏi thêm chút chuyện, nhưng có vẻ cơ thể cậu có vấn đề, ngực trở nên hơi khó thở, mồ hôi túa ra, toàn thân nóng bừng

Thấy cậu như vậy, anh ta (giả bộ) ân cần hỏi - Cậu không sao chứ?

JungKook khoát tay, tỏ vẻ mình ổn nhưng tình hình thì hoàn toàn ngược lại, cậu cúi mặt xuống để ổn định hơi thở. Cũng có lẽ vì vậy là không nhận ra người đối diện nhếch môi đầy hứng thú

SeungJo pov

- Thuốc có tác dụng rồi sao? Không uổng công kéo dài thời gian từ nãy đến giờ.... Xem ra cậu cũng ngây thơ thật đấy! Haha

End SeungJo pov

JungKook trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, chỉ thấy cơ thể nóng lên không biết làm sao cho hết. Lại thấy SeungJo tiến lại gần

- Cậu cần gì không?

- Ừm... Cho tôi xin một ly nước chanh được không? Không đường nhé

JungKook có một thói quen, mỗi khi cơ thể khó chịu sẽ uống một ly nước chanh thật chua, vì vậy bây giờ cậu nghĩ nó sẽ giúp cậu ổn hơn. SeungJo vào bếp, một lát sau quay lại trên tay còn ly nước

- Của cậu đây!

- Cảm ơn!

JungKook nhận lấy ly nước uống hết một nửa. Khoảng 5 phút sau, mọi thứ có vẻ ổn định hơn, cơ thể nóng bừng được hạ nhiệt, hô hấp cũng bình thường trở lại.

SeungJo thì ngạc nhiên, không hiểu vì sao thuốc lại mất tác dụng nhanh như vậy. Anh ta chắc là không biết đến việc nếu thuốc kích thích được sử dụng chung với đồ có nồng độ axit cao sẽ không phát huy tác dụng và JungKook hẳn sẽ phải cảm thấy may mắn vì thói quen của mình.

(Au: Cái này là thật. Nếu chị em nào mà đi uống nước với bạn mới quen, chưa tin tưởng nhau lắm thì tốt nhất là gọi một ly nước chanh hoặc cam sẽ tránh được tình trạng bị lợi dụng! Nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn! hehe^^)

Bữa cơm trôi qua nhanh chóng vì JungKook không muốn ăn hay nói cách khác cậu không muốn ở lại đây nữa....

-------------------------------------------

JungKook cảm thấy mệt nên muốn về trước nhưng SeungJo có vẻ không hài lòng, không có cách nào từ chối, thôi thì đành ở lại thêm chút nữa. Cầm ly hồng trà đang còn nghi ngút khói đi vòng vòng ngắm vài bức tranh trên tường, mùi hương của nó khiến cậu dễ chịu hơn. Cảm giác như có người đứng cạnh, JungKook quay mặt qua thì thấy SeungJo đang nhìn cậu chằm chằm.

- Tôi sắp phải về rồi, Taehyung chắc đang đợi. Có gì anh nói nhanh được không?

Anh ta không đáp, nghe đến cái tên 'Taehyung' ánh mắt từ bình thường bỗng chốc hiện lên tia căm giận, - JungKook, sao cậu không thử chấp nhận tôi một lần chứ?

Cậu lại rơi vào tình trạng khó xử - Tôi.....

*Xoảng* Ly trà trên tay cậu rơi xuống, vỡ tan tành. SeungJo hai tay nắm vai cậu ghì chặt vào tường

- Anh.... sao anh....

- Sao tên Taehyung thì có thể mà tôi lại không thể? Tại sao suốt ngày cậu chỉ để ý đến anh ta thôi? Hả? - Anh ta hét lớn, mắt hiện lên những tia máu đáng sợ

Mặt JungKook trắng bệch, hốt hoảng nói, - Chuyện tình cảm...không thể gượng ép... A!

JungKook chưa dứt lời đã bị anh ta đã ôm chặt lấy, môi SeungJo lướt trên vành tai cậu, một cảm giác hoảng sợ đan xen với sự lạnh lẽo.

Một âm thanh khàn khàn vang bên tai, - Cậu chỉ có thể là của tôi...

End Chap 26

Ọc ọc....

Biến biến

Chap sau Kookie mất first kiss

Còn mất với ai thì ....hehe..... hên xui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro