Chap 27: Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì SeungJo bắt đầu từ đây sẽ lộ bộ mặt thật nên au sẽ gọi là hắn nhé ^^

--------------------------------------

- Cậu chỉ có thể là của tôi thôi!

Hắn ta lao vào cậu như một con thú, một tay ghì chặt cả hai tay cậu ép vào tường, tay còn lại lần mò vào trong chiếc áo len trắng

- Anh.... đồ khốn, BUÔNG TÔI RA - JungKook hét lên

Mặc dù biết được sự giận dữ của cậu nhưng đối với hắn, việc buông tha cho cậu là không thể. Hắn cúi mặt hôn vào chiếc cổ trắng ngần khiêu gợi ấy, tay lần mò đến vùng eo đầy mẫn cảm. JungKook cố thoát ra nhưng sức cậu yếu quá, không thể làm được gì.

- Làm ơn, buông tha cho tôi đi...

- Đây là cái giá của việc không chấp nhận tôi! - SeungJo nhìn thẳng vào mắt cậu, sự tức giận bộc lộ rõ rệt

JungKook khóc, cậu khóc thật rồi, nhìn hắn ta - người cậu từng nghĩ sẽ là bạn tốt nhưng giờ đây cũng khuôn mặt đó, nó lại làm cho cậu phát ghét đến như vậy. Hắn làm cậu thất vọng. Bất giác JungKook nghĩ đến anh, khi ở bên anh cậu luôn cảm thấy an toàn, Taehyung luôn ôn nhu với cậu. Đến lúc này mới nhận ra đối với cậu anh không đơn giản chỉ là idol nữa mà có lẽ JungKook yêu Taehyung thật rồi.

SeungJo cúi đầu tìm môi cậu mà đến nhưng JungKook nhanh chóng né tránh, hắn ta mạnh đến nỗi hai tay cậu tưởng chừng như bị gãy, một cảm giác đau đớn truyền đến, vô tận. Chợt nghĩ lại, đến giờ cậu vẫn chưa mất nụ hôn đầu, người yêu cũ - anh ta tuy đã bỏ rơi cậu nhưng trước đó chưa từng làm gì quá phận, mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái ôm, đến hôn cũng chưa từng, ngẫm nghĩ xem ra anh ta vẫn còn tốt hơn tên SeungJo này vạn lần.

Hiện tại trong đầu JungKook chỉ toàn hình ảnh của Taehyung, cậu không can tâm chịu nhục như vậy, nếu là lần đầu tiên, là first kiss thì cậu muốn trao nó cho Taehyung chứ không phải tên sắc lang này. JungKook lấy lại bình tĩnh nhớ lại những chiêu thức Taewondo từng học.

*Hự* Một cú lên gối hoàn hảo, SeungJo buông tay ra loạng choạng nắm lấy mép bàn giữ thăng bằng

- Cậu...còn dám đánh tôi sao?

JungKook vênh mặt, chỉnh lại quần áo, - Tại sao không? Đối với loại người như anh không đánh không tỉnh!

*Chát* Hắn ta thẳng tay tát vào mặt khiến cậu ngã xuống sàn, sau đó lại đè lên người cậu.

Ở đàn ông có 3 vị trí hiểm yếu nhất, đầu tiên là yết hầu, thứ hai là nách và cuối cùng là 'vị trí quan trọng' đánh vào 1 trong 3 vị trí này sẽ mang lại hiệu quả tối đa cho đòn tấn công. JungKook dù gì cũng là nam tử hán đại trượng phu, đánh vào chỗ 'ấy' chỉ là chiêu của đàn bà con gái thôi, cậu đây không có như vậy đâu. Đấm mạnh vào mạn sườn bên trái khiến hắn vì đau mà ngã qua một bên, cậu dùng cùi chỏ đánh mạnh vào yết hầu SeungJo, hắn không còn đủ sức để đứng dậy nữa, chỉ giương cặp mắt oán giận nhìn JungKook, nhưng cậu chỉ thấy đó là kinh tởm mà thôi

JungKook đứng dậy, chỉ thẳng mặt mà nói, - Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa, nói cho anh biết tôi - Jeon JungKook chỉ yêu Kim Taehyung

Cậu nói rồi mở cửa chạy đi.

- Không dễ như vậy đâu.!

JungKook không thèm bắt taxi mà chạy bộ, vừa chạy vừa móc điện thoại gọi cho Taehyung

"Alo, Kookie ....."

"Anh.... anh à.... hức.... hức"

Khi nghe giọng Taehyung, bao nhiêu dũng khí từ nãy đến giờ bỗng chốc tiêu tan, trong tâm trí bây giờ chỉ toàn là nỗi uất ức, cậu muốn gặp anh ngay bây giờ kia~~

"Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" - Giọng Taehyung hiện lên nỗi lo lắng vô bờ

"Em... hức... anh... hức.."

"Nào bình tĩnh, nói anh nghe chỗ em hiện tai đang ở, anh sẽ tới ngay!"

Tút~~~~~Tút~~~~Tút. JungKook tắt máy mất rồi, Taehyung lo lắng nhưng không biết làm sao đành chạy sang nhà JungKook. JiMin và HoSeok hyung đã đi hẹn hò từ chiều, căn nhà vắng tanh, mà anh hiện giờ không biết cậu đang ở đâu, vì vậy chỉ biết đứng ở cổng đợi chờ.

JungKook chạy nhanh về nhà, từ đầu đường đã thấy bóng dáng anh đứng đó, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cậu chạy lại ôm chầm lấy, vùi đầu vào hõm cổ anh mà thút thít

- Anh...

- Xảy ra chuyện gì phải không? - Taehyung đưa tay ôm chặt cậu

JungKook lắc đầu

- Hay tên SeungJo đó làm gì em hả?

Lại lắc đầu, JungKook không muốn nói chuyện vừa nãy cho anh nghe, sợ anh lo lắng

Taehyung giữ vai, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, nói, - Vậy có chuyện gì? Ngoan, nói anh nghe!

JungKook chỉ biết đứng đó mà khóc, gió thổi qua từng đợt lạnh buốt, tuyết trắng không ngừng rơi. Ngoài đường có hai con người nhìn nhau dưới ánh đèn khuya

Taehyung đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu, anh nhẹ nhàng nâng cằm JungKook lên, đầu cúi thấp hôn lên khoé môi cậu. Một nụ hôn nhẹ kiểu 'chuồn chuồn lướt' nhưng cũng khiến cho 2 con tim đập liên hồi.

Cặp đôi Hopemin

- Anh!!! Em lạnh..... - JiMin nũng nịu

- A!! Cục cưng lạnh sao? Lạnh thì cũng kệ chứ. Haha

Hôm nay JiMin được HoSeok dẫn đi chơi, cũng nhân lúc JiMin đang vui đề cập đến chuyện anh phải qua Mĩ một tháng. Cậu nghe được chuyện này thì cũng buồn lắm, nhưng đây là công việc của anh nên đành mỉm cười cho anh vui

Sau một buổi đi chơi mệt mỏi, hai người đang nắm tay đi trên con đường ngập tuyết trở về nhà

- A..n..h! Cái gì kia? - JiMin chỉ chỉ thứ 'gì gì đó' một cách ngạc nhiên

HoSeok nhìn theo hướng tay cậu, lập tức dụi dụi mắt, - Anh có nhìn nhầm không vậy? Hay là anh đang mơ!!

Cả hai nhìn nhau, trước mắt họ là........

End Chap 27

SeungJo - anh í đã nói không đơn giản như vại đâu nha, hãy nhớ đến anh í nhá

Vkook hôn rồi. Haha

Hai chẻ Hopemin thấy gì nhỉ??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro