Chap 47: Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy đã là giữa trưa, JungKook mệt mỏi mở mắt liền cảm thấy cả người đau nhức. Tất cả là nhờ Kim Taehyung xấu xa kia mà hôm nay cả người cậu toàn dấu hôn chi chít - kết quả của đêm động tình tối qua. Cậu khẽ cựa mình không ngờ lại làm người kia tỉnh dậy, Taehyung đưa tay siết chặt eo cậu khẽ lên tiếng.

- Sao dậy sớm vậy?

- Muộn rồi. Dậy đi!

JungKook định kéo chăn ngồi dậy thì bị anh kéo lại, - Khoan đã. Để anh ôm em thêm chút nữa! - nói rồi anh lại càng siết chặt hơn như muốn đem cậu ôm hết vào trong lòng.

Cậu chăm chú nhìn anh, trong lòng tự nhiên có cảm giác lạ kì. Nhớ đến Christina, liệu cô ta có thật sự dừng lại ở đó hay là còn chiêu trò gì khác không? JungKook lo sợ, sợ một ngày Taehyung sẽ buông tay cậu, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi. Điều đó nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Giác quan thứ sáu của JungKook khá nhạy bén và chính nó làm cậu cảm thấy lo lắng hơn. Liệu mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Mải mê suy nghĩ một hồi lâu thì anh Taehyung mở mắt tỉnh dậy, anh giúp cậu tắm rửa, vscn, nấu ăn... Đến chiều thì JungKook đề nghị rằng cả hai sẽ đi siêu thị chuẩn bị đồ ăn, chiều nay sẽ tổ chức buổi tiệc nhỏ mừng các anh chiến thắng giải EMA.

Anh về KTX thay đồ, cậu ở bên này cũng nhanh chóng chuẩn bị. Hai người bắt taxi đến siêu thị Big C(^^) gần đó. Vì là người nổi tiếng nên Taehyung luôn phải mang khẩu trang che kín mặt, bởi vậy cũng không cần lo chuyện có fan nhận ra anh. Lượn qua khu thực phẩm trước, JungKook mua rất nhiều thứ, thịt rau củ quả nhiều đến nỗi xe đẩy chất đầy mà vẫn chưa hết. Anh khó khăn đẩy xe mặc cho cậu chẳng biết mình đã mua nhiều đến thế. JungKook định lôi cả cái siêu thị về nhà hả trời?

- Em mua về cho cả Seoul ăn đấy à?

- Thì tại.... em không biết nấu nên cũng không biết mua bao nhiêu cả, sợ thiếu.

- Thôi thôi! Để anh tự chọn vậy.

Taehyung thiểu não lôi gần hết đống đồ kia xuống, chỉ để lại những thứ cần thiết. Sau đó anh dắt cậu qua quầy bánh kẹo.

- Xem bao bì bánh Cookie này giống em chưa kìa! - anh cầm bịch bánh lên nhưng không quên trêu cậu

Cậu cũng không chịu thua cầm bịch Yoyo con khỉ đáp vào mặt anh - Con này cũng giống anh lắm nè!

Hai người cứ vui đùa thế nên rất chi là gây được sự chú ý từ mọi người, một phần là do hai người làm ồn phần còn lại là do Taehyung đi siêu thị mà... đeo khẩu trang. Ái ngại nhìn xung quanh, anh đành phải chuồn trước khi bị bảo vệ tống ra ngoài vì trông giống ăn trộm.

- Anh đi vệ sinh một lát, em ở đây đợi anh nha. Đừng đi đâu đấy!

- Ừm.. anh đi đi!

JungKook phất tay về phía anh tỏ vẻ không quan tâm, cậu tiếp tục chọn một ít đồ ăn vặt. Vì biết anh thích đồ ngọt nên cậu đặc biệt chọn cho anh vài bịch mứt (^^) loại nhiều đường nhất. Nhưng khi cậu vừa chạm tay lên bịch kẹo thì cũng có một bàn tay khác chạm vào, JungKook nhìn qua, cậu sững người... là Christina.

- A! Thật là trùng hợp quá, tôi cũng muốn mua thứ này!

- .... - JungKook không biết nói gì trong tình huống này, cậu chỉ trân trân nhìn vào cô ta

- Sao vậy? Khinh thường đến nỗi không thèm nói chuyện với tôi à!

- Không...

Cả người cậu cứng đờ, nơron thần kinh như muốn ngừng hoạt động. Tại sao cô ta lại ở đây? Không lẽ thực sự trùng hợp đến thế sao? Hay là cô ta còn có chuyện gì đó muốn nói nên mới cố tình lại chỗ cậu, JungKook thực sự hoang mang, bàn tay đang cầm bịch kẹo cũng buông lỏng nhờ vậy mà cô ta dễ dàng giật nó lại phía mình.

- Tôi thật muốn nhường nó cho cậu nhưng có vẻ cậu không cần thì phải - Christina nhìn phản ứng của cậu nhưng vẫn là ánh mắt đó, ngỡ ngàng - Túi kẹo này cũng giống như Taehyung, hoặc là sẽ thuộc về tôi còn không thì.... *bịch* (tiếng túi kẹo rơi xuống đất) sẽ không thuộc về ai cả.

- Cô nghĩ mình sẽ làm được gì?

Cô ta khẽ cười nhếch mép, điệu bộ làm cho JungKook chán ghét.

- Nếu muốn biết thì cứ chờ xem... Không có cảm giác nào thoải mái bằng việc chờ đợi một kết quả đâu! Chúc may mắn...

JungKook nói gì, mi mắt hơi cụp xuống mặc cho cô ta đưa ánh mắt tức tối về phía cậu rồi bỏ đi. Cậu mặc kệ, cũng chẳng muốn tranh cãi gì, chỉ cần giữ được anh bên cạnh là được thôi. Cẩn thận cầm túi kẹo lên bỏ vào xe đẩy, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên gương mặt. Cùng lúc ấy Taehyung đã rủ bỏ chiếc khẩu trang y tế màu xanh thay vào đó là chiếc mũ màu đen đang từ phía ngược lại đi đến.

- Em vừa nói chuyện với ai vậy? - có lẽ vì quá xa nên anh không thấy được người kia chính là Christina

- Một người quen thôi. Mà em hơi mệt, tụi mình về đi anh!

- Ừ...

Sau khi thanh toán, hai người quay về kí túc xá chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ tối nay. Không cầu kì nhưng vui vẻ và ấm áp đúng chất một gia đình, JungKook vui vì điều đó và hơn thế nữa là...

- Anh yêu em, Kookie! - Taehyung thì thầm vào tai cậu

- Em biết. Em cũng vậy...

. . . . . . . . . . . . . .

- Cô có hẹn trước chưa?

- Chưa, nhưng tôi muốn gặp Bang Sihyuk...

End Chap 47

Yo... gây cấn rồi! hiuhiu

Klq cơ mà au mới ra một oneshot 'Lời hứa', m.n đọc rồi cho au ý kiến với nha~~~

<3 Love love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro