Chap 48: Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu muốn nói: Huhu. Tuôi xin lỗi đã bỏ bê fic lâu nay, tuôi hối hận nên hôm nay quyết định ngoi lên chịu phạt nè. Chỉ mong mọi người đừng bơ là được zòi... hắc hắc

Klq cơ mà MV 'Run' phải nói là trên cả tuyệt vời luôn

-----------------------

Christina bước vào phòng của CEO Bang Sihyuk mặc cho sự ngăn cản của cô thư kí, đáng lẽ nếu như là người khác thì đã gọi bảo vệ lôi ra ngoài nhưng vì trông bụng cô ta khá lớn, cô thư kí nghĩ chắc là có thai nên không dám làm gì sợ lại chuốc phải rắc rối.

*Cạch* cánh cửa gỗ bật mở, Bang PD-nim đang ngồi chăm chú xử lí công việc cũng bị làm cho ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên xem có chuyện gì.

- Sao vào mà không gõ cửa?

Cô thư kí ấp úng trả lời - Cô ấy cứ nhất quyết xông vào, tôi chưa kịp báo cáo với ngài!

Bang Sihyuk chuyển ánh mắt về phía vị khách không mời kia, có chút ngạc nhiên. Đây chẳng phải là người cùng bọn trẻ BTS quay MV Boy in luv phiên bản L.A sao? Cô ta làm gì ở đây?

Ông khoát tay với cô thư kí - Cô ra ngoài trước đi!

Quay lại với người đứng trước mặt mình, Bang Sihyuk nhíu mày

- Xin lỗi, cô đây là...?

- Ngài không cần quan tâm tôi là ai, chỉ cần biết hôm nay tôi đem đến một tin siêu siêu hot đây!

Ánh mắt Christina hiện lên tia giảo hoạt, có chút mỉa mai hay nói đúng hơn là tức giận về câu chuyện mà cô ta sắp nói ra. Nhưng tức giận hay không là chuyện của cô ta, còn Bang Sihyuk vẫn giữ thái độ đáng có của một vị CEO - nghiêm túc và lạnh lùng.

- Cô có thể nói vào chủ đề chính, tôi không có nhiều thời gian!

- Được thôi. Và ngài cũng phải chắc chắn rằng không được gây khó dễ khi tôi nói ra chuyện này.

Ông gật đầu gương mặt vẫn không biểu cảm, đáng lẽ Bang Sihyuk không cần ngồi đây nghe cô ta nói mà có thể trực tiếp gọi bảo vệ kéo thẳng ra ngoài. Tuy nhiên, ông thật sự muốn biết cô ta định nói gì bởi điều đó chắc chắn liên quan đến mấy đứa nhỏ...

Và như thế, bởi lòng đố kị của kẻ thứ 3 - một nhân vật phản diện mà cuộc đời của 4 con người 'nào đó' chuẩn bị bước sang một trang mới... đầy đau thương, nước mắt và hận thù.

Đợi đến khi bóng dáng Christina khuất khỏi hành lang Bang Sihuyk mới nhíu mày, khuôn mặt mang một biểu cảm khó lí giải. Tức giận? Không. Chỉ đơn giản là lo lắng cho tương lai của bọn trẻ, liệu cuộc sống tiếp theo có sóng yên biển lặng nữa hay không? Chưa ai biết trước được điều gì bởi tất cả đều phụ thuộc vào sự sắp đặt của số mệnh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hai ngày nữa thôi là đến Valentine mà Taehyung vẫn chưa suy nghĩ ra nên tặng JungKook quà gì. Bao công sức lên mạng tìm kiếm, hỏi ý kiến 'người thân' anh vẫn chưa quyết định được nhưng chắc chắn đó phải là món quà thật ý nghĩa.

Cũng giống Taehyung, HoSeok đang rơi vào tình trạng bí 'ý tưởng' thế là hai thằng công thê nô nhất thế kỉ rủ nhau đi mua quà cho vợ tương lai của mình. Trong khi mấy người kia đang vất vả ngược xuôi thì dĩ nhiên mấy ẻm thụ cũng đâu sung sướng gì, thế là 3 'nàng' MinKookJin cũng bày trò làm chồng mình bất ngờ. Bởi người la nói 'có qua thì phải có lại'.

Đến cửa hàng trang sức xa hoa bậc nhất của Seoul, hai nam thần nổi tiếng phải lén lén lút lút như ăn trộm. Chỉ là mua quà cho người yêu thôi mà, sao lại khổ thế này chứ? Chia nhau ra mỗi người mỗi hướng, Taehyung vào khu bán nhẫn dành cho tình nhân còn HoSeok đi về hướng khác ngược với Taehyung.

Cầm trên tay cặp nhẫn có khắc chữ TK, lí do Taehyung không chọn mua thứ gì đó đại diện cho tình yêu: Dây chuyền mặt trái tim chẳng hạn bởi vì anh nghĩ vòng tròn của nhẫn cũng như tình yêu của anh, không có điểm đầu cũng không có điểm kết thúc, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

Taehyung trong đầu suy nghĩ không biết bao nhiêu lần "Không biết Kookie có thích hay không? Không biết thế này đã đủ lãng mạn chưa nhỉ??" hay những thứ đại loại như vậy

Không chắc chắn nhưng anh vẫn hi vọng rằng cậu có thể hiểu hết được tình cảm anh dành cho cậu. Suy nghĩ miên man thì HoSeok bước đến đập vào vai anh

- Một quyết định sáng suốt khi đến đây. Chú thấy thế nào?

Taehyung khoái chí gập đầu, hai người bấm thang máy xuống tầng hầm lấy xe và đi về chuẩn bị cho một ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai người....

- Kookie à! Có nhớ anh không?

- Không!

JungKook vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, không có vẻ gì là quan tâm đến người bên cạnh. Taehyung thất vọng lắm, đau buồn lắm, ai đời có người yêu mà suốt ngày cứ bị ăn bơ thế này chứ nhưng biết làm sao được, Kookie của anh là thế, lúc nắng lúc mưa thất thường. Cứ như trước kia thì suốt ngày rình trộm để được gặp thần tượng còn bây giờ khi đã yêu nhau rồi thì lại làm như không quan tâm. haizzz... Đời thật không như mơ.

Đã vậy thì Taehyung này cũng sẽ quyết tâm bơ lại...Hứa đấy!

*reng**reng* Chiếc iphone 6 của Taehyung đổ chuông, là NamJoon gọi

"Bố Bang bảo em với HoSeok lên công ty kìa!"

- Có chuyện gì hả hyung?

"Hyung không biết, thử gọi cho HoSeok xem."

- Ờm... Được rồi. Lát tụi em đi

Tắt máy, Taehyung có dự cảm không lành. Bàn tay cầm điện thoại của anh bất giác run lên từng đợt, ngoài trời tiếng mưa cũng tí tách rơi bên hiên, ngay khoảnh khắc ấy hình ảnh JungKook hiện liên tục trong tâm trí anh và thứ hiện giờ anh quan tâm là cuộc tình của 2 người liệu có như một tòa lâu đài cát, mất nhiều thời gian để xây đắp nhưng chỉ mất vài giây để phá sập.

Anh bước ra về trong khi bản thân vẫn chưa ý thức được điều gì sắp xảy ra với 2 người. Vui hay buồn? Hạnh phúc hay khổ đau?

Câu trả lời sẽ có trong chap sau...

End Chap 48

Sắp có chuyện vui rồi... hiahia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro