Chap 54: Em không còn tin anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lưu ý một chút là những nhân vật nữ trong truyện hầu như đều nhỏ hơn tuổi Kookie, kể cả Hani nha~~~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Chiến thắng trên SBS The Show tuần này là.... Bangtan Sonyeondan. Xin chúc mừng các bạn.

Giọng nói MC lộ rõ sự phấn khích cùng lúc với ca khúc Run của BTS vang lên chứng tỏ rằng họ lại một lần nữa dành được chiếc cúp đầy ý nghĩa này. NamJoon mãi mới nhận ra tình huống hiện tại, anh vội vàng cầm mic phát biểu, thực sự là vui đến nỗi không biết nói gì luôn

- ARMYs. Saranghaeyooooooooooooo....

Nhóm lại trình diễn Run một lần nữa (chỉ là phiên bản này có hơi kì quặc một chút) trước khi chào fan và bước vào phía trong hậu trường.

- JiMin, tớ gặp riêng cậu một chút được không? - Taehyung vỗ vai rồi nói khẽ với JiMin trong khi ánh mắt đôi khi vẫn hướng về phía JungKook như sợ bị cậu phát hiện

JiMin có chút bất ngờ nhưng cũng đồng ý bởi cậu biết chuyện Taehyung sắp nói chắc chắn có liên quan đến JungKook. Cậu đi theo Taehyung đến đoạn cuối của hành lang, lúc đó anh mới lấy trong túi ra một túi gì đó trông rất giống thuốc.

- Cậu đưa cái này cho Kookie giúp tớ đi.

JiMin ngạc nhiên nhì anh - Chẳng phải cậu và Kookie cùng phòng sao? Hơn chúng ta cũng ở chung KTX, sao không tự tay đưa cho nó?

Taehyung cụp mi xuống, ánh mắt có chút khó xử, nếu anh làm được chuyện đó thì chắc chẳng phải nhờ đến JiMin rồi. Anh thấy từ khi bắt đầu cho đợt comeback này JungKook rất hay đau đầu, cho dù anh có hỏi thì cũng chỉ trả lời ậm ừ cho có. Anh biết cậu ngoài những lúc đứng trước camera và fan thì luôn không muốn nói chuyện với anh thì làm sao có thể chấp nhận sự quan tâm này chứ, và anh cũng biết kí ức khi đó vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu.

Bởi vậy Taehyung muốn dần dần đem tình yêu thật sự của mình xóa bỏ đi tất cả hiểu lầm, nhưng trước hết phải lo cho sức khỏe của cậu đã, còn chuyện khác tính sau.

- Thôi được rồi. Cái này tớ sẽ đưa cho Kookie, còn cậu cũng nhớ quan tâm đến bản thân một chút "nếu không Kookie sẽ đau lòng đấy" - vế sau JiMin chỉ lẩm bẩm trong miệng

Taehyung vui vẻ cười nhẹ - Còn một chuyện nữa. Ừm... Cậu có thể chăm sóc cho HoSeok hyung được không?

- Tôi nghĩ anh ta có thể tự lo cho mình.

Nói rồi JiMin quay đi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Taehyung đến lúc đó mới nhận ra mình ngốc đến chừng nào khi nói chuyện đó với JiMin. Haizzz, anh như vậy hèn gì mãi mà chẳng thể khiến JungKook chấp nhận mình.

SeokJin đưa cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một ly nước trái cây trong khi chờ xe của công ty đến đón. Ngồi trong phòng chờ anh vẫn có thể nghe được tiếng fan đang la hét lớn ngoài kia rồi bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Vốn dĩ anh đã từng có suy nghĩ sẽ nói ra hết tất cả chuyện của hai năm trước đây để 4 đứa không còn hiểu lầm nhau nữa. Nhưng mà...

Nhưng mà....

SeokJin không thể làm được, anh không đủ dũng khí để đứng trước mặt JungKook mà nói rằng: "Những người dưới khán đài đang la hét tên em kia chính là nguyên nhân khiến cuộc đời em ra nông nỗi này đấy!". Liệu có thể? Chắc chắn là không. Anh không muốn cuộc đời cậu có thêm bất cứ một kí ức đau buồn nào nữa, nhưng cứ để hiểu lầm như thế này mãi sao? Thật khó nghĩ.

"Tae! Hai tuần rồi anh không có gọi cho em!" - giọng nói có chút hờn dỗi của Hani qua điện thoại truyền thẳng đến tai Taehyung.

Anh khó xử nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có JungKook ở đây, sau đó mới trả lời cô

- Dạo này anh bận quá.

"Em biết anh đang trong đợt quảng bá nhưng.... anh có thể quan tâm đến em hơn một chút được không?"

Hani biết Taehyung vốn không yêu cô như cách cô yên anh, anh đến với cô cũng chỉ vì cô có đôi mắt giống người đó - người đã cướp đi trái tim anh, từ rất lâu rồi.

- Xin lỗi em. Anh sẽ cố gắng.

Ngữ khí lạnh nhạt, Taehyung biết mình có lỗi với Hani nhiều lắm nhưng anh cũng đang trong tình huống khó xử khi bị kẹt giữa mớ tình cảm hỗn độn này. Mà rốt cuộc nó cũng là do chính anh tạo ra...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Chuẩn bị xuống xe. Mấy đứa nhớ cẩn thận đấy, bên ngoài có rất nhiều fan. - Tiếng anh quản lí nhắc nhở trước khi nhóm bước vào sảnh sân bay làm thủ tục xuất cảnh

ARMYs đang xếp từng hàng dài, băng rôn cổ vũ rất nhiều, âm thanh cũng rất lớn. Do chưa quen với việc này lên JungKook có chút hoảng sợ, cố gắng nép vào phía anh quản lí. Không biết vô tình thế nào mà có một fan chạm vào người cậu làm cậu giật mình suýt ngã, ngay lúc đó có một đôi tay vòng qua eo cậu ôm chặt lại, là Taehyung

- Em cứ đi trước, anh sẽ ở phía sau giúp em.

Cảm giác thân quen ùa đến, giống hệt thứ mà cậu cảm nhận được vào mỗi buổi tối khi ngủ. Cậu cảm nhận được nụ hôn mà anh dành cho và như sợ cậu thức giấc, anh luôn cố gắng thật nhẹ nhàng. JungKook biết tất cả, chỉ là những lúc như vậy là khoảng thời gian duy nhất mà cậu có thể chấp nhận anh bởi mỗi khi thức dậy, cậu không thể tin bất cứ điều gì thốt ra từ lời nói của anh.

Ngồi máy bay gần 4 tiếng, trước sự chào đón nồng nhiệt của các fan HongKong thì phải mất thêm hai tiếng mới có thể về khách sạn, đến nơi cũng đã gần 9h tối. Lần này nhóm đến đây tham gia một show âm nhạc, chắc ekip chỉ ở đây một ngày vì 2 ngày nữa sẽ ghi hình cho chương trình Music Bank Goodbye Stage ở Hàn. Lần quảng bá RUN có lẽ cũng đã thành công ngoài sự mong đợi, hiện tại đã nhận được 4 cúp, số lần đứng đầu các bảng xếp hạng lớn nhỏ cũng không đếm hết được. Nhiều fan còn đùa rằng do vận khí của JiMin và JungKook rất tốt nên mới được như vậy.

Chia phòng xong, ai cũng muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi trước khi đến đài để tổng duyệt. Bên phòng Hopemin, HoSeok giúp JiMin soạn một số đồ dùng cá nhân mặc dù thái độ không hoan nghênh khi anh làm việc này. Nhưng thôi kệ, dù gì thì những việc nhỏ nhặt này cũng là những thứ mà anh đã đề ra trong kế hoạch đưa hai người có thể trở lại mối quan hệ như ngày xưa

Tắm xong, ăn chút đồ ăn mà anh quản lí gọi nhà hàng mang đến, HoSeok kéo JiMin đi ngủ, dạo này do làm việc nhiều nên có lẽ hơi thiếu ngủ, giờ cảm giác có chút mệt mỏi. Giữa không gian im lặng chỉ nghe được tiếng của máy điều hòa, HoSeok bất giác lên tiếng.

- Minie! Nếu anh nói lúc trước anh không hề yêu Taehyung mà có lí do khác nên mới đối xử với em như vậy, liệu em có tin anh không?

Hơi thở của cậu có chút ngắt quãng nhưng vẫn dõng dạc trả lời

- Những lời anh nói, tôi vốn dĩ đã không còn tin từ lâu rồi.

- Được thôi, em có thể không còn tin anh nữa nhưng hãy nhớ rằng: Anh từ trước tới nay chưa bao giờ hết yêu em....

End Chap 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro