Chap 55: Tin anh lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ok. Kết thúc tại đây. Mọi người vất vả rồi.

- Mọi người vất vả rồi.

Cả nhóm lễ phép cúi chào. Buổi tổng duyệt nhanh chóng hoàn thành, 7 chàng trai bước vào phía trong sân khấu chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay.

Show âm nhạc lần này được tổ chức ở một hội trường rất lớn, sức chứa lên tới hàng ngàn người. Ánh sáng âm thanh được đầu tư khá công phu, khách mời toàn là những người có tiếng trong làng giải trí HongKong. Bởi vậy lần này là cơ hội tốt để BTS tiến vào thị trường âm nhạc này.

- Chúng ta có nên học một chút tiếng Trung không nhỉ?

- Chẳng phải HoSeok và SeokJin hyung đã từng học sao? Dạy cho tụi này một chút đi. - Suga tỏ ra phấn khích với ý kiến này

HoSeok hơi ngượng ngùng một chút, vốn dĩ anh học một chút là do sự bắt buộc của công ty nên chỉ biết được mấy câu đơn giản, SeokJin cũng vậy.

Thấy vẻ ngượng ngùng của hai người, JiMin khẽ nói - Thực ra JungKook biết tiếng Trung đấy ạ.... (Cái này lúc giới thiệu au đã nói rồi. Kookie biết nhiều thứ tiếng ấy)

Mọi người chỉ 'oa' một tiếng rồi lại nháo nhào đòi học, cả phòng chờ phút chốc trở nên ồn ào.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Hôm nay thằng nhóc Taehyung may mắn thật đó nha~~

- Haha. Là do ăn ở hết đấy ạ...

Taehyung cười lớn, chẳng qua là hôm nay chương trình tổ chức một trò chơi bốc thăm, giải thưởng là chuyến du lịch 2 người đến Nhật Bản bằng du thuyền hạng sang và Taehyung may mắn là người trúng giải.

Ngay sau khi nhận được món quà đầy bất ngờ này anh đã có ý định dụ dỗ JungKook đi cùng mình sẵn tiện thực hiện kế hoạch kéo cậu về bên mình. Thế này là vẹn cả đôi đường rồi, nhưng Taehyung không biết liệu có thể làm được như đã nghĩ hay không bởi còn nhiều điều bất ngờ trước mắt đang đợi họ.

Lên máy bay trở về Hàn Quốc, HoSeok được phân ngồi chung với JiMin. Nhìn cậu mệt mỏi ngủ gục trên vai anh, có lẽ cậu cũng chẳng biết tư thế của hai người có biết bao nhiêu thân mật. Anh khẽ vén mớ tóc xõa dưới trán JiMin, nhìn đôi mắt đã bắt đầu có quầng thâm mà bình thường vẫn được che phủ bởi lớp trang điểm hoàn hảo. HoSeok thực sự thấy đau lòng

- Seokie này! Cậu định bao giờ mới giải thích với JiMin - NamJoon ngồi ở ghế trên cố vươn người xuống nói chuyện

- Sẽ nhanh thôi. Tớ không muốn nhìn em ấy mệt mỏi thế này nữa.

Ánh mắt HoSeok dịu dàng nhìn cậu nhóc anh đã từng làm tổn thương và rồi anh nhận ra rằng nếu không nhanh chóng làm rõ, hai người sẽ không có cơ hội trở về với nhau một lần nữa.

- Ừ! Cố lên! Tớ ủng hộ...

- Cảm ơn Joonie...

Đặt chân xuống sân bay Incheon, ai nấy đều mệt mỏi, mí mắt không mở lên nổi. Xe của Bighit nhanh chóng đến đón mọi người bao gồm cả quản lí, style, chuyên viên trang điểm...

Nhóm được ngồi trên xe riêng để tiện nghỉ ngơi. JiMin, JungKook, SeokJin, Yoongi vừa lên xe đã lăn ra ngủ như chết, chẳng màng đến xung quanh. Về đến KTX HoSeok mới lên tiếng

- Joonie! Cậu xin phép anh quản lí cho tớ và JiMin đến nhà tớ tối nay không? Ngày mai tớ sẽ đưa JiMin đến đài ghi hình luôn.

- Ừ! Được rồi. Hai người cứ đi đi.

Được sự đồng ý của NamJoon (a.k.a trưởng nhóm) HoSeok mở cửa xe đi ra ngoài, vào gara lái chiếc BMW M3 ra ngoài. Anh nhẹ nhàng bế JiMin qua, tránh để cậu bị thức giấc. Chiếc xe nhanh chóng đi về phía khu căn hộ Cheongdamdong - một trong những khu nổi tiếng và có rất nhiều idol sống ở đây.

Đưa JiMin vẫn còn ngủ say về căn hộ của mình, HoSeok đã quyết định hôm nay sẽ là ngày anh và cậu giải quyết mọi hiểu lầm.

JiMin thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, định vào toilet rửa mặt thì nhận ra có gì đó khác khác, đây không phải là KTX. Chết! Có khi nào ngủ quên rồi bị mọi người ném đi, sau đó bị một tên biến thái nào đó hốt về? Cái suy nghĩ này có chút không khoa học nhưng vẫn là hợp lí nhất trong tình huống này.

Bước từng bước nhẹ nhàng ra phía trước có lẽ là phòng khách, không có ai cả. Lại nhón chân bước qua phòng kế bên, nơi có tiếng 'cạch' ' cạch' phát ra đều đặn. JiMin hoảng sợ nắm chặt tay, chỉ là không ngờ khi vừa đến nơi cậu đã nhận ra, bóng lưng ấy...là của anh.

- A! Em dậy rồi sao?

Cậu hơi bối rối gật đầu, thắc mắc hỏi - Đây là đâu vậy?

- Nhà anh. Xin lỗi vì không nói trước mà đã đưa em về đây.

JiMin không nói gì, tiến lại gần.

- Anh định nấu cho em một chút đồ ăn nhưng mà hình như nó không được ngon cho lắm. Em giúp anh một tay được không?

HoSeok gượng cười, cố gắng xua đi cái không khí quỷ dị không thích hợp này. Thấy biểu cảm của cậu không có chút gì là khó chịu, anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

- Hành tây phải cắt nhỏ, cà chua cũng vậy. Cho ít nước thôi.... Ya! Jung HoSeok anh đang cho giấm vào đấy....

- Xin lỗi. Anh vụng về quá phải không?

Ngữ khí có vẻ buồn bã, JiMin cũng cảm thấy mình có lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Môi cậu mím lại, mi mắt cụp xuống

- Không sao. Làm lại là được thôi....

Bất ngờ JiMin nhận được cái ôm từ HoSeok, mắt mở lớn, cảm nhận được hơi thở của anh đang dồn dập, căng thẳng hơn bao giờ hết. Vòng tay của anh ngày càng siết chặt hơn, không biết lí trí thế nào mà cậu lại vòng tay qua chạm vào lưng anh, khẽ mở lời

- Có...có chuyện gì sao?

Bên tai cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng âm thanh trầm thấp - Anh xin lỗi. Là anh ngu ngốc nên mới rời để em rời xa, khiến em phải chịu đau khổ. Anh sai rồi...

Ngoài những lời trên JiMin còn nghe được âm thanh như tiếng khóc nữa. Trời đất, tên Jung mặt ngựa lố lăng thường ngày đang khóc đấy.

- Tha thứ cho anh được không?

Cậu khó xử, tâm đang gào thét một bên muốn đồng ý một bên không. Mọi thứ quá đỗi bất ngờ khiến cậu không kịp thích ứng, đang không biết nên làm thế nào thì giọng anh lại vang lên

- Anh hứa, dù không thể cho em tất cả nhưng anh sẵn sàng từ bỏ tất cả vì em.

Đồ ngốc, JiMin đang muốn mắng anh như vậy đấy. Sao có thể từ bỏ tất cả được chứ nhưng cậu vẫn cảm thấy lời nói kia sao mà chân thành quá, lí trí bị đánh gục. Cậu khẽ đẩy anh ra, đưa ngón tay út ra móc vào tay anh

- Hứa nhé! Đây là lần cuối em tha thứ cho anh đấy...

- Cảm ơn em....huhuu....

JiMin bật cười trước dáng vẻ của anh lúc này

- Nín đi. Anh trông giống 'thụ' quá, còn khóc nữa là em sẽ trở thành 'công' của anh...A...

Chưa nói hết cậu đã bị anh đè ra bàn ăn hôn tới tấp, nụ hôn có chút dịu dàng, đôi lúc mãnh liệt nhưng tóm lại đều là hôn, nó như là sự đánh dấu thời khắc dây tơ duyên của hai người được nối lại. Hôn đến rút cạn hơn thở của nhau

- Có em ở bên. Anh làm 'công' hay 'thụ' đều được...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sân khấu Goodbye Stage với RUN của BTS chính thức khép lại, chiếc cúp trên Music Bank tuần này cũng là chiếc cúp thứ 5 đầy ý nghĩa. Mọi người đều quẩy tung sân khấu cùng với các nhóm nhạc khác, Hopemin thì moment đầy nhà.

Sau khi chào tạm biệt fans, đi vào trong hậu trường JungKook mới kéo JiMin ra một góc để hỏi chuyện. Cậu đoán chắc rằng JiMin và HoSeok đã làm lành rồi

- Mọi người có thấy JungKook và JiMin ở đâu không? - Taehyung chạy khắp nơi, hỏi từng người. Tâm trạng anh đang vô cùng lo lắng, từ lúc xuống khỏi sân khấu đến giờ anh đã không thấy cậu rồi. HoSeok cũng đang cùng tình huống.

"Rầm"

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....

Một tiếng động lớn cùng với âm thanh hỗn loạn ngoài kia làm ai cũng phải chú ý, mọi người chen chúc nhau di chuyển. Và lí do là.....

Dàn đèn lớn của Music Bank bị sập

End Chap 55

Tết chúc mọi người vui vẻ nha~~ Được nhiều lì xì nữa

HuHu. Tui đã cố gắng rất nhiều để viết chap này làm quà tết cho mọi người, nhưng mà thấy nhảm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro