Chap 56: Sự cố Music Bank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có người bị kẹt bên trong, mau gọi cấp cứu...

Giọng ai đó la lên lẫn vào trong tiếng ồn ào của đám đông. Dàn đèn bị sập nằm ở phía bên trái sân khấu nên không ảnh hưởng đến các fans đang ngồi ở khán đài nhưng có thể sẽ làm bị thương các idol đang di chuyển về phía phòng chờ.

Nhân viên an ninh được điều động tối đa để giữ ổn định nhằm thuận lợi cho việc khắc phục sự cố. Đây là điều đáng tiếc nhất của Music Bank từ trước đến nay và có lẽ nó là một lỗ hổng trong khâu chuẩn bị của ekip. Fan bên dưới đã có vẻ ổn định hơn, còn ở phía dàn đèn mọi người đang nỗ lực nâng nó lên nhưng có lẽ do quá nặng, mọi cố gắng vẫn chưa có tác dụng.

Taehyung có linh cảm không tốt, anh đoán chắc rằng hồi nãy JungKook đã từng đi qua phía bên đó. Đang cùng những người khác tìm kiếm người bị thương thì nghe được tiếng hét thất thanh

- Phía dưới góc phải. Nhanh lên...

Nghe giọng có vẻ là của tiền bối Siwon (Suju), ai nấy đều chạy qua bên đó giúp sức nâng lên và Taehyung thấy ở đó thấp thoáng có chiếc áo khoác màu xanh của cậu. Trái tim như vỡ ra từng mảnh, nước mắt không kìm được chảy dài trên khuôn mặt. Sau khi dàn đèn nâng lên được một chút, đủ chỗ để có thể đi vào bên trong, anh lao vào ôm lấy cậu và bên cạnh có JiMin.

Sự lo lắng tột độ khiến anh chẳng biết bây giờ nên làm gì nữa. Cậu được nhân viên cứu hộ đưa ra bên ngoài trước, sau đó anh cõng JiMin đưa lên cáng cấp cứu. HoSeok chứng kiến cảnh này mặt đã tái đi trông như không còn sức sống, nếu không nhờ NamJoon đang đỡ kế bên có lẽ cũng đã gục ngã mất.

Ngoài JungKook và JiMin còn có JinKi (a.k.a Onew của SHINee) cả 3 nhanh chóng được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện trung ương. Fans đã thật sự sock trước tình huống này, mặc dù vậy họ vẫn giải tán trước sau đó mới tính chuyện với nhà đài.

Taehyung, HoSeok được Yoongi và NamJoon kéo lên xe để Jin chở đến bệnh viện mặc cho anh quản lí đang bị bỏ rơi phía sau.Chiếc xe chạy với tốc độ ánh sáng, vượt đèn đỏ không biết bao nhiêu lần cuối cùng thì cũng tới bệnh viện. Cậu và JiMin được đưa vào hai phòng cấp cứu nằm cạnh nhau ở tầng 2.

- Làm ơn. Hai người đừng bị gì hết. - Taehyung lẩm bẩm trong miệng. Anh không ngừng đi qua lại làm mọi người chóng hết cả mặt

Nhưng sự lo lắng đó là có lí do chính đáng và HoSeok đang ngồi trên ghế cũng đang nhắm mắt cầu nguyện. Sao cái sự cố này lại xảy ra với hai người họ cơ chứ, là tại anh không chịu quan tâm đến xung quanh nên chuyện mới thành ra như vậy. HoSeok tức giận ném vỡ chiếc điện thoại đang cầm trên tay, Yoongi thấy vậy cũng chạy lại an ủi

- Chắc không sao đâu. Lúc nãy nghe nhân viên cứu hộ nói là chỉ kẹt giữa hai chiếc đèn nên không bị thương nặng.

- Biết là thế nhưng sao ở trong phòng cấp cứu lâu quá.

Họ vẫn im lặng chờ đợi, một lúc sao thì có tiếng ồn ào bên ngoài, những bước chân dồn dập - là mấy anh quản lí và bố Bang

- Phóng viên bên ngoài đông quá. Mãi mới chen vào được

- Hai đứa nhóc thế nào rồi? - Bang Sihyuk hỏi

SeokJin nhìn ông rồi lắc đầu tỏ ý 'Vẫn chưa biết kết quả!' rồi lại hướng ánh mắt đến hai căn phòng kia.

Hơn 1 tiếng cấp cứu không nhanh cũng không chậm, bác sĩ bên phòng JungKook bước ra ngoài trước, Taehyung là người đầu tiên chạy đến hỏi tới tấp, vị bác sĩ phải vỗ lưng giúp anh bình tĩnh rồi mới nói

- Tình trạng không có gì nghiêm trọng nhưng do bị trầy xước khá nhiều nên cần ở lại bệnh viện để tránh bị nhiễm trùng.

- Cảm ơn bác sĩ - Cả đám thở phào ra một hơi rồi chợt nhớ JiMin vẫn đang còn nằm trong kia

Một lần nữa sự im lặng bao trùm lên tất cả, rồi thêm một lần niềm vui nhân đôi khi bác sĩ thông báo "Bệnh nhân chỉ bị chấn thương ở mắt cá chân. Không nguy hiểm đến tính mạng, tránh vận động nhiều thì 2 tuần sau sẽ hồi phục hoàn toàn."

Cả hai được chuyển về phòng bệnh thường, lúc đó cũng đã là 10h đêm nên bố Bang bảo mọi người về rồi mai lại tới, bố sẽ cho người ở đây trông JungKook và JiMin nhưng HoSeok & Taehyung vẫn ngoan cố đòi ở lại, đành phải chịu thôi. Lần này Bố Bang hào phóng thuê nguyên hai phòng VIP có tiện nghi đầy đủ nên việc sinh hoạt cũng dễ dàng.

Taehyung cùng HoSeok ở lại bệnh viện, cả đêm không chợp mắt.

Phòng Vkook

Cuối cùng thì JungKook cũng tỉnh dậy, mi mắt khẽ động đậy đã thấy bóng dáng mập mờ của ai đó đang nhìn mình

- Kookie. Em tỉnh rồi, thật tốt quá.

- Ưm....

Cậu khẽ cựa người đã thấy toàn thân đau nhức, khắp nơi được băng bó. Thở dài một tiếng, nhớ lại chuyện hôm qua cậu và JiMin đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng la hét xung quanh, chỉ kịp nhận thức là có thứ gì đó rất nặng đè lên người rồi hoảng sợ quá mà ngất xỉu. Cảm thấy cổ họng hơi khô, muốn uống nước

- Anh lấy giùm em ly nước đi..

Taehyung vui vẻ ra mặt, từ lúc gặp lại đây có lẽ là câu nói dịu dàng nhất của cậu dành cho anh. Sợ chạm phải vết thương nên anh giúp cậu từng việc nhỏ nhặt nhất, đến ngay cả đi vệ sinh cũng đòi đi theo. JungKook khó khăn lắm mới làm cho anh ngồi im một chỗ được, mặc dù sự quan tâm của anh làm cậu cảm thấy vui, hạnh phúc để rồi tự hỏi mình có nên tha thứ cho anh hay không?

- Em ngồi im trong phòng, anh xuống kia mua chút đồ ăn.

Cậu khẽ gật đầu, nhìn bộ dáng lon ton của anh mà thấy có chút buồn cười. Anh vừa đi khỏi thì cánh cửa mở ra lần nữa, một đoàn người đi vào và còn có bố Bang, cậu đoán bố đã lôi hết nhân viên + thực tập sinh của công ty đến đây rồi.

- Aaaaaaaa..... Kookie bé nhỏ đáng yêu của tụi anh sao lại thành ra thế này chứ? - anh quản lí Hobeom nước mắt nước mũi tùm lum ôm lấy cậu

- Em chưa có chết mà

Mọi người xung quanh đều muốn lăn ra mà cười còn cậu chỉ biết méo mặt, nhìn thật đáng thương. Cười đùa một lúc bố Bang mới lên tiếng

- Ekip bên Music Bank lên tiếng xin lỗi rồi. Con nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào?

- Cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Con không muốn làm lớn chuyện

Mọi người xung quanh đều gật đầu, chuyện này vốn dĩ chẳng ai muốn nó xảy ra cả vả lại cũng không thiệt hại gì nhiều. Nếu cứ cố chấp đâm đơn kiện thì chẳng phải Bighit quá nhỏ mọn hay sao?

- Vậy con nghỉ ngơi đi. Mọi người phải về làm việc, phóng viên cứ liên tục gọi đến nên bận lắm.

Cậu cười, tất cả chào tạm biệt rồi ra về. Cậu cảm thấy Bighit đúng là một gia đình thực sự, chỉ là nằm viện với mấy vết trầy xước thôi mà đã kéo hết đến đây cũng đủ biết tình cảm mọi người dành cho nhau thân thiết tới mức nào. Và JungKook cho rằng về đây là điều đúng đắn nhất mà cậu từng làm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hani hôm nay cũng cùng mọi người đi thăm tiền bối JungKook, lúc về lại được nghe nhỏ bạn Junghwa cứ luyên thuyên rằng: Oppa JungKook đẹp trai thế nào? Da đẹp, mũi đẹp, răng đẹp, mắt đẹp...

- A... Nhắc mới nhớ, oppa có đôi mắt giống cậu ghê đó Hani.

- Thật hả?

Junghwa gật đầu để chứng minh tính xác thực của câu nói, cô ban đầu còn tưởng hai người này có khi nào là anh em họ hàng gì đó hay không chứ.

- Hay tụi mình quay lại đi....

Thế là hai cô nàng chạy thật nhanh về phía phòng bệnh của JungKook, để tránh bị mọi người phát hiện sự cuồng trai đẹp của mình Hani đã phải nói dối là có việc nên phải quay lại.

Rón rén mở cửa ra, Junghwa khẽ gọi

- Oppa! Em vào được chứ?

Được sự đồng ý của cậu, hai người vui vẻ bước vào và không quên giới thiệu. Khi nãy do đi cùng nhiều người nên cô chẳng được nói câu nào cả

- Em hâm mộ oppa lắm luôn.

- Thật sao? - JungKook vui vẻ trả lời

- Thật. Ước gì sau khi debut em cũng nổi tiếng như oppa - Junghwa chắp hai tay lại, vẻ mặt mơ màng làm cho Hani không nhịn được cười

Ba người nói chuyện với nhau thật lâu, JungKook cũng nóng ruột tại sao Taehyung đi lâu vậy vẫn chưa thấy về, cậu đành ngồi chơi với hai người này cho đỡ buồn vậy.

Hết chuyện công việc rồi đến chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Nhắc tới yêu đương thì thấy Hani đột nhiên ngại ngùng, Junghwa gặng hỏi mãi thì cô mới trả lời

- Em nói ra thì cậu và oppa phải giữ bí mật.

- Ừ. Yên tâm

- Em đang hẹn hò với Taehyungie bên nhóm của oppa đấy.

JungKook ngỡ ngàng

- Taehyung?

End Chap 56

Cung cấp mí bạn thêm news là việc sập dàn đèn ở Music Bank là có thật đấy (năm 2009), chỉ là không nghiêm trọng như tớ viết thôi và Onew bên SHINee bị ngất xỉu. *cờ nhíp ở trên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro