Chap 59: Mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vật vờ ở nhà riêng cùng với những vỏ chai Soju đang lăn lóc dưới sàn. Cả người anh luộm thuộm đến không tả nổi, áo sơ mi cúc cài cúc không, đầu tóc rối xù, cả người đầy mùi rượu, đấy có lẽ là hình ảnh tồi tệ nhất của anh từ lúc sinh ra đến giờ.

Đôi mắt mơ màng nhìn vào bức hình trong tay, nụ cười ấy quen thuộc biết bao nhiêu, nụ cười ngọt ngào của cậu khi chưa có những biến cố xảy ra nhưng giờ đây thì sao? Anh đã thực sự đánh mất nó rồi, đánh mất cả người con trai mà anh yêu sâu đậm.

Khép chặt đôi mi, từng giọt nước mắt chảy dài như muốn anh hãy nhận rằng mọi thứ đã kết thúc từ lúc anh nói rằng sẽ buông tay, cái quay lưng lạnh nhạt đó cũng chính là mũi tên đâm xuyên qua trái tim đang rỉ máu của hai người. Nhiều lúc con người ta vẫn không muốn tin dù đó là sự thật, đáng thương biết bao cho một kiếp người bị chính sự cố chấp của mình đánh ngã, và Taehyung cũng thế.

Vậy tại sao giờ đây anh mới nhận ra, tại sao lúc đó không giải thích rõ ràng với cậu để rồi bây giờ phải ngồi ôm nuối tiếc.

*Ting*... Tiếng chuông cửa vang lên trong khoảng không im lặng. Khó khăn lết từng bước ra mở của mà không quan tâm liệu nó có đem lại rắc rối gì cho mình hay không. May mắn người tới là NamJoon chứ không phải lực lượng Sasaeng fan (Fan cuồng) hay Paparazzi nào đó đến làm phiền.

- Taehyung, mầy định chết trên đống rượu này đấy à? - NamJoon đá mấy vỏ chai để bước vào, căn nhà đẹp đẽ giờ đã có dấu hiệu bốc mùi. Chính bản thân mình cũng không thể ngờ rằng thằng nhóc 4D của nhóm giờ đã biến thành cái dạng ma không ra ma, người không ra người này.

Taehyung vẫn cứ im lặng gục đầu xuống sofa không quan tâm đến lời NamJoon nói, không biết đến đây để làm gì nhưng chắc chắn là có liên quan đến việc anh đã rời KTX mấy ngày nay.

Khó khăn lắm mới có thể lôi Taehyung vào phòng tắm để tẩy rửa cái mùi kinh dị kia, NamJoon gọi cho dịch vụ dọn dẹp nhà cửa đến thu dọn lại căn nhà, sau đó (lại) lôi Taehyung trở về KTX.

- JungKookie hôm nay sẽ xuất viện, em không định gặp thằng bé à?

- Em không muốn - anh dựa đầu vào cửa kính xe mệt mỏi trả lời - Bọn em không còn là gì với nhau nữa rồi

NamJoon lấy tay vỗ vào đầu anh một cái đau điếng - Nói vớ vẩn, hai đứa ít nhất vẫn là thành viên của BangTan ....và anh hi vọng tụi bây có thể quay về với nhau

Taehyung mỉm cười chua chát, quay về sao? Đã quá trễ rồi. Khoảnh khắc ấy chính là cột mốc đánh dấu anh và cậu không còn cơ hội nào nữa, nó có thể là định mệnh đã sắp đặt hoặc... là do chính anh tạo ra.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JungKook được trở về sau hai ngàynằm viện, SeokJin lái xe đến KTX đã thấy Jimin được HoSeok chở tới, vết thương ở chân có vẻ như...nặng hơn.

- Jiminie, mấy hôm nay HoSeokie ngược đãi em lắm hả? - Yoongi vừa cầm đồ vừa đùa với Jimin

- Đúng vậy. Anh ấy chính là ác ma...

HoSeok đứng bên chỉ biết câm nín, sau cái hôm 'vận động' ấy vết thương càng nghiêm trọng hơn, dù đã đến bệnh viện thêm lần nữa nhưng hiện tại vẫn là thấy đau hơn lúc trước. Biết là lỗi của mình, HoSeok đã hứa sẽ mang danh osin suốt đời cho Jimin và bây giờ được khuyến mãi thêm cụm danh từ 'ác ma'. Huhu....

JungKook cười nhẹ nhìn mọi người đang cười đùa vui vẻ, trong lòng có chút tự ái. Cậu không biết bản thân bao giờ mới có thể như lúc trước, hằng ngày phải đối mặt với anh đó là việc không thể trốn tránh. Cũng không phải lần đầu như thế này, hình ảnh những ngày tháng cô đơn bên LA bất chợt ùa về, cảm giác lạnh lẽo không ai che chở cũng không hẳn là xấu, nó giúp cậu có thể mạnh mẽ hơn để đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này.

Từ nhỏ đã sinh ra đã không có cha mẹ, lớn lên một chút thì may mắn đã có Jimin làm bạn. Lúc trưởng thành thì cũng hết lần này đến lần khác phải chấp nhận sự phản bội. Thông minh để làm gì? Tài năng để làm gì? Cuối cùng vẫn chính là bị số phận ngược đãi đến chết đi sống lại.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kể từ hôm đó cái tên 'Taehyung' chính thức mờ nhạt trong tầm mắt JungKook. Tại công ty sẽ là mỗi người ngồi mỗi nơi, trên sân khấu anh đứng bên bìa phải thì JungKook chắc chắc sẽ đứng ở bìa trái, fan meeting cũng không ngoại lệ. Buổi tối ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường cũng sẽ quay lưng lại như chưa hề có bất cứ sự liên quan nào với nhau và mỗi giấc ngủ cậu cũng không còn cảm nhận được cái ôm siết chặt của người kia nữa.

Ngoài mặt thì cười vui vẻ nhưng trong lòng ai cũng bắt đầu cảm thấy sự việc đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, Jimin khi biết chuyện này đã có ý định đánh cho hai người kia một trận, rõ ràng là trong lòng vẫn còn yêu thì tại sao phải làm khổ nhau như thế.

SeokJin vì không thể tiếp tục chứng kiến cảnh này, nhìn hai đứa em đã trở nên trầm lặng cả ngày không thèm nói một câu, đến cả người cũng gầy đi ít nhiều. Vốn không định nói ra nhưng có lẽ đó là điều duy nhất có thể chấm dứt tình trạng này.

- Xin lỗi vì không nói chuyện này với em sớm hơn nhưng dù muộn vẫn hơn không. - SeokJin kéo cậu ngồi xuống ghế trong phòng anh, tâm trạng có chút lo sợ.

JungKook khó hiểu - Chuyện gì ạ?

- Chuyện trước kia....ừm.... Taehyung rời xa em không phải vì hết yêu mà là nó lo nếu chuyện hai đứa bị báo chí lan truyền em sẽ không chịu nổi áp lực dư luận. Hơn nữa, các fan cuồng cũng có thể gây nguy hiểm cho em, thằng bé không muốn em phải trải qua những chuyện như vậy.

Mi mắt JungKook cụp xuống, SeokJin tiếp tục

- Còn chuyện của Hani tuy anh không biết nhiều nhưng cũng có thể nhận ra cô ấy trông rất giống em, có thể đó là lí do Taehyung đồng ý hẹn hò. Thằng bé thực sự yêu em rất nhiều, em biết không... suốt hai năm không có em bên cạnh mỗi đêm Taehyung vẫn một mình khóc đến mệt mỏi. Một lần đánh rơi điện thoại ở phim trường, thằng bé đã không về công ty mà ở lại tìm cho bằng được, không phải vì tiếc mà là do trong đó có rất nhiều ảnh của em

JungKook không nói gì, khóe mắt rưng rưng. SeokJin nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đã run lên, vỗ nhẹ.

- Anh biết em vẫn yêu Taehyung, vậy tại sao không cho nó một cơ hội?

- Vậy anh bảo em phải làm gì bây giờ? Chính anh ấy cũng đã nói chia tay rồi.

- Hãy để thằng bé biết được em quan trọng thế nào với nó, anh tin em làm được

JungKook nghẹn giọng, mãi mới nói được thành câu

- Em không thể....

End Chap 59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro