Chap 60: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au tặng bạn @suchim2002nè

Lưu ý một chút là trong fic này con trai có thể sinh con nha. Nói trắng ra là sinh tử văn đó.. hehe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một tuần rất nhanh đã trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó, chỉ là có một số người cố chấp muốn thay đổi điều hiển nhiên đó mà thôi.

Mỗi bước đi trên đường đời đều khó khăn cám dỗ và hơn nữa là những đau đớn giày vò thể xác lẫn tinh thần. Cuộc sống vốn dĩ một chuỗi ngày tàn nhẫn nhưng biết đâu tại một nơi nào đó vẫn mang một chút ngọt ngào, những giây phút bên nhau ngắn ngủi như một giấc mộng đêm, bất chợt giật mình tỉnh giấc rồi cũng bất chợt nhận ra hiện thực phũ phàng.

JungKook chính là đang đứng giữa ranh giới đau khổ và hạnh phúc, chỉ cần cậu mở lời trước chắc chắn cậu và người ấy sẽ lại có một cuộc sống viên mãn nhưng nếu cứ im lặng như hiện tại, có thể đến một lúc nào đó sẽ mất đi vĩnh viễn. Cậu không muốn phải tiếp tục tự hành hạ bản thân nhưng trái tim bị thương tổn nặng nề này không cho phép cậu tiếp tục dấn chân vào vết xe đổ đó nữa.

Phải làm sao mới đúng đây?

JungKook ngoảnh mặt quay lại, hơi giật mình vì cái vỗ vai đột ngột của Jimin

-Về thôi, hơn 12h đêm rồi.

Cậu khẽ gật đầu, nhóm đã luyện tập suốt 8 tiếng liên tiếp, ai cũng mệt mỏi. JungKook uống ngụm nước, cầm balo khoác lên vai định đi về thì nghe tiếng HoSeok, giọng điệu có chút kì lạ

- Taehyung hôm nay ở lại tập thêm đi. Phần cuối bị mắc lỗi liên tục thì ngày mai làm sao mà ghi hình được.

- Vâng. Em sẽ cố gắng, mọi người về trước đi.

JungKook biết tính anh vốn cầu tiến, lại thêm HoSeok hyung nói vậy chắc chẵn sẽ ở lại tập đến sáng mai cho mà xem. Định mở lời xin cho anh về sớm nhưng nhận ra chẳng còn là gì của người ta nữa, thôi thì coi như không quan tâm vậy.

Rời khỏi phòng tập với tâm trạng bối rối, khẽ lén nhìn về nơi vẫn còn sáng đèn kia và vô tình biểu cảm ấy lọt vào mắt SeokJin, khóe mắt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt.

- JungKookie. Anh để quên điện thoại ở trong đó rồi, em vào lấy giúp anh đi.

Cậu nhìn về phía mọi người cũng đi khá xa rồi, đành gật đầu nhưng trong lòng đang thực sự sợ hãi, sợ phải đối mặt với Taehyung. Ngay khi cậu quay đi cũng là lúc SeokJin chạy nhanh về phía xe, đập vào tay HoSeok

- Ngựa mặt dài, diễn tốt lắm... Haha

Sau đó chiếc xe chở 5 tên con trai nhanh chóng vụt đi, để lại nơi đây một khoảng không gian tĩnh mịch.

Cất bước quay trở lại phòng tập, qua cánh cửa sổ nhỏ cậu nhìn Taehyung đang một mình mồ hôi nhễ nhại. JungKook đi đến phía tủ đồ của SeokJin nhưng lục mãi cũng chẳng thấy thứ cần tìm, định lấy điện thoại ra thử gọi xem nó nằm ở đâu thì mới nhớ điện thoại của mình cũng bị Yoongi hyung cầm mất.

Có khi nào....? Đúng như cậu dự đoán xe bên ngoài đã không thấy, chắc chắn mấy người này lại dở trò để cậu với Taehyung ở một mình với nhau chứ gì. Một mình ngồi ngoài hành lang, khoảng không của đêm khuya làm cậu có thể nghe được tiếng thở mệt mỏi của anh bên trong phòng tập, trong lòng có chút dao động. Mệt mỏi gục xuống ghế, sau đó không biết suy nghĩ thế nào mà lại đứng lên đi đến của hàng tiện lợi mua đồ ăn, cũng có thể là do cậu biết anh đang đói.

- Ăn không? - JungKook đặt hai tô mì đang nghi ngút khói trước mặt anh.

Taehyung tâm trạng bối rối nhìn cậu, chuyện này rõ ràng không nằm trong dự định của anh. Cái này có được cho là cậu đang quan tâm anh không?

- Tất nhiên. Anh cũng đang đói.

Chọn vị trí bên cạnh cậu, ngồi xuống với vẻ mặt hết sức tự nhiên. Cử chỉ nhẹ nhàng của cậu làm anh không khỏi vui mừng, Kookie vẫn còn nhớ anh thích nước uống có ga.

Cảm nhận được ánh mắt của ai đó vẫn chăm chăm nhìn mình, cậu khó chịu lên tiếng - Ăn mì của anh đi, không ăn đói ráng chịu.

- Em không phải tỏ ra lạnh lùng như vậy, rõ ràng từ khi biết chuyện kia em đã nhận ra vẫn còn yêu anh. Đúng không?

JungKook nheo mắt nhìn, chuyện kia? Không lẽ anh cũng biết SeokJin hyung đã nói với cậu lí do anh trở nên như vậy. Nhưng như vậy đã sao, chính cậu cũng không biết bản thân còn yêu hay không thì anh làm sao mà biết được.

- Nhảm nhí.

Taehyung không nói gì chỉ có ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, cậu nhóc trước mặt anh vẫn luôn cố chấp như vậy nhưng anh biết tất cả bởi trước giờ anh vẫn luôn dõi theo cậu, từng cử chỉ, biểu cảm đã không còn xa lạ như lúc mới gặp lại, giờ đây nó đã trở nên ấm áp hơn nhiều.

Cảm nhận được hơi thở nào đó ngày càng gần mình, JungKook biết anh định làm gì. Cậu chỉ là không biết nên chấp nhận hay từ chối nhưng đây có lẽ là cầu nối cuối cùng của hai người. Hai hàng mi khẽ khép chặt, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ lại là của anh một lần nữa. Một cơ hội để kết thúc mọi sự dằn vặn trong tâm trí cả hai.

*Reng reng* Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên khi hai bờ môi vẫn chưa chạm nhau.

JungKook thầm nghĩ ông trời cũng ngăn cản cậu và anh nữa sao? Tâm trạng thổn thức theo từng nhịp điệu của hơi thở, nếu vậy thì cậu sẽ coi như những chuyện xảy ra hôm nay chưa từng tồn tại và mỗi người sẽ lại sống theo cách riêng của mình.

"Chuyện gì vậy hyung?" Taehyung khó chịu bắt máy

"Vâng...."

Cúp điện thoại, anh xoa nhẹ tóc cậu. Sau đó đứng dậy lấy áo khoác và balo cho cậu

- Về thôi. SeokJin hyung bảo chúng ta bắt Taxi về.

- Ừ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JungKook vừa quay chương trình Weekly Idol xong thì nhận được điện thoại của Hani. Lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng lúc gặp rồi mới cảm nhận được sự bao dung của cô gái này

Coffe Ilya espresso

Cậu im lặng nhìn cô gái trước mặt đang bối rối, cô hẹn cậu ra đây cuối cùng lại chẳng nói gì. Khoảng không gian im lặng cho đến khi đá trong cafe sắp tan hết

- Em...em sắp được debut rồi.

- Chúc mừng em.

Cậu nở nụ cười thân thiện, có lẽ công ty vừa ra quyết định này nên cậu chưa kịp cập nhật. Không biết Taehyung biết chưa nhỉ?

- Em có chuyện này muốn nói. - cô lén nhìn biểu tình của cậu, sau khi nhận được cái gật đầu mới can đảm nói tiếp - Taehyung....anh ấy hẹn hò với em chỉ là do quá yêu anh. Liệu hai người có thể....?

- Có thể quay lại với nhau phải không? - cậu cắt lời Hani - Nếu như vậy em có thực sự vui vẻ?

Ánh mắt Hani dao động, cô biết bản thân chỉ là nữ phụ trong câu chuyện của họ và giờ cũng là lúc nữ phụ như cô phải để cho hai nam chính tiếp tục bên nhau. Số phận đã an bài tất cả, níu kéo cũng chẳng lợi ích gì

- Không vui vẻ nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn hiện tại - vì cô có thể nhìn người cô yêu được hạnh phúc

JungKook thở dài, ai cũng nói cậu và anh có thể bên nhau. Liệu như vậy có thực sự ổn?

Hani về trước, loáng thoáng cậu còn nghe được cô nói vào điện thoại "Junghwa, đến đón tớ đi!". Cậu hi vọng cô gái này có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình và Hani cũng cho rằng cô là nữ phụ trong câu chuyện của anh nhưng chắc chắc sẽ là nữ chính trong cuộc đời người khác. Cô tin vậy.

Còn JungKook vẫn chưa có quyết định chính xác, cậu muốn suy nghĩ lại.

End Chap 60

Chap sau có bất ngờ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro