Chap 66: Cơ hội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màu đỏ rực bao trùm trước mắt, sức nóng truyền đến từng đợt, cả căn nhà như đang chìm trong biển lửa. JungKook trong trường hợp này đã không thể làm gì được nữa, Park SeungJo sau khi châm lửa chỉ nói duy nhất một câu

- Xuống dưới đó nhớ chăm sóc cho SeungJi giúp tôi...

Sau đó nhanh chóng bỏ đi. Khoảnh khắc ấy JungKook chỉ biết nỗi tuyệt vọng như thác lũ nhấn chìm cậu trong giây lát.

Một mình cậu trong căn nhà ấy, khói bụi mù mịt, tất cả đều đang bị thiêu cháy một cách dồn dập, miệng JungKook khẽ nhếch thành một nụ cười chế giễu. Toàn thân đầy máu, cậu cũng dần cảm nhận được lớp da đã bắt đầu bỏng rát, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống đang dần lụi tàn trong đám lửa, như một bức tranh.... thê lương, trầm mặc.

Giây phút đó, khi hình ảnh của Taehyung bất chợt hiện lên trong tâm trí, hai dòng lệ lại tiếp tục chảy xiết. Bởi vì cậu biết rõ, đời này ngoài anh ra cậu không thể yêu thêm bất cứ ai. Một chút chua xót, một chút ngọt ngào đã dần mờ nhạt theo ý thức của cậu.

Taehyung điên cuồng lái xe với tốc độ nhanh nhất đến địa chỉ mà hắn nhắc đến trong bức bưu kiện, điện thoại anh vẫn đang ở chế độ mở để sẵn sàng liên lạc với mọi người bất cứ lúc nào.

Đồng hồ tốc độ xe dần dần tăng lên, đã đạt mức 180km/h. Những hàng cây bên đường trôi qua trong chớp mắt, trái với nó, thời gian cứ từng phút chầm chậm trôi qua, nơi sâu thẳm trong trái tim Taehyung gần như muốn sụp đổ, sụp đổ đến một nơi sâu thẳm không có điểm dừng. Hơn nữa trong tâm trí anh còn thấp thoáng một suy nghĩ mơ hồ, từ nay về sau anh sẽ mãi chìm vào nơi tối tăm đó, và chẳng thể cùng cậu nắm tay ở bên cạnh nhau nữa.

Cuối cùng cũng đến nơi, Taehyung mở cửa xe, đôi chân nhanh chóng đi vào con đường nhỏ dẫn vào căn nhà gỗ. Ở phía xa xa cũng đã nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát đang lái về phía này. Chạy được một đoạn anh bất giác nhìn nhìn thấy, cách đó khá gần, có một nơi bốc khói dày đặc.

Không kịp suy nghĩ, Taehyung phi như bay về hướng đó. Lửa mỗi lúc một lớn như bao trùm cả căn nhà. Cảnh sát nhanh chóng đi tìm một con đường lớn hơn để xe cứu hỏa có thể tới căn nhà ấy. Park BoGum cùng Yoongi, NamJoon, HoSeok và một số cảnh sát chạy đến trước, SeokJin đỡ Jimin đang bị bệnh chạy phía sau. Đến nơi thấy anh đang đập vỡ cửa sổ, vọt vào đám cháy.

- JungKook...JungKook đâu rồi?.... - Jimin nhìn ngọn lửa hừng hực bốc lên nói với tông giọng như sắp nghẹn lại.

Park BoGum nhanh chóng theo lối cửa sổ ban nãy bị Taehyung đập vỡ, chui vào bên trong. Từng giây, từng giây trôi qua, người đợi bên ngoài chỉ thấy lửa đang thiêu đốt tâm can bọn họ, ai cũng quên phải hô hấp.

Không bao lâu sau, "RẦM", một lực rất mạnh đạp vào cánh cửa chính làm nó vỡ nát. Taehyung cùng BoGum đỡ JungKook hôn mê bất tỉnh chạy ra khỏi cửa.

Đám người trong phút chốc trở nên hỗn loạn, nhân viên y tế gấp rút dùng mặt nạ dưỡng khí đồng thời ấn ngực và hô hấp nhân tạo cho JungKook. Nhìn thân thể cậu thế này chỉ sợ không đủ sức để duy trì sự sống.

Không khí phảng phất mùi khét, xe cứu hỏa cũng để nơi, luồng không khí xung quanh lạnh đi một phần giống như tâm trạng của tất cả những người đang đứng tại đây. Jimin vì quá sốc cộng với việc mới bị xảy thai đã sớm ngất xỉu trong vòng tay HoSeok, mọi người lại một lần nữa rối lên, duy nhất chỉ có Taehyung vẫn bình tĩnh, hoặc là tâm trí anh đã sớm lụi tàn đến không thể khóc được nữa.

JungKook nhanh chóng được cáng cứu thương đưa đi, Taehyung cũng chạy theo.

Đội Phòng cháy chữa cháy bắt đầu dập lửa. Trong khi mọi người bắt đầu di chuyển về hướng bệnh viện chỉ có Park BoGum đang điều động những cảnh sát khác tìm kiếm SeungJo ở khu vực quanh đây. Bất giác tầm mắt anh hướng về phía nào đó, với mái tóc màu mint kia Yoongi có lẽ nổi bật nhất tại đây

Anh vỗ vai Yoongi - Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện. Cậu đi theo bọn họ đi, ở đây rất nguy hiểm...

BoGum cũng chẳng biết tại sao mình lại nói như vậy nữa, vì một lí do đặc biệt nào đó chăng?

Yoongi sau khi nghe anh nói thì hơi ngẩn người, chỉ 'Ừ' nhẹ một tiếng, rời đi.

Giờ có lẽ BoGum đã biết không phải vì lí do đặc biệt mà là vì một người nào đó đặc biệt đối với anh.

------------------------------------

Ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng không bao giờ khiến người ta vui vẻ nổi. Ở trước phòng cấp cứu, Taehyung một thân bầy bụi vẫn trầm mặc ngồi đó.

Năm tiếng trôi qua, cánh cửa kính vẫn im lìm không chút động đậy. Mọi hy vọng dần trở nên mong manh.

Lại thêm nhiều giờ đồng hồ nữa trôi qua. Anh vẫn cứ ngồi đó, cũng chẳng biết là bao lâu nữa. Chỉ nhớ lúc bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, vẻ mặt khắc khổ thâm trầm. Đến lúc ấy Taehyung cảm thấy sự sống của bản thân dường như không còn tồn tại. Văng vẳng đâu đây vẫn là giọng nói của bị bác sĩ già

- Bệnh nhân vẫn chưa qua hết cơn nguy kịch, 3 ngày.... chúng ta có 3 ngày để níu giữ mạng sống của cậu ấy. Bằng không, xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lí...

End Chap 66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro