Chap 67: Ngay bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au tặng @Shyne_Amy. Hehe, cho au xl nha. Lúc viết au quên là đã hứa tặng chap

------------------------------

JungKook ở trong phòng ICU ba ngày, những ngày Taehyung không hề rời đi. Ngoài những lần vào thăm ngắn ngủi trong phòng bệnh vô trùng anh đều đứng ngoài theo dõi cậu qua tấm kính trong suốt. Cứ mỗi phút giây trôi qua, trái tim anh như nghẹn lại khi chứng kiến sóng điện tâm đồ của cậu từng lúc từng lúc hỗn loạn.

Giờ đã là 18h tối, nếu đêm nay JungKook không thể tỉnh lại cũng đồng nghĩa với việc cậu mãi mãi rời xa thế giới này. Tất cả đều đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, các y bác sĩ luôn phiên túc trực bên ngoài. Đến mức này chuyện cũng chẳng thể giấu được nữa, bố Bang đã biết, báo chí đã biết, cả thế giới đã biết. Trước tình huống như vậy, mọi người vẫn luôn quan tâm yêu thương nhau, vì một lí do đơn giản thôi, họ là một gia đình.

Đêm nay rất nhiều ARMY đã đến sông Hàn thả đèn Hoa Đăng cầu nguyện cho cậu mau chóng tai qua nạn khỏi. Từng ngọn đèn thả xuống dòng sông lớn mang theo mong ước của họ, hi vọng người mà họ yêu thương sẽ vì điều này mà trở nên mạnh mẽ.

Lần vào thăm cuối cùng của ngày hôm nay, Taehyung mặc bộ đồ chống khuẩn bước vào. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, anh vuốt mái tóc đang rủ xuống trán cậu. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, một chút đau, một chút chua xót và khát khao. Trong đêm tối yên tĩnh, ở Seoul này có người đang tiến bước trên con đường hạnh phúc, cũng có người mỗi giây mỗi phút đều là sự giày vò thống khổ.

- Kookie...

"Em đây!"

- Anh xin lỗi. Là tại anh không thể bảo vệ em và con, là do anh bất tài nên mới khiến em bị tổn thương như vậy. Anh sai rồi...

"Anh không có lỗi. Chỉ là ông trời quá khắt khe với chúng ta mà thôi... Em nhớ anh, muốn được vòng tay anh ấp ủ mỗi đêm nhưng nỗi đau mất con đối với em là quá lớn, em không thể tiếp tục chịu đựng được. Em sẽ dừng lại, mang tình yêu mình đã dành cho anh rời xa nơi này."

- Xin em, tỉnh lại đi. Để anh có thể bù đắp những nỗi đau mà em phải chịu đựng lâu nay, để anh có thể tiếp tục yêu thương em. Chúng ta sẽ lại có những đứa con, cùng với các thành viên BTS sẽ thành một đại gia đình. Được không em?

"Bây giờ, em chỉ xin anh một điều, nếu em không thể tiếp tục sống, hy vọng anh hãy quên em và tìm một người khác nhé. Em yêu anh. Jeon JungKook yêu Kim Taehyung!"

Ngay tại một khoảnh khắc nào đó ngón tay JungKook có cử động, nhưng rất tiếc Taehyung đã không nhìn ra. Trước mắt anh hiện giờ chỉ là mảng nước mắt mờ nhạt, vị mặn chát của nó cũng là mùi vị duy nhất anh cảm nhận được trên thế gian này. Và dĩ nhiên những dòng chữ in nghiêng kia, Taehyung cũng sẽ chẳng bao giờ biết.

--------------------------------

Buổi đêm, cả thành phố Seoul vẫn nhộn nhịp như thường. Bầu trời trong vắt, những tòa cao ốc mở đèn sáng đến chói mắt. Thượng nguồn sông Hàn đông người nhưng không ồn ào, những cô gái trẻ mang danh ARMY đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình hoặc họ đang im lặng để chờ đợi một điều gì đó, kì tích chẳng hạn?

12h đêm là lúc con người ta mệt mỏi nhất, nhưng trái lại, tại bệnh viện Trung Ương Seoul. Mọi người đang tất bật cho cuộc hành trình níu giữ một sinh mệnh, vất vả và mang một chút hi vọng.

Taehyung vẫn ngồi cạnh JungKook từ lúc đó đến giờ, bởi vì là giai đoạn mấu chốt. Ý chí vượt qua mới là quan trọng nhất, bởi vậy anh mới có thể bên cậu lâu như vậy, và cũng nhờ vậy anh mới cảm nhận được đôi tay cậu ngày càng lạnh đi.

- Kookie, cố lên. Anh sẽ luôn bên cạnh em, cùng em vượt qua mọi khó khăn. (Au: Giống như sắp đẻ vậy đó pa :))

Từng giây từng phút trôi qua, thâm tâm anh không ngừng hi vọng một thứ có thể giúp cậu và anh. Giúp cho JungKook tỉnh lại dù cho anh phải trả bất cứ cái giá nào.

- Chúng tôi cần kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân, cậu có thể ra ngoài một lát! - bác sĩ vỗ nhẹ lên vai anh ra hiệu.

Taehyung chân bước đi nhưng ngoái lại nhìn JungKook, một giây cũng không rời. Mọi người bên ngoài đều nín một hơi thở, ngay khi bác sĩ vừa chạm vào ống dẫn oxi định kiểm tra, một tiếng 'tít' chói tai vang lên. Ai nấy đều hốt hoảng nhìn vào sóng đồ thị không ngừng nhảy lên nhảy xuống và số liệu đang biến hóa kịch liệt trên màn hình các loại máy, do đã có sự chuẩn bị trước, một đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đang cố gắng giúp JungKook lấy lại hô hấp.

Bỗng nhiên, tất cả máy móc đang kêu đều ngừng bặt, đổi lại là một tràng tiếng "uuu..." Nhịp tim biến thành một đường thẳng tắp.

Tất cả mọi thứ như đang ngưng đọng trong tâm trí Taehyung, anh đã không còn bất cứ cảm nhận nào về xung quanh: Tiếng ồn, cơn mưa... và mọi vật. Tất cả đều đã chìm trong bóng đêm sâu thẳm đến điên dại.

End Chap 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro