1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì yêu mà chết

Chí Mẫn kết hôn với Lý Lang, cuộc sống hôn nhân quả thực là lạnh nhạt. Kết hôn ba năm rồi mà cậu vẫn còn là trai tân, hàng ngày nhìn Lý Lang đem phụ nữ về nhà mà phải chấp nhận, hứng chịu những lời chửi mắng thậm tệ của mẹ chồng và em trai chồng. Cậu cắn răng sống ở Lý gia bốn năm, cuối cùng chỉ vì tình đầu của Lý Lang từ nước ngoài về, còn có thai với hắn, cậu bị đuổi khỏi Lý gia. Cha mẹ cậu năm đó bị Lý gia diệt khẩu, cậu lại ngây thơ tin tưởng Lý Lang, nói cha mẹ cậu đi nước ngoài, để bây giờ cậu không biết nương tựa nơi đâu. Cậu hận, từ trên tầng cao nhất của tòa nhà nhảy xuống, thề, nếu có kiếp sau, cậu sẽ từng bước một diệt đi Lý gia

Thạc Trân yêu Nam Tuấn, hai người yêu nhau, nhưng năm đó, Thạc Trân bị bắt gả cho nhị thiếu gia của Lý gia, bị hắn ta cưỡng hiếp, sống được một năm ở Lý gia liền tự sát, còn Nam Tuấn bị Lý gia sát hại. Tuy ở Lý gia có một năm, nhưng Thạc Trân lại rất thân với Chí Mẫn, hai người hứng chịu nỗi khổ cùng nhau, nhưng về sau, Thạc Trân lại ra đi trước

Chung Quốc năm mười lăm tuổi về nước, tình cờ gặp mặt Tại Hưởng ở một bữa tiệc xã giao, từ đó hai người nảy sinh tình cảm, thế nhưng Tại Hưởng lại vì đỡ cho Chung Quốc một phát đạn mà vĩnh viễn ra đi, bỏ lại cậu sống hai năm cô độc liền tự sát theo anh. Năm Chung Quốc còn nhỏ, cùng với Chí Mẫn qua lại nhiều, trở thành bạn thân. Năm Chí Mẫn quen với Thạc Trân có giới thiệu cho Chung Quốc, cả ba người kết thành bằng hữu, qua lại thân cận với nhau

Thế nhưng chẳng ai ngờ, cuộc đời của mấy chàng trai ấy kết thúc quá nhanh

Chí Mẫn chết đi, trước mắt thấy một màn sáng mờ. Một người phụ nữ mặc bộ đầm cúp ngực màu tím, đội mũ có màn lụa che đi khuôn mặt, chỉ lộ ra mái tóc màu vàng xoăn nhẹ ở lưng. Bà cầm một bông hồng màu xanh, đưa cho Chí Mẫn, nói:

"Mẫn Nhi, con có muốn làm lại cuộc đời không?"

"Muốn, con muốn làm lại cuộc đời mình, con muốn trả thù những kẻ đã làm tổn thương con!" Chí Mẫn không do dự mà trả lời

"Được, ta thành toàn cho con, ta cho con làm lại cuộc đời mình, nhưng các con sẽ có người bảo vệ cho mình. Chỉ cần tìm cô gái có ấn ký hình bông hồng màu xanh này trên lưng là được!" bà nói

"Cảm ơn, nhưng bà là ai? Tại sao lại giúp con?" Chí Mẫn hỏi

"Vì ta muốn hoàn thành tâm nguyện của cố nhân là giúp đỡ các con!" bà cười

"Các con? Còn ai nữa sao ạ?" Chí Mẫn hỏi

"Là hai người bạn của con, thôi, con nhanh đi, sắp hết thời gian rồi!" bà nói, thân ảnh mờ dần, cuối cùng là biến mất

Chí Mẫn đau đầu, từ trong cơn mê mà tỉnh lại, nheo mắt thích nghi với ánh sáng, từ từ mở ra đôi mắt nặng nề. Xung quanh cậu bây giờ là một căn phòng quen thuộc với tông chủ đạo là màu trắng và xanh dương. Cậu giật mình. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một cô gái mặc đồ màu xanh dương bước vào, đặt lên bàn nhỏ một cốc sữa và một bát cháo

"Mẫn Nhi, tỉnh rồi à?" cô gái hỏi

"A, chị!" Chí Mẫn đầu choáng váng muốn ngồi dậy

"Cẩn thận chút!" cô gái vội đỡ Chí Mẫn dậy, lấy gối đỡ lưng cho cậu

"Em mới bệnh dậy, nghỉ ngơi tốt một chút!"

"Chị, đây là đâu?" Chí Mẫn sau khi nhìn rõ xung quanh, vội vàng nắm tay cô gái, hỏi

"Mẫn Nhi, em sao vậy? Đây là phòng em mà!" cô gái nói, lo lắng

"Bây giờ, là năm bao nhiêu vậy?" Chí Mẫn càng nắm chặt tay cô gái hơn

"Mẫn Nhi, em sốt sao? Bây giờ là năm 2010" cô gái sờ trán Chí Mẫn, lo lắng hỏi

Chí Mẫn thẫn thờ, năm 2010, 3 năm trước khi cậu về nhà họ Lý, bà ấy nói đúng, cậu được trọng sinh rồi, trọng sinh về năm cậu 20 tuổi, cho cậu một cơ hội để làm lại cuộc đời

"Mẫn Nhi, sao em thẫn thờ vậy?" cô gái hỏi

"Không sao, em ổn mà!" Chí Mẫn cười tươi

"Ừm, ăn chút cháo đi, em mới dậy, ăn lót dạ một chút cho đỡ đói" cô bê bát cháo đến, thổi từng thìa một để đút cho Chí Mẫn

"Cám ơn chị, Lãnh Nguyệt!" Chí Mẫn cười tươi

Lãnh Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Chị là chị của em mà!"

Đến khi ăn xong, uống hết cốc sữa, Lãnh Nguyệt bê bát và cốc xuống. Khi xoay người đi ra cửa, Chí Mẫn bỗng cất giọng hỏi:

"Chị!"

"Ừm" Lãnh Nguyệt trả lời

"Chị...có phải có một hình xăm hình bông hoa hồng xanh ở sau lưng không?"

"Phải a, bẩm sinh chị đã có rồi, sao vậy?" Lãnh Nguyệt hỏi

"Không... không có gì, chị xuống nhà đi!" Chí Mẫn lắc đầu

Lãnh Nguyệt tuy thắc mắc nhưng vẫn xuống nhà

Chí Mẫn xoay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống dưới sân. Đây là ngôi nhà cậu sống từ khi sinh ra.

Nhà họ Phác cậu đến đời mẹ cậu là đời thứ 35. Mẹ Phác là một thiên kim tiểu thư, cha yêu mẹ từ hồi còn đại học, cha dành 4 năm đại học để theo đuổi mẹ, dành thêm 3 năm nữa để thuyết phục ông ngoại cho cưới mẹ. Cha từng bị mẹ bỏ hai lần, sau này khi cưới mẹ về, đến khi sinh ra chị Lãnh Nguyệt và cậu vẫn còn ân ái, đúng là bỏ một lần là tởn tới già. Cha xuất thân từ một nhà tuy không quá giàu có nhưng vẫn có của ăn của để, khi sinh ra chị Lãnh Nguyệt, mẹ muốn con mình mang họ Phác, cha không do dự mà đồng ý, kể cả sinh ra cậu cũng lấy họ Phác. Cha cưới mẹ về liền nghe theo lời ông ngoại về ở rể. Mẹ năm 25 tuổi lấy ba, ân ái 2 năm liền sinh ra chị, thêm 1 năm nữa liền sinh ra cậu

"Mẫn Nhi!" một giọng nói kéo cậu về thực tại. Ngẩng đầu lên, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang nhìn cậu đầy lo lắng, nắm chặt tay cậu, đằng sau bà là một người đàn ông

"Mẹ! Ba!" Chí Mẫn mỉm cười

Bà vội ôm cậu vào lòng, nước mắt chảy dài, thân hình run rẩy

"Mẫn Nhi, con tỉnh lại rồi!" bà nghẹn ngào nói

"Phải, con tỉnh lại rồi đây!" cậu mỉm cười, vỗ lưng trấn an bà

"Có biết mẹ lo thế nào không hả? Con sượt chân rơi xuống hồ nước trong vườn, bất tỉnh. Cũng may là có Trịnh nhị thiếu mang con vào bờ, chứ không thì con đã chết đuối rồi!" bà vuốt ngực thở phào

"Con nên cảm ơn cậu ấy, cậu ấy cứu con một mạng đó!" ba Phác nói

Chí Mẫn chỉ nghe đến chỗ Trịnh nhị thiếu, về sau cũng không nghe được nữa. Cậu vội nắm tay mẹ Phác, hỏi:

"Mẹ, hiện giờ anh ấy đang ở đâu ạ?"

Mẹ Phác ngạc nhiên, nói:

"Con sao vậy?"

"Con không sao, anh ấy đang ở đâu ạ?" Chí Mẫn vội vã hỏi

"Cậu ấy đang ở phòng dành cho khách để thay đồ" ba Phác nói

Chí Mẫn vội vàng tung chăn, chạy xuống giường, mở cửa lao ra ngoài. Cậu chạy xuống dưới tầng 2, chạy hết hành lang dài, dọa gia nhân trong nhà một phen hết hồn, thiếu gia mới khỏi bệnh, chạy vội như vậy làm gì? Đến căn phòng cuối hành lang, cậu thở hồng hộc, chân nhũn ra, mới bệnh dậy, chạy vậy không mệt sao được? Cậu gõ cửa, sốt sắng đợi. Đến khi cậu gần tuyệt vọng thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước ra ngoài

Người đàn ông có khí chất vương giả, khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh sắc bén, mái tóc màu đỏ nổi bật, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, khoác trên mình bộ vest đen càng tăng thêm sự lạnh lùng và vẻ ngoài soái ca

"Phác thiếu gia sao nhìn tôi chằm chằm vậy?" người đàn ông hỏi

"Trịnh... Trịnh nhị thiếu, có thể hay không chúng ta vào phòng nói chuyện?" Chí Mẫn nuốt nước bọt, dè dặt hỏi

"Được!" Trịnh Hạo Thạc sảng khoái đồng ý

Chí Mẫn bước vào phòng, nhưng chưa được ba bước đã ngã, cứ nghĩ mình sẽ hôn đất mẹ, ai ngờ được người ta đỡ, còn được đưa về giường trong phòng. Sau khi đã ổn định, Hạo Thạc ngồi xuống ghế đối diện cậu, hỏi:

"Vậy Phác thiếu là muốn nói chuyện gì?"

"A, trước tiên cho tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi một mạng, tôi mang ơn anh" Chí Mẫn nói

"Chuyện cảm ơn tôi nhận, còn chuyện mang ơn tính sau đi" Hạo Thạc nói

"Chuyện... chuyện thứ hai là, anh...anh biết người đã xô tôi xuống hồ phải không?" cậu hỏi

"Phải!" hắn trả lời

"Đó là ai vậy?" cậu vội hỏi, người này, dám xô cậu xuống hồ, chán sống

"Đại thiếu gia nhà họ Lý, Lý Lang" hắn bình thản trả lời

Chết tiệt! Lý Lang, ta hận tên khốn khiếp nhà ngươi, dám xô ông đây xuống hồ, ông đây cho ngươi ăn đủ

"Vậy, Trịnh nhị thiếu, tôi có một việc, có thể hay không giúp tôi làm?" Chí Mẫn hỏi

"Việc gì?" Hạo Thạc hỏi lại

"Trả thù Lý Lang, tên khốn khiếp đó phải ăn đủ vì đã chơi tôi như vậy!" Chí Mẫn tức giận nói

____________________________________

Có thể lần đầu viết, văn phong chưa tốt, nhưng mong mọi người góp ý giúp mình

Mình cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro