2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại Thạc Trân (1)

"Trả thù Lý Lang, tên khốn khiếp đó phải ăn đủ vì đã chơi tôi như vậy!" Chí Mẫn tức giận nói

"Ồ, kế hoạch thế nào?" Hạo Thạc hứng thú hỏi, xem ra con mèo nhỏ này không hiền lành

Chí Mẫn ngó ngang ngó dọc, ghé sát vào tai Hạo Thạc mà thì thầm

Những sợi tóc cọ qua má Hạo Thạc tựa như những sợi lông quét qua tim hắn, mang lại cảm giác ngứa ngáy trong lòng, mùi hương dâu ngọt ngào của cơ thể Chí Mẫn quyện cùng với mùi việt quất trên tóc làm hắn say mê, thân hình nhỏ nhắn cùng hơi thở ấm nóng phả bên tai hắn làm lòng hắn tê dại. Chí Mẫn nói xong liền rời khỏi tai Hạo Thạc làm lòng hắn hụt hẫng, tay nhanh hơn não giữ Chí Mẫn lại, để tay Chí Mẫn chống lên ngực hắn, hai khuôn mặt sát gần nhau, hắn nâng cằm cậu lên, nói:

"Quả không hổ danh thiên hạ đồn, cậu rất đẹp!"

Chí Mẫn ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, tay vuốt ve góc cạnh khuôn mặt hắn, nói:

"Anh cũng vậy, hảo soái a~"

"Cái miệng nhỏ này của cậu, có phải hay không bôi mật lên, mà sao ngọt đến vậy?" vừa nói vừa vuốt ve đôi môi hồng mọng nước của cậu

"Có bôi mật hay không, không phải thử sẽ biết sao?" cậu híp mắt cười, lưỡi liếm môi, còn cố tình chạm vào ngón tay đang vuốt ve môi mình của hắn

Hạo Thạc cười híp mắt, con mèo nhỏ này không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn câu nhân đến vậy. Không thử sao biết, Hạo Thạc liền giữ cằm Chí Mẫn, nhắm chuẩn xác vào đôi môi căng mọng kia mà hôn xuống. Chí Mẫn giật mình, vẫy vùng muốn thoát, lại bị Hạo Thạc một tay giữ gáy, tay còn lại dời xuống eo cậu mà giữ chặt. Ban đầu chỉ là dùng lưỡi liếm ở bên ngoài, hắn mút mát lấy hai cánh môi căng mọng, sau đó cạy mở hàm răng trắng mà luồn lưỡi vào, liếm hàm răng, sau đó quấn lấy cái lưỡi rụt rè, ấm nóng của cậu

Hạo Thạc hôn làm cơ thể Chí Mẫn nhũn ra như cọng bún ở trong lòng hắn. Cho đến khi cậu hết dưỡng khí mới rời đi đôi môi đã sưng đỏ, để lại một sợi chỉ bạc óng ánh

"Anh..." Chí Mẫn đỏ mặt

"Không thử sao biết? Đúng là ngoài dự đoán, môi cậu ngọt hơn tôi tưởng nhiều" Hạo Thạc cười xấu xa, cúi xuống, chôn mặt vào hõm cổ cậu mà hít hà hương thơm trên cơ thể cậu

"Người cậu thật thơm!" cọ qua cọ lại ở trên hõm cổ cậu, hắn nói

"Tránh ra, tên vô sỉ nhà anh!" Chí Mẫn thẹn quá hóa giận, tay đẩy vai Hạo Thạc ra

Hạo Thạc cười trầm thấp, khẽ liếm nhẹ lên cổ cậu, sau đó mút một cái, làm Chí Mẫn giật nảy mình:

"Ah~ Anh làm cái gì vậy?"

"Không có gì, cậu mới bệnh dậy, chắc chắn sẽ rất mệt, tôi đưa cậu về phòng" nói xong, không cần biết cậu có đồng ý hay không, bế cậu lên, hướng về phòng cậu trên tầng ba

Trên đường đi, gia nhân trong nhà nhìn cậu làm cậu ngượng muốn chết, mặt giấu vào ngực người kia mà nói nhỏ:

"Anh... thả tôi ra, tôi tự đi được!"

"Mạng này của cậu là tôi cứu về, cậu ngoan ngoãn chút đi!" Hạo Thạc nói

Quả nhiên Chí Mẫn ngoan ngoãn nằm im cho hắn đem mình về phòng, đặt mình lên giường, còn đỡ mình nằm xuống, đắp chăn, hôn trán chào tạm biệt mình

Chí Mẫn đỏ mặt, chùm chăn kín mặt, lăn qua lăn lại, sau đó mới kéo chăn xuống, sờ lên môi, nhớ lại nụ hôn vừa nãy, cảm giác trên môi vẫn còn hương bạc hà mát lạnh của hắn

Hạo Thạc bước chân xuống phòng khách. Ba mẹ Phác đang ngồi trên sofa trắng nhìn hắn, còn Lãnh Nguyệt đang vắt chéo chân, vừa đọc sách vừa uống trà, tư thế nhàn nhã. Thấy Hạo Thạc ngồi trên ghế, Lãnh Nguyệt gấp cuốn sách lại, che miệng cười xấu xa:

"Em rể, em làm em trai chị ngại kìa!"

"Do em ấy da mặt mỏng thôi, dần dần sẽ quen ngay ấy mà, chị dâu!" Hạo Thạc cũng cười lại

Lãnh Nguyệt bật cười. Ba Phác nói:

"Cảm ơn cậu đã cứu Chí Mẫn nhà chúng tôi"

"Không cần cảm ơn đâu ạ, là con muốn giúp em ấy thôi" hắn cười

"Mẫn Nhi sau tai nạn liền quên con, con cũng vì đi du học mà không thể ở cạnh nó, ta rất tiếc cho hai con" mẹ Phác lắc đầu buồn bã

"Là lỗi tại con không thể ở bên bảo vệ em ấy, mới khiến em ấy bị tai nạn như vậy" Hạo Thạc trả lời

"Con cứu nó một mạng, làm ta nhớ đến ngày ấy, lần đầu hai đứa gặp nhau, con cũng ôm nó sũng nước như vậy chạy về nhà, chăm sóc nó cả một đêm" mẹ Phác cười

"Quá khứ đã qua, em ấy không nhớ con nữa, thì con sẽ bắt đầu lại từ đầu" hắn cười, tất cả mỉm cười theo, sau khi hàn huyên một lúc, Hạo Thạc trở về Trịnh gia

"Haizz, đứa nhỏ này rất tốt, ta cũng rất thích nó, chỉ là không biết Mẫn Nhi khi quên hắn rồi có còn thích hắn nữa hay không thôi" mẹ Phác thở dài

"Mẹ đừng nghĩ nhiều, con nghĩ cứ đà này, Mẫn Nhi sẽ thân cận với em rể hơn thôi" Lãnh Nguyệt cười

"Con đó, thật thuận miệng, em rể cái gì, người ta và Mẫn Nhi vẫn chưa là gì của nhau đâu!" ba Phác nói

"Thế vậy ba mẹ có muốn cậu ấy làm con rể nhà mình không?" Lãnh Nguyệt cười hỏi

"Đương nhiên là muốn, cái đó không phải là từ nhỏ đã định sao?" mẹ Phác nói

"Đó, ba mẹ muốn, cậu ấy cũng muốn, chuyện này chỉ là chuyện sớm muộn, con nên gọi trước cho quen, sau này đỡ bỡ ngỡ" Lãnh Nguyệt cười

"Con chắc đó chỉ là chuyện sớm muộn không?" mẹ Phác lo lắng hỏi

"Chắc chắn, tin con đi!" Lãnh Nguyệt cười, gấp sách đứng dậy, đi về phòng nghỉ

"Bà đừng lo, nếu Nguyệt Nhi đã chắc chắn như vậy, vậy thì đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi" ba Phác vỗ vai mẹ Phác trấn an

Mẹ Phác gật đầu

Tối

Vì cảm thấy cơ thể đã khỏe nên cậu nằng nặc đòi ba mẹ cho xuống nhà ăn cơm, cuối cùng ba mẹ cậu cũng đồng ý

"Tối mai nhà họ Trịnh sẽ có tiệc mừng ngày Trịnh đại thiếu gia về, ta nghĩ Lãnh Nguyệt ngày mai phải đi dự tiệc một mình rồi" ba Phác nói

"Papa, con cũng muốn" Chí Mẫn nũng nịu

"Nhưng con còn bệnh trên người chưa khỏe, làm sao đi được?" mẹ Phác lo lắng nói

"Mama, con khoẻ rồi, con muốn đi, mama, cho con đi đi" Chí Mẫn nũng nịu

"Được rồi, là ta thua con, ta cho con đi" mẹ Phác lắc đầu bất lực trước sự đáng yêu của cậu con trai này

"Yêu mama nhất! Hi hi!" Chí Mẫn cười

"Ăn đi ông tướng, ăn nhiều mới khỏe lên được!" Lãnh Nguyệt cười, gắp một miếng thịt bò vào bát cơm của cậu

Sau khi ăn tối xong, điện thoại của Lãnh Nguyệt kêu, sau khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, cô nhấc máy, giọng nói có phần kính cẩn hơn:

"Mẫu thân, có chuyện gì sao ạ?"

"Cậu bé đó, nhờ con bảo vệ nó hộ ta nhé!" đầu dây bên kia nói

"Vì nàng ấy sao?" Lãnh Nguyệt hỏi, giọng buồn buồn

"...." đầu dây bên kia im lặng

"Mẫu thân, 2000 năm rồi, qua biết bao kiếp rồi, hồng trần nay đã khác, nàng ấy không thể đầu thai, đừng cố ở đây nữa, chỉ rước thêm rắc rối không đáng có. Mẫu thân, người là Phượng Hoàng cao quý, chúng con là dòng máu của người, từ nhỏ đã chứng kiến nỗi đau của người. Mẫu thân, Cửu Trùng Thiên cần người, người trở về đi" Lãnh Nguyệt nói

"Nhưng đó là những đứa con do nàng ấy dứt ruột đẻ ra, ta không thể..."

"Mẫu thân, lời của người, con sẽ nghe, sẽ hoàn thành tốt, người cứ yên tâm mà trở về" Lãnh Nguyệt trấn an bà

"Ta..." bà ngập ngừng

"Mẫu thân, người phải tin con chứ, con, cùng Tần Ỷ và Tả Nhất sẽ bảo vệ các cậu ấy thật tốt!" Lãnh Nguyệt khuyên nhủ bà

"Được, vậy ta trông cậy vào các con, ta sẽ trở về, cần gì cứ bảo ta" bà nói

"Vâng, mẫu thân, con sẽ thông báo cho các cậu ấy" Lãnh Nguyệt thở nhẹ, tắt máy

Vì lời dặn dò trước khi trút hơi thở cuối cùng của cố nhân, mẫu thân đã phải lao tâm khổ tứ tìm kiếm cho bằng được ba đứa nhỏ, bây giờ vẫn còn lo lắng chúng sống không tốt

"Cô cô, phải chăng người còn sống, khi đó, chúng ta sẽ có thể thấy được nụ cười ôn hoà của người, giọng nói êm ái của người, và các em ấy sẽ không phải lưu lạc nơi hồng trần khói lửa này" Lãnh Nguyệt thở dài

"Noona?" Chí Mẫn tiến lại gần chỗ Lãnh Nguyệt, khẽ vỗ vai cô

"Ừ" Lãnh Nguyệt lau vội nước mắt, quay lại cười, trả lời

"Chị sao vậy? Có chuyện gì sao ạ?" cậu lo lắng hỏi

"Không có, một chút chuyện cũ thôi mà" cô cười tươi, xoa đầu cậu

"Em đó, mới bệnh dậy, nên giữ gìn sức khỏe mới phải"

"Chị, mai em sẽ được đi dự tiệc, em hồi hộp quá" cậu vui vẻ nói

"Vậy sao? Em thích đi dự tiệc thế cơ à?" cô vui vẻ hỏi

"Em nghe nói Trịnh đại thiếu gia có người yêu, em muốn xem cô ấy thế nào" cậu hớn hở nói

"Ngốc, đó là con trai đó" cô cười

"Thật sao ạ?" Chí Mẫn ngạc nhiên

"Đừng ngạc nhiên thế chứ, em biết chắc rồi cơ mà" Lãnh Nguyệt cười

"Cái..." Chí Mẫn nghẹn lời. Phải, cậu xin được đi không phải vì thích tiệc tùng mà là vì Thạc Trân, người yêu của Trịnh đại thiếu gia, Nam Tuấn

"Mẫu thân muốn chúng ta bảo vệ các em, cho các em trùng sinh lại, sống lại một cuộc đời bình an, vô lo vô nghĩ, cho nên chị biết hết, đừng nhìn chị ngạc nhiên như vậy" Lãnh Nguyệt cười, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Chí Mẫn

"Vậy...chị biết Lý Lang là người xô em xuống hồ phải không?" Chí Mẫn hỏi

"Phải, là chị nhìn thấy, hô hoán người cứu em, cuối cùng Trịnh nhị thiếu lại nhảy xuống cứu em lên, sau đó cấp tốc bế em vào phòng, kêu người làm thay đồ, sắc thuốc cho em" cô cười

"Chị chỉ biết đứng hình tại đó thôi, tới lúc hoàn hồn thì cậu ta đã đưa được em vào phòng rồi"

"Em nên biết ơn cậu ấy đi!" cô nói

"Nhưng em chưa biết đền ơn anh ta thế nào?" Chí Mẫn thắc mắc

"Haizz, chị nói em nghe. Tiền tài cậu ta có thừa, địa vị cao sang, trên thương trường nổi như cồn, hắc bạch đạo nơi đâu cũng có tay chân của cậu ta, cái gì cậu ta cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi vị trí phu nhân của cậu ta thôi. Bây giờ em nợ cậu ta một mạng, lại không biết trả ơn thế nào. Chị thiết nghĩ, hay thôi, em sớm theo cậu ta làm phu nhân của Trịnh nhị thiếu đi, không mệt mỏi, lại sung sướng, an nhàn. Thế nào?" Lãnh Nguyệt cười tươi, nói

"Em...em đi ngủ đây, em mệt rồi!" Chí Mẫn đỏ mặt, chạy vèo lên phòng

Lãnh Nguyệt chỉ cười. Mai Thạc Trân về, chắc hẳn Tần Ỷ cũng sẽ theo về, hiện tại Tả Nhất đang ở thành phố H với Chung Quốc, tạm thời chưa gặp được, thôi, cứ trước tiên là Tần Ỷ đã, Tả Nhất hẹn sau vậy

Nghĩ vậy, Lãnh Nguyệt vươn vai, đi về phòng nghỉ ngơi

____________________________________

Mạch truyện của mình nhiều lúc sẽ hơi nhanh, mong các cậu thông cảm

Góp ý giúp mình nhé!

Mình cảm ơn ạ!

Hạnh Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro