Chap 10: Mối quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook mau chóng được xuất viện vì sức khoẻ hồi phục rất nhanh. Vừ ra khỏi viện hai tiếng trước, hai tiếng sau đã thấy xuất hiện ở bệnh viện với một túi lớn trên tay. Không cần gõ cửa, Jung Kook cứ thế đi vào phòng bệnh của TaeHyung. TaeHyung đang ngủ còn Yoongi đang ngồi bên cạnh anh. Đôi mắt Yoongi có chút gì đó rất buồn. Jung Kook có cảm giác, anh ấy không nhìn TaeHyung. Lúc Jimin nói, không phải anh yêu Yoongi mà là trái tim anh yêu Yoongi. Cậu thấy, nó có gì khác biệt? Nhưng bây giờ, giống ngư người con trai ấy đang nhìn anh nhưng không phải là anh.
- TaeHyung....là của tôi! - Bầu không khí yên ắng bị phá vỡ bởi lời tuyên hệ chắc nịch của cậu. Phải. Cậu luôn tự hỏi chính mình, lý do nào khiến cậu và anh trở nên xa cách nhau. Cậu không biết. Nhưng cậu chắc chắn là anh chưa bao giờ khinh bỉ cậu. Jung Kook tự tin rằng TaeHyung yêu mình rất nhiều. Tại sao ư? Bằng chứng là anh đang nằm trên giường bệnh chẳng phải sao? Bởi đôi tay ôm lấy cậu khi chiếc xe vô tình phóng tới đó, nhắm mắt cũng biết là của anh.
- Cậu là..........
- Tôi là Jung Kook. Tôi mới là người mà TaeHyung có thể thoải mái bộc lộ cái bản chất biến thái không ngần ngại. TaeHyung là của tôi. Nên, anh đừng mong có thể cố gắng tẩy não anh ấy với ý nghĩ hai người là người yêu. TaeHyung sẽ lại yêu tôi thôi.
- Cậu là Jung Kook? Ra là vậy. Vậy ra đây chính là Jung Kook mà V hết mực yêu thương chăm sóc ư? - Yoongi đột nhiên bước đến gần Jung Kook. Bất ngờ, đôi môi Jung Kook bị chiếm đoạt mãnh liệt. Đến mức đôi chân mềm nhũn cả ra. Bàn tay ranh mãnh ấy bắt đầu tấn công phía hạ bộ của cậu. Theo bản năng, Jung Kook rên nhỏ trong họng rồi cố gắng kiềm chế lại dục vọng của mình. Yoongi thả Jung Kook ra, nụ hôn ướt át kéo dịch vị chảy xuống tận cổ. Đôi mắt Jung Kook đờ đẫn, Yoongi mỉm cười rồi thì thầm vào tai Jung Kook.  - Jung Kook, em có gì so với tôi? Bề ngoài? Tiền bạc? Danh vọng? Hay là......."kĩ thuật" ? Để tôi cho em hay. So với em, người chỉ có thể nằm dưới mà hưởng thụ, tôi có thể nằm trên lẫn dưới. Cái của tôi, đủ để thoả mãn độ biến thái của V. Đàn ông mà, chỉ cần thoả mãn sẽ giữ được trái tim thôi. Em có đủ tự tin để đấu với tôing trong chuyện đó khi mà chỉ với một nụ hôn, em đã ướt đến vậy? - Nói đến đây, Yoongi từ khi nào đã kéo dây kéo quần và luồn tay vào bên trong mà coa nắn thằng nhỏ của Jung Kook. Bị nhngwx lời khiêu khích và sự tấn công dồn dập của Yoongi, Jung Kook nhanh chóng xuất tinh trong bàn tay mềm mại của Yoongi. Jung Kook ngồi thụp xuống thở hổn hển, hai má đỏ chót. Yoongi liếm sạch những giọt tinh dịch dính trên tay. Jung Kook ngôi bệt xuống đất nhìn YoonGi, trong đầu là hàng tá câu hỏi liên tiếp hiện ra. YoonGi chỉ nhìn cậu ánh mắt vừa đau thương vừa căm hận. YoonGi bỏ đi.
Hôm sau, Jung Kook tiếp tục vào bệnh viện thì thấy giường bệnh trống trơn. Tìm khắp nơi không thấy TaeHyung đâu. Cậu lo lắng.
- Nè, có cần phải vậy không?
- Tớ chỉ đi một thời gian thôi.
- Vậy còn YoonGi với Jung Kook thì sao?
- Ai mà biết. Đừng lo, khi về tớ sẽ giải quyết mọi chuyện ổn định.
- KIM TAEHYUNG......ANH MUỐN ĐI ĐÂU HẢ? - Jung Kook từ xa vừa chạy tới vừa la hét mang đầy sát khí. Thât vậy, TaeHyung tức tốc chạy vào nơi soát vé. Jimin giúp anh chặn Jung Kook lại. - Kim TaeHyung, anh đứng lại đó cho tôi.
- Bộ tôi điên chắc. - Và thế là TaeHyung an toàn thoát khỏi Jung Kook.
- Park Jimin, đồ xấu xa. Sao anh lại để cho anh ấy đi hả. Đồ xấu xa.
- Thôi mà, Tae Tae sẽ về ngay thôi.
Thời gian trôi qua, Jung Kook cũng bắt đầu tự lập. Cậu đi tìm việc làm và xin được ở một công ty lớn. Nào ngờ, sếp của cậu lại là YoonGi. Có gì đó ngượng ngập, cậu lướt qua nhanh nhất có thể.
- Jung Kook, không cần phải tránh mặt tôi đâu.
- Em......
- Bỏ đi, chuyện cũ rồi. Em có liên lạc được với TaeHyung không?
- Không ạ.
- Xem ra hắn ta muốn trốn tôi với em mà. - YoonGi mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất mà cậu từng thấy. Kể từ đó, cậu rất thân với YoonGi. Nếu tăng ca, cậu sẽ ngủ lại nhà anh vì nhà anh gần công ty. Hôm đó trời mưa lớn, cậu quên mang dù, YoonGi nói cậu cứ ngủ nhà anh rồi mai đi làm. Jung Kook vui vẻ đồng ý. Nấu nướng, ăn cơm, dọn thứ, Jung Kook ngả lưng trên chiếc giường êm ấm.
- YoonGi hyung, em........ - Jung Kook vừa đứng dậy đã bị anh đẩy mạnh lên giường. - Anh sao......ư,........ưm.........anh làm gì vậy? - YoonGi hôn cậu rồi rút sợi dây nịt ra trói tay cậu qua đầu. Anh bóp cổ cậu rồi lại hôn cậu. Jung Kook sợ hãi nhưng cổ họng nghẹn lại không thể la thành tiếng. Anh xé toạt bộ đồ cậu đang mặc. Cấu ngắt đến bầm tím rồi lại hôn lên những dấu bầm ấy. Jung Kook khóc đến mệt lử cả người nhưng vẫn cố gắng dằn co. Cậu dồn hết sức đạp ngay bụng anh rồi chạy khỏi nhà, vừa chạy vừa không quên gọi điện thoại cho Jimin.
- Jimin hyung.......
- Có chuyện gì vậy?
- Hyung....em..........
- Em đang ở đâu?
- Nhà YoonGi hyung. - Vừa nói thì điện thoại tắt. YoonGi ôm chặt Jung Kook lại, đè cậu xuống rồi lại ra sức hành hạ cậu. Jung Kook đau đớn gọi tên TaeHyung nhưng mà anh lại chẳng ở đây.
Sau cuộc gọi đó, có một người tức tốc chạy tới. Tới nơi, thấy Jung Kook bị YoonGi đè xuống, bị đánh toi tả rồi lại hôn hít khắp cơ thể. Anh tức giận.
- MIN YOONGI!!! - Anh chạy tới, là TaeHyung, anh đấm YoonGi và ôm chầm lấy Jung Kook. Anh cầm theo tấm mền và bao bọc lấy thân thể cậu. Dịu dàng ôm cậu lên xe và đi về.
--------
Thật ra chap này không hẳn là như vậy đâu nhưng sao hôm nay vao đọc tự dưng mất nguyên một khúc làm phải voeets lại TT^TT hên là au đọc lại cmt nên nhớ được tí nội dung TT^TT kì quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro