Chap 9: Biến đổi kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ tốt nghiệp, chúng ta nên đẩy thời gian đi nhanh hơn nhỉ. Trong hai năm, Jung Kook và TaeHyung rất ít khi liên lạc với nhau và dường như cắt đứt hẳn.

Lễ tốt nghiệp

Ba mẹ Jung Kook đều ở đây nhưng cậu đang bận kiếm tìm một ai đó. Ai đó mà khi trước đã hứa sẽ mua hoa đến tặng cậu nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Mãi đến khi sân trường dần vắng bóng người qua lại, ba mẹ cũng về trước vì cậu đuổi khéo, chiếc xe quen thuộc của anh dừng ngay trước mặt cậu. Nhưng, một người con trai với gương mặt xinh đẹp ngọt ngào. Nụ cười kẹo ngọt có chút ranh mãnh. Anh hôn người con trai bằng nụ hôn ướt át, nóng bỏng rồi vui vẻ chào tạm biệt người con trai ấy.

- Tae......TaeHyung......?

- Jung Kook? Sao nhóc còn ở đây? A........anh quên mất. Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Chúc mừng nhóc con tốt nghiệp. Nhóc đang đợi ai sao? Ba mẹ đâu? Lên đây anh chở nhóc về hay muốn anh chở nhóc đi ăn mừng?

- Người.....người vừa nãy.....là?

- Chưa có dịp giới thiệu với em. Anh ấy tên Yoongi, là người yêu anh. Bữa nào có dịp, anh sẽ giới thiệu đàng hoàng với nhóc. - Phải, cậu chẳng ngạc nhiên việc anh có người yêu chỉ là cậu không nghĩ anh lại giới thiệu trước mặt cậu như vậy. Bởi, nếu nói là chính thức thì cả hai chưa từng nói chia tay. Chỉ là, cảm thấy có gì đó giữa cả hai. Chỉ là cảm thấy không biết nên nói gì và im lặng với nhau suốt hai năm. Nếu có chỉ là những câu hỏi xã giao đơn thuần. Còn xa lạ hơn cả người dưng. Tại sao ư? Có lẽ vì khoảng cách hay vì thời gian, cũng có thể họ sinh ra không dành cho nhau.

- Em có hẹn rồi. Người yêu anh rất đẹp. - Sau lần đó, Jung Kook không còn gặp TaeHyung nữa. Nhiều lần muốn chính thức nói câu "Mình chia tay đi!" lại sợ không dám nói. Trong điện thoại đã lưu hàng trăm tin chỉ với một nội dung duy nhất "Mình chia tay đi!"

Nhà Jimin

- Này, tớ đã gặp Jung Kook.

- Cả hai đã bình thường lại?

- Không. Là vô tình. Trong hoàn cảnh tớ đang hôn Yoongi.

- Cậu nên nói lời chia tay.

- Không biết. Có lẽ tớ đợi em ấy nói. Là tên đó ngu ngốc yêu tớ hay cố tình không nói chia tay để thăm dò tớ.

- Vậy cậu? Cậu yêu Yoongi?

- Không phải tớ.......mà là trái tim này......yêu Yoongi.

Một năm sau

Nếu đây là giấc mơ, xin cho cậu được thoát khỏi nó ngay lập tức. Jung Kook nằm trong bệnh viện với cái đầu bằng bó. Nhìn sang bên cạnh, người nằm chung phòng với cậu là TaeHyung. Tình trạng của anh có vẻ tệ hơn cậu. Cậu ngồi dậy, run rẩy vuốt khuôn mặt anh. Xa nhau bao lâu nhỉ? Từ khi nào lại cảm thấy xa lạ như vậy? À, cậu và anh chưa chia tay, chỉ là đột nhiên không thể đối mặt.

- V! - Jung Kook giật mình quay lại, là anh chàng năm đó, vẫn gương mặt xinh đẹp ấy. Khụ....khụ......tiếng ho kéo Jung Kook về thực tại. Anh đã tỉnh, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Tình cảnh gì đây? Cả Jung Kook và Yoongi đều chạy lại đỡ anh dậy. TaeHyung nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu. - V, anh đỡ em dậy.

- TaeHyung, em đỡ anh.

- Hai người.......là ai? - Yoongi và Jung Kook ngớ người ra nhìn TaeHyung. Chuyện này......có phải là chuyện mất trí nhớ mà trong phim vẫn thường chiếu? Vậy cậu và Yoongi là tình cảnh gì? Nhân vật chính gặp nhân vật phản diện? Sao cậu có cảm giác mình mới là nhân vật phản diện.

- Tae Tae, cậu không sao chứ?

- TaeHyung của anh! - J-Hope và Jimin xuất hiện xoá đi bầu không khí ngượng ngùng nơi đây. Nhìn thấy Jung Kook và Yoongi ở cùng một nơi khiến Jimin có phần khó xử.

- Jimin hyung, J-Hope hyung, anh ấy.......anh ấy hình như......bị đập đầu thì phải.

- Đập đầu?

- Anh ấy.....hỏi em là ai....

Phòng bác sĩ

- Bệnh nhân bị va chạm mạnh ở đầu dẫn đến một vài thông tin sai lệch ở dây thần kinh. Có lẽ, bệnh nhân sẽ quên trong một khoảng thời gian và cũng có thể....là mãi mãi.

Jung Kook thẫn thờ ra khỏi phòng bác sĩ. Jimin vỗ vỗ vai Jung Kook như muốn an ủi rồi kéo cậu ra một nơi nào đó yên ắng.

- Em và cậu ta vẫn chưa chia tay?

- Có lẽ.

- Tại sao em không liên lạc với Tae Tae?

- Em không biết nữa. Vì em sợ chăng? Cứ nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện lũ dơ bẩn đó, lại nghĩ đến chuyện một ngày nào đó anh ấy ghét em. Rồi đột nhiên cả hai không nhắn tin hay gọi điện cho nhau. Có lẽ, em từ lâu đã chấp nhận cái suy nghĩ là em và anh ấy không còn là người yêu nữa. Chỉ là, câu chia tay, em không thể nói. Thậm chí lúc nãy, em còn muốn giành giật anh ấy với người kia.

- Yoongi....và Tae Tae không yêu nhau. À không, là Tae Tae không yêu Yoongi mà là trái tim cậu ấy....yêu Yoongi.
Jung Kook trở về phòng bệnh, TaeHyung nhìn Jung Kook bằng ánh mắt đề phòng. Hình như Yoongi đã về, Jung Kook từ từ lại gần anh. Định ôm chặt anh thì bị anh hất tay ra.

- Muốn gì?

- Muốn ôm anh, không được sao?

- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.

- Người yêu?

- Là Yoongi, cậu đã gặp anh ấy lúc nãy. - Nghe tới đây Jung Kook tức tối. Không ngờ anh chàng kia lại nhanh đến vậy, chưa gì đã gieo rắc vào tâm trí TaeHyung những thứ này. - Vì thế, xin cậu đừng tuỳ tiện ôm tôi như một tên biến thái.

- Biến thái? Kim TaeHyung, tôi nói cho anh biết, anh mới là kẻ biến thái. Chính anh là kẻ đè tôi ra thông hai ba hiệp đến mức tôi không lết nổi, giọng nói bị khàn tận một tháng, hai đầu ngực sưng húp còn nơi đó thì đau như bị ai xé nát. Anh mới là kẻ biến thái. - Nói xong Jung Kook mới giật mình vì những gì mình nói. Thôi kệ, phóng lao thì phải theo lao. Jung Kook mạnh dạn kéo đầu anh lại hôn lên đôi môi ấy rồi buông ra. Dịch vị chảy xuống cổ, anh rất quyến rũ khi đang nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng ấy. - BÁC SĨ, TÔI MUỐN ĐỔI PHÒNG. - Jung Kook giận dữ đi ra, vừa ra khỏi của đã ôm lấy lòng ngực đang đập mạnh. Phải, cậu đã quá chủ động. Tất cả chỉ vì anh.

TaeHyung đơ mình trên giường. Môi dưới ấm nóng nhức nhối vì nụ hôn của cậu. Chuyện gì đây, Yoongi và cậu, hai hình ảnh cứ xen lẫn vào nhau khiến đầu đau nhức nhối. TaeHyung dần dần ngủ say.

- Này, trái tim, ta cho mi một thời gian để yêu tiếp con người mà mi yêu. Khi mi yêu đủ, ta sẽ quay về, bởi thể xác này là của ta và ta yêu Jung Kook.

- J-Hope, anh có bao giờ thật sự yêu em chưa?
- Sao em lại hỏi vậy?

- Một tiếng Tae, hai tiếng Tae. Mở mắt người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu ấy. Cái tên đầu tiên anh gọi cũng là cậu ấy. Em không thích chút nào.

- Jimin, em cũng biết là anh thích Tae nhiều đến mức nào mà.

- Nhưng anh đang là người yêu của em.

- Mối tình đầu của anh, anh cần thời gian.

- Thời gian, anh ôm cả đời đi. Chia tay, chúng ta chính thức chia tay. Là em đá anh đấy, Jung Hoseok!

- Jimin, anh cấm em. Là em quyến rũ anh trước, đừng có mà lấy được thì quăng bỏ chứ.

- Phải, em bỏ anh đấy, tức không? - Jimin đá thẳng lên hạ bộ anh. Anh nhăn nhó ôm chặt, cậu giận đùng đùng bỏ đi chẳng thèm ngoái lại nhìn.

Au nói: Mn đừng bức xúc vì chap này. Ban đầu au không định viết như vậy nhưng không hiểu sao khi viết ra lại thành ra thế này, tất cả cũng chỉ vì cảm hứng của au quá kì cục. Nhưng đừng lo, au đảm bào toàn fic này chỉ là biến thái, điên loạn và không có lấy một giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro