Chap 1 - P1 : Tui là Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah JungKookie từ từ thôi, đứt hơi chết anh mất!!!

- Ai kêu anh dậy trễ, báo thức gọi inh ỏi mà anh không chịu dậy là sao?!!! 

- Ai kêu em ngủ say chứ?! Em ngủ đến 6.30 rồi đến 6.40 mới chịu gọi anh

- Ai kêu tối qua anh thức khuya

- Ai kêu tối qua em không đặt báo thức sớm 1 chút

- Yah...

  . Ai cũng biết rằng, Seoul vốn là một thủ đô xa hoa nhộn nhịp, luôn có những trung tâm mua sắm từ bình dân đến đắt đỏ, và là nơi để vung tiền thoải mái của những con người trong giới thượng lưu. Thủ đô Seoul luôn mang bên mình sự giàu có và hiện đại, nhưng lại ít ai để tâm đến những góc khuất nằm trong lớp vỏ xinh đẹp hào nhoáng. Những khu ổ chuột không ai biết đến ẩn mình khép nép sau ánh đèn lung linh rực rỡ sắc màu của Seoul.

  . Nằm trong lòng Seoul phồn hoa tồn tại 1 khu dân cư tập thể bình dân yên ắng, có 1 cuộc náo loạn đã diễn ra phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh vốn có nơi đây.....

  . 1 người là Park Jimin - người anh trai yêu dấu thường ngày vô cùng đáng yêu nhưng bây giờ thì lại vô cùng đáng ghét, và tui - Jeon JungKook  - 1 nam sinh trung học hết sức bình thường, không có gì đặc sắc ngoại trừ cái nết đanh đá, ồn ào như cái loa phát thanh. Nhưng đừng nghĩ tui vô dụng nha, tui đã lên tới đai đen Taekwondo rồi đó, không đáng tự hào gì, nhưng đủ để cho ông anh hiền lành của tui có 1 "security" đi theo bảo vệ 24/7. Đối với tui, thể thao là số 1, cái gì cũng chơi tuốt, ăn đứt cả lũ con trai trong trường. Nhưng mà, nói về thành tích học tập thì... tui chỉ đáng xách dép cho Jimin đại nhân cao cao thượng thượng thôi, đem tui so với anh, quả thật không tài nào sánh bằng. Anh Jimin học siêu lắm, từ nhỏ đến lớn bao giờ cũng là học sinh ưu tú toàn trường, chả bù cho tui, đến 1 tấm bảng điểm nên thân nên hình còn không có. Lại nói đến tài lẻ, ôi thôi tui chịu thua, nấu ăn ngon lại vừa khéo léo, còn tui mà vào bếp á? Đồ ăn chưa cháy cái chảo đã anh dũng hy sinh vì dân vì nước trước rồi. Về tính cách, anh ấy thuộc kiểu bạn trai dịu dàng ấm áp, còn tui thì xin đầu hàng vô điều kiện. 

  . Tui ngưỡng mộ anh lắm, biết tại sao không. Anh Jimin từ nhỏ đã mang ý chí cùng quyết tâm phải học hành đến nơi đến chốn để chăm lo cho mẹ và tui, mạnh mẽ hơn ai hết và trở thành trụ cột gia đình. Tui từ khi sinh ra đã không biết cha là ai, 1 tấm ảnh cũng chưa hề được nhìn qua 1 lần, chỉ nghe qua lời đồn đại của xóm giềng thì cha là 1 người đào hoa phong nhã, nhưng tính nết trăng hoa, bỏ lại mẹ bơ vơ ngay lúc tui chuẩn bị chào đời. Mẹ 1 thân 1 mình nuôi 2 đứa con nhỏ, nghèo khổ túng thiếu, không nơi nương tựa. À mà nãy giờ chắc mọi người thắc mắc là tại sao là anh em ruột, nhưng anh Jimin thì họ Park còn tui thì lại họ Jeon đúng không. Đơn giản thôi, tại mẹ tui căm ghét cha nên đã không đặt tên tui theo họ cha mà đặt theo họ mẹ, đó là lý do tụi tui là anh em ruột mà lại 1 Park 1 Jeon.

  . Thật thì tui rất ghét cha, ghét cực kỳ, đành lòng bỏ mẹ tui mà đi trong thời kỳ khổ cực như vậy. Đàn ông kiểu gì thế?!!! Vì vậy anh tui quyết chí trở thành trụ cột gia đình thay cha, còn tui á hả, tui thừa biết chất xám tui chỉ tới đó nên cố quá cũng thành quá cố thôi, đành dùng cái thế mạnh của tui là sức lực trâu bò đem đi làm thuê làm mướn kiếm tiền phụ anh để anh có nhiều thời gian đi học.

  . Đó, gia đình tui khó khăn như vậy đó, nhưng ít nhất, tụi tui vẫn còn mẹ, người phụ nữ hiền hậu đảm đang luôn yêu thuơng đón chờ tụi tui ở nhà. Cả ngày mỏi mệt, quay về căn nhà chưa đầy 4m vuông bé xinh ấm áp tràn đầy tiếng cười của 3 mẹ con, cuộc sống như vậy, tui đã quá đỗi hài lòng.....

  . Lại quay về thực tại, hôm nay là ngày khai giảng, tui thì vừa lên cao trung năm nay, còn anh Jimin thì đã là năm 2 rồi. Ấy vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào làm cả 2 đứa đều ngủ quên mất, báo thức inh ỏi không nghe, mẹ gọi cũng chả buồn mở mắt. Aishhh, xui xẻo mà, chắc tại hôm qua đi làm cả ngày, anh Jimin lại thể lực yếu nên ngủ quên đi, chứ bình thường ảnh thức sớm lắm. Giờ 2 đứa lại khổ sở ba chân bốn cẳng mà chạy bộ đến trường vì lỡ luôn chuyến xe buýt, ai đời lại đến muộn ngay ngày đầu tiên đi học cơ chứ?! Xui xẻo xui xẻo màaaa

- Yah, anh còn không chịu nhanh lên, trễ giờ bị phạt là chết 2 đứa đó

- Anh đã chạy hết sức rồi

- Aish, cố lên chút nữa đi

- Anh biết rồi mà đừng có la anh nữa...

-------- Trung học BH --------

- Má ơi ... hú hồn ... còn chưa bị muộn... - JungKook thở lấy thở để, gập hết cả người lại vì mệt

- Lớp của em là 10C, anh dẫn đi cho nhanh

- Làm như em là con nít không bằng, anh lên lớp đi, em cũng không phải đứa mù đường

- Được rồi cái thằng nhóc này, lớp em nằm ở tầng 1 phòng số 3. Giờ giải lao ở lớp đợi anh cùng đi ăn sáng

- Được rồi được rồi, em không phải là trẻ mầm non đâu

- Mau đi lên lớp cất cặp nhận chỗ ngồi rồi còn dự lễ khai giảng

- Vânggggggg - Trời ạ, anh Jimin là siêu cấp nói nhiều luôn ấy, không ngăn là ảnh nói tới sáng mai vẫn còn chưa dứt đâu. Mà thôi, giờ thì đi nhận lớp cái đã

- Lớp 10C... 10C... À, đây rồi! - JungKook bước vào, lớp học hiện tại rất sôi nổi náo nhiệt. Chắc là mọi người đang bắt đầu làm quen với nhau

- Ê ê nhìn kìa, là Jeon Jung Kook đúng không?!

- Đúng rồi đúng rồi, cái cậu đạt huy chương vàng toàn quốc Taekwondo liên tiếp mấy năm liền đó

- Woaaa, là mỹ nam đó nha, da trắng body siêu chuẩn, ôi ôi mắt cậu ấy vừa to lại sáng nữa. Awww

  . Uầy uầy, cái tình hình gì đây, sao tui vừa bước vào lớp thì mọi người lại bắt đầu dòm ngó xầm xì vậy? Bộ tui khác người chỗ nào hả TT

- C... Chào mọi người... Tôi là Jeon Jung Kook. Hy vọng sau này giúp đỡ nhau

- Awwww, trời ơi, giọng nói sao mà ngọt vậy không biếttt

- Jung Kook à, sơ đồ ở trên kia, cậu tìm chỗ của mình đi nhé

- Cảm ơn

- "U woaa, hên dị, bàn cuối nè. Vậy là được ngủ rồi :)))" - Mừng thầm, Jung Kook tiến thẳng đến vị trí của mình, quăng balo lên bàn rồi.....úp mặt xuống ngủ... Cậu buồn ngủ lắm rồi. Hôm qua cả buổi sáng cậu phải khuân vác biết bao nhiêu hàng nặng. Mà cậu còn phải cố làm cho nhanh để kịp cho công việc tiếp theo ở nơi khác nên tốn sức gấp mấy lần. Tiếp theo cậu phải đi giao hàng dưới trời nắng giữa trưa tận 3 tiếng đồng hồ, rồi lại đi bưng bê ở quán cà phê làm chung với Jimin. Đó là 1 ngày cuối tuần của Jung Kook. Bởi vậy, bây giờ cậu đuối lắm, đành nằm ườn ra bàn, quẳng luôn dự định làm quen bạn mới ra sau đầu, nhắm mắt lại chưa được 3s đã say giấc.

  . Jung Kook ngủ say lắm, say đến nỗi các bạn xung quanh gọi dậy dự lễ khai giảng cũng không nghe. Ở đại sảnh nơi diễn ra buổi lễ, Jimin tìm mãi không thấy Jung Kook thì cũng tự biết là thằng nhóc này mệt quá mà ngủ luôn rồi. Jimin đành bỏ luôn buổi lễ, đi đến căn tin, mua nước suối và ít đồ ngọt mang lên lớp 10C.

- Yah, cái thằng nhóc này, hậu quả không nghe lời anh đấy. Lì lợm...

  . Mắng là mắng vậy, chứ Jimin đang xót đứt từng khúc ruột ra đấy. Anh thuơng đứa nhỏ này lắm, nghịch ngợm cứng đầu ương bướng, nhưng lại rất nghe lời anh, lại sống rất tình cảm. Vậy mà có mỗi việc anh muốn cậu ở nhà chăm chỉ học hành, không đi làm thuê làm mướn nữa thì cậu lại chẳng thèm nghe. Cậu nói "Anh khác em khác, cái đầu em chỉ tới đó thôi, thà em đi làm thì em còn thấy bản thân mình đỡ vô dụng" - Đó là câu nói của 1 đứa nhóc mới 10 tuổi... Anh cũng không biết làm sao để khuyên can đứa em cứng đầu của mình nữa, chỉ biết rằng anh nhất định phải thuơng đứa em này thật nhiều, bù đắp lại những mỏi mệt thể xác mà cậu đã chấp nhận bỏ ra.

- Yah Jeon JungKook, mau dậy - Jimin lay lay Jung Kook, nhưng mà cái thằng nhóc này mỗi lần ngủ là say như chết ấy, trời có sập nó cũng chả biết đâu. Hết nói nổi, Jimin đành xuất tuyệt chiêu cuối...

- YAH!!! Đừng có mà... Chọt... Hahaa... Nh... Nhột... Hahaa... Ai... Ai đó... Dừng mau... Ahahaa.... - Vâng, thanh niên họ Jeon đã tỉnh ngủ sau khi ăn 1 trận cù của Jimin

- Ngày đầu năm bỏ luôn buổi khai giảng mà nằm đây ngủ, tên nhóc năm nhất nhà ngươi cũng gan to bằng trời

- Thế tiền bối năm hai à, cho hỏi tiền bối chẳng phải cũng đang trốn buổi lễ đó sao? Lại còn, vừa làm cái gì hậu bối vậy? Hửm?! - JungKook nheo mắt chọc ghẹo Jimin, giọng điệu lanh lảnh đanh đá

- Hô, tiền bối ta đây thương hậu bối mệt mỏi, tốt tính mà mua giùm bánh ngọt với nước. Nhưng nếu hậu bối đã không cần thì ta mang đi, vừa dự lễ vừa ăn tiêu khiển cho vui mồm

- Ối ối, Park đại nhân cao cao tại thượng, tiểu nhân đây ngu muội, lỡ lời đắc tội với người. Người có thương xót thì đừng chấp nhất tiểu nhân a ~ - JungKook nịnh nọt, vùi mặt vào lòng Jimin cọ cọ làm nũng. Cậu biết Jimin chả bao giờ cưỡng lại được vẻ mặt này của cậu đâu

- Được rồi, ăn mau đi cho tỉnh. Buồn nôn quá - Ngoài miệng nói thế, chứ Jimin cực kỳ thích những lúc JungKook nũng nịu trong lòng mình. Đáng yêu không thể tả a~

- Hehee, anh là nhấttt!!! - JungKook vồ lấy cái bánh táo thơm thơm dịu ngọt, ăn lấy ăn để, tấm tắc khen ngon lại còn khoái chí cười híp cả mắt - Anh, lớp thế nào? Có thay đổi hay không? Bạn bè sao rồi?

- Lớp vẫn vậy, chỉ thêm 2 học sinh mới...

- Thế á, là đực rựa hay là mỹ nữ? - JungKook lại giở giọng trêu ghẹo

- Là nam, đực rựa cái gì mà đực rựa

- Hehee, nếu trong lớp có tên nào cà chớn với anh thì cấm có giấu, phải nói với em nghe chưa. Để em điều tra phát hiện anh giấu giếm, phạt anh gấp đôi

- Biết rồi biết rồi

- Tốt!

- Một lát đừng có mà ngủ trong lớp đó. Mới đầu năm, để ấn tượng tốt với giáo viên 1 chút dùm anh cái

- Hên xui thôi ~

- ...... Anh bó tay với em rồi

_______________

#Yue
#120619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro