Chap 1 - P2 : Tôi là Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  . Chào mọi người, tôi là Park Jimin - Anh trai của Jung Kookie đây. Có lẽ mọi người cũng nghe Jung Kook nói về gia đình tôi nhiều rồi đúng không. Vậy tôi sẽ không nói lại đâu nha.

-------- Trung Học BH --------

- Mau đi lên lớp cất cặp nhận chỗ ngồi rồi còn dự lễ khai giảng

- Vânggggggg

- Hmm, kiểu gì cũng ngủ luôn trên lớp không thèm dự lễ cho mà coi - "Mình cũng phải đi tìm lớp nữa" - Lớp 11B... 11B... À, lầu 2 phòng 1

  . Jimin bước vào lớp, vì là ngày đầu năm nên không khí vô cùng náo nhiệt rôm rả. Cả mùa hè không gặp, nay vừa gặp lại nên chuyện nhiều nói không hết

- Yahh, Jiminie à, đến muộn thế

- Ừ, tớ ngủ quên. Yong Ji à, cà vạt đâu, áo bỏ vào quần nhanh đi, mới đầu năm tác phong đã lộn xộn. Coi kìa coi kìa, đi học mà đầu tóc như cái tô mì vậy?

- Thôi, stop! Cậu đó, chúa nói nhiều, Jung Kookie nói không sai mà, cậu ăn đứt cái máy nói ở mấy sạp cá ngoài chợ

- 2 người các cậu sáp lại là nói xấu tôi chứ gì. Cậu đừng có mà làm hư Jung Kookie

- Ai làm hư đâu, tui đã làm gì sai chứ

- Tôi cảnh cáo cậu thế thôi

- Đồ độc mồm

- "Hmmm... Chỗ của mình là bàn áp cuối" May sao không ngồi gần tên khó ưa nhà cậu

- Xí!!!

- "Hô, ngồi cạnh mình là học sinh mới kìa. Ơ, mà, đây là chỗ của mình mà, cặp của ai đây?!..." Chào cậu. Tớ là Park Jimin. Cho tớ hỏi, trên sơ đồ đây là chỗ của tớ, liệu có ai đã ngồi ở đây sao?!

- Chào cậu, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng cậu, cậu có thể cảm phiền ngồi ở bàn trên không?!

- Tại sao?!

- Vì tôi thích ngồi ở đây! Ý kiến không?! - Phía sau Jimin vang lên giọng nói trầm khàn quyến rũ. Cậu quay lại, là 1 cậu trai với mái tóc màu khói lam nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp với từng góc cạnh bén ngọt hoàn hảo. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt kia, đôi mắt có màu trùng với màu tóc khói lam của cậu. Nó trong suốt, sâu thẳm như màu đại dương, và cái ánh mắt kia cũng lạnh lùng bí ẩn như chính cái đại dương trong mắt cậu - 1 ánh mắt có thể giết người

  . Hắn ta đến gần Jimin, đưa những ngón tay thon dài của hắn siết chặt lấy cằm cậu khiến cậu nhíu đôi mày đẹp vì đau, ánh mắt đầy hàn ý nhìn thẳng vào đôi mắt bất ngờ pha lẫn sợ sệt của Jimin. Jimin bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì tột cùng sợ hãi. Ánh nhìn của hắn như xoáy sâu vào vào tâm can khiến cậu lạnh cả sống lưng. Hắn nhìn thật lâu thật lâu, cuối cùng mở miệng phun ra 1 câu nói khiến Jimin giận run người

- Những gì Kim Tae hyung này đã muốn thì chẳng ai có quyền xen vào. Nghèo hèn vẫn là nghèo hèn, dơ bẩn như thế, đừng có mà đến gần tôi. Cậu, biến!

- Nè...

- Kim TaeHyung, thôi ngay cái giọng điệu đó đi. Đây là trường học chứ không phải nhà mày nên đừng nghĩ muốn nói sao thì nói muốn làm gì thì làm. Tôn trọng người khác 1 chút - Cái cậu trai ngồi bên nãy giờ trầm lặng lên tiếng bảo vệ cho Jimin khiến cậu thầm cảm ơn rất nhiều

- Mày bắt đầu bao đồng từ bao giờ đấy? Nếu không vì Sumin tao cũng chẳng phải hạ mình đến cái nơi bẩn thỉu này học đâu

- Không học thì biến, mày đủ thông minh để có thể lên lớp mà không cần ngồi đây. Mục đích của mày cũng chỉ là lên lớp để được danh chính ngôn thuận ở bên Sumin nên mày không cần thiết phải đến đây rồi vênh váo - Cậu trai kia nói chuyện nghe thì có vẻ đang tức giận đến nổi điên đúng không, nhưng bạn nghĩ sai rồi, cậu ta mang 1 vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh 1 cách đáng sợ, đủ để khiến cái người tên Kim TaeHyung phải chùn bước mà hậm hực bỏ ra ngoài không nói lại nửa lời. Xem ra, cậu trai này rất có tiếng nói với tên kia - Jimin đúng không? Xin lỗi, cậu ta làm loạn làm cậu sợ rồi. Đây, chỗ của cậu, cậu cứ ngồi đi không sao đâu. Thằng ôn thần kia sẽ không quay lại đâu nên đừng lo

- N... Nae... Cả... Cảm ơn cậu...

- Jung Hoseok, rất mong được giúp đỡ

- N... Nae...

  . Ngày đầu năm sao mà đáng sợ vầy trời? Sau cuộc làm loạn của cái cậu học sinh mới kia, không khí lớp học vẫn nhộn nhịp lại như cũ, chỉ là, ở chỗ của tôi thì khác... Cái cậu Jung Hoseok này sao mà im lặng quá đi. Cái thần thái băng lãnh của cậu ấy làm tôi sợ đến dựng tóc gáy đổ mồ hôi hột. Tôi cố gắng suy nghĩ ra chuyện gì đó để bắt chuyện, nhưng cứ quay sang bắt gặp ánh mắt kia là tôi lại nuốt hết những lời muốn nói xuống bụng. Thật đáng sợ mà ㅠㅠ

- Muốn nói cái gì thì cứ nói, tôi cũng có ăn thịt cậu đâu mà run như cầy sấy thế? - Hoseok lên tiếng, khuôn miệng vẽ lên 1 đường cong nhẹ thật nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho vẻ mặt của anh hiền hòa hơn

- À, chỉ là... Mình là bạn cùng bàn... Nên... Muốn làm quen nhiều hơn... Cậu là học sinh mới, nếu có gì cần giúp thì cứ nhờ tớ đừng ngại

- Đã biết

- Ừm...

- ...

- ...

- "Lại trầm lặng nữa rồi ㅠ.ㅠ"

  . Thôi thì đành chịu, từ từ chắc cũng sẽ quen thôi

- Đã đến giờ làm lễ khai giảng. Tất cả các em học sinh nhanh chóng tập trung tại đại sảnh dự lễ

- Hoseok à, đi dự lễ thôi

- Ừm

---------- Đại sảnh ----------

- Hmmm..... - Từ lúc xuống đại sảnh đến giờ, Jimin cứ nhìn tới nhìn lui, ngó ngang ngó dọc, loay hoay không đứng yên cho được

- Cậu tìm cái gì à? - Hoseok trông thấy cái điệu bộ loay hoay của cậu thì buồn cười chết đi, nhìn cứ đáng yêu thế nào

- À, tớ tìm người

- Tìm ai?

- Em trai tớ

- Thế á, cậu có em sao

- Ừm, nhóc nhỏ hơn tớ 1 tuổi, năm nay học năm nhất. Có vẻ nhóc ấy bỏ lễ rồi, tớ đi tìm em ấy đây. Gặp nhau ở lớp nha - Jimin chạy đi, trước khi đi còn quăng lại cho Hoseok 1 nụ cười híp hết cả mắt làm con tim của ai đó lệch mất 1 nhịp...

---------- Lớp 10C ----------

- JungKook à

- Hmm?!

- ..... Hôm nay lớp anh có 2 học sinh mới đó

- Biết rồi, nãy nói rồi mà

- Mà hứa với anh không đi kiếm chuyện đi rồi anh kể

- Cái gì? Nó làm gì anh?

- Thì trước tiên hứa không đi đánh nhau với người ta đi rồi anh kể

- Rồi, hứa

- Đồ thất hứa là đồ con bò

- Đồ thất hứa là đồ con bò. Rồi, mau kể

- ... 1 trong 2 người đó... Đã nói anh là nghèo hèn dơ bẩn...

- CÁI GÌ??? Thằng chó nào thế??? Được lắm, con bò con mẹ gì cũng được, ông đi tính sổ với mày - JungKook tức điên người, đập bàn đứng dậy định bỏ đi

- Nè JungKook, người đó đi về rồi, không còn ở trường đâu

- ... Thằng đó là thằng nào? Mau nói tên

- JungKook à, đó là tiền bối của em đó, đừng nói vậy

- Tiền bối cái cù chỏ. Đừng để ông mày gặp, không thì tới số với ông. Nghĩ giàu hơn ai mà ăn nói kiểu đó? Chó má vậy?

- Nhưng có người lên tiếng thay anh trút giận rồi

- Yong Ji hyung?

- Không, là học sinh mới còn lại

- Hô, anh ta đã nói thế nào

- Hmmm... "Đây là trường học không phải nhà mày, đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Không học thì biến"

- Hay! - JungKook tươi cười vỗ tay bôm bốp - Anh ta rất tốt, rất có chí khí nha. Lát chỉ mặt đi, em đi kết nghĩa huynh đệ

- Mày thôi ngay cho anh. Mỗi thằng Yong Ji là anh mày đủ mệt rồi, đừng có mà lôi thêm người ta

- Xí!

- Thôi, anh về lớp, sắp xong lễ rồi. Nói rồi đó, lát đừng có mà ngủ gục nghe chưa

- Vângggggggggg

  . Thằng nhóc này, lớn tồng ngồng rồi mà cứ như con nít. Hừm!

----------- Lớp 11B ----------

- Ơ, Hoseok, cậu lên sớm vậy?

- Chán, nóng, chật

- "Hơ hơ, ngắn gọn súc tích thật" - Cậu với cậu bạn kia... Quen biết sao

- Ừ, bạn thân từ bé

- Có vẻ... Cậu ấy không thích chỗ này?...

- Thằng đó sống giàu sang sung sướng quen rồi, quăng nó vào đây cũng là tốt cho nó, cho biết mùi bình dân 1 chút đi

- Nói vậy... Cậu cũng là con nhà giàu?

- Cậu đoán xem - Hoseok nhìn sang Jimin đang trưng bộ mặt ngưỡng mộ nhìn mình, cười với cậu 1 cái làm cậu thấy vui biết bao

- Hoseok à, cậu... Không kỳ thị tụi này như cậu kia đúng không?

- Không, ngược lại rất thích nơi này. Bình dị vui vẻ, không chất chứa quá nhiều giả tạo nịnh nọt đến buồn nôn

- Vậy tớ được làm bạn với cậu không? - Jimin nhìn anh với đôi mắt mong chờ làm anh không khỏi mỉm cười

- Không làm bạn chẳng lẽ làm kẻ thù?

- Cảm ơn Hoseok. Tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt luôn. Nè, để kể cậu nghe...

  . Không hiểu hôm nay tôi bị cái quái gì mà lại nói nhiều như vậy nữa. Chỉ là, khi nói chuyện với Hoseok, có 1 loại ấm áp rất dễ chịu trong ánh mắt của cậu ấy, làm mình cứ muốn nói mãi thôi. Hoseok cũng đã bớt lạnh nhạt, cũng đã đáp lại lời tôi dù chỉ có 1 từ ngắn ngủn. Nhưng kệ, cậu ấy chịu nói là được rồi

  . Ngày đầu năm không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nghe thầy cô nói sơ qua vài thứ như nội quy tập vở. Vì vậy chúng tôi được về sớm. Cả lớp ồn ào lũ lượt kéo nhau ra về, tôi quay sang, Hoseok đang từ tốn dọn dẹp chuẩn bị đi về

- Ngày mai gặp lại

- A! Oh, tạm biệt, ngày mai gặp

- Ừm

- A, Hoseok à, cậu không mang cặp của cậu kia về sao?

- Nó không cần đâu cậu đừng bận tâm. Để đại ở đó đi. Tớ về

- Ơ... - "Thôi kệ vậy, đi tìm JungKook thôi"

----------- Lớp 10C ----------

- Jung Kookie!

- Ra ngay đây! - Cậu ôm cặp lưng ta lưng tưng chạy ra chỗ Jimin - Đi đến chỗ làm luôn ha. Nay làm thêm giờ, thế nào cũng sẽ có thêm tiền

- Nè, phải chi cái đầu em nghĩ về việc học nhiều như em nghĩ về tiền thì anh mừng rớt nước mắt đấy!

- Anh thôi đi, biết cái đầu em nó ngu si đần độn đến mức nào rồi mà cứ nói mãi

- Haizz, bó tay em rồi

- Hey, Jung Kookie!!!

- Ay, Yong Ji hyung, chưa về sao?

- Chưa, ta còn đang bận rộn đi làm quen mỹ nữ. Đi cùng không?

- Yah!!! Đã nói đừng có mà làm hư JungKook mà

- Ayy, con trai lớn hết rồi, cũng phải để em nó biết mùi gái cho giống người ta đi chứ

- Không-Cần-Thiết!!! Cậu biến khuất mắt tôi đi

- Xì, làm quen được với học sinh mới liền quăng tôi sang 1 bên. Cậu là đồ có mới nới cũ

- Học sinh mới? Anh ấy tên gì vậy anh?

- Hình như là... Hoseok thì phải. Cậu ta lúc sáng đã bảo vệ anh cậu đó. Nhóc biết không, hồi sáng... Ưm... Ỏ ay a... Àm ái ì ậy... Ứmmmm (Bỏ tay ra, làm cái gì vậy)

- À, em biết rồi. Mai có gì chỉ mặt cho em nha hyung

- Ô ê... Au ỏ ay aaaa (Oke, mau bỏ tay raaa)

- Được rồi, đi về - JungKook tóm cổ Jimin lôi đi

- Buông ra coi!!! Đừng nghĩ mày cao hơn anh rồi muốn kẹp cổ là kẹp nhaaaa!!! Mau buông ra!!! Cái thằng nhóc này!!!

- Hehee

-------- Tiệm bánh KM --------

- Chào chú tụi con mới tới

- Ủa, nay chưa tới ca làm mà tới sớm vậy 2 đứa

- Dạ nay tụi con tan học sớm nên đến sớm luôn

- Oh, vậy Jiminie đứng coi hàng để chú đi làm bánh mới. Jung Kook đi khiêng mấy thùng nguyên liệu phía sau giùm chú nha

- Dạ

-------- Nhà TaeHyung --------

  . Trong 1 căn phòng rộng lớn với kiểu trang trí cổ điển sang trọng, ánh đèn vàng mờ nhạt như ẩn như hiện 2 bóng dáng đang quấn lấy nhau trên chiếc giường king size. Tiếng hôn môi đánh lưỡi chóp chép vang vọng khắp cả căn phòng hòa quyện với giọng rên rỉ ám muội khiến người nghe phải đỏ mặt xấu hổ

- Ưm... Anh... Đ... Đừng mà... - 1 cô gái xinh đẹp quyến rũ với chiếc đầm đen cúp ngực bó sát đang nằm dưới thân TaeHyung rên rỉ dụ hoặc vì được anh xoa nắn đôi gò bồng căng tròn

- Sao hả? Chẳng phải em vừa nói muốn sao?

- Ưm... Giờ là buổi sáng mà...

- Buổi sáng với buổi tối thì khác gì nhau? Chẳng phải đều là khiến em lên đỉnh sao? - TaeHyung cười gian xảo, đôi bàn tay đang vuốt ve dần dần di chuyển xuống nơi đùi non, kéo xuống chiếc quần lót đen ren quyến rũ. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào nơi bí ẩn đã ướt đẫm dâm thủy mà đùa bỡn kích thích

- A... Tae... Em... Chịu không nổi mà... Dừng lại... Đi...

- Có vẻ cái miệng nhỏ của em thật thà hơn em nhiều đó cục cưng à - TaeHyung vừa nói vừa đưa 2 ngón tay vào hoa huyệt mà đưa đẩy ra vào, thỉnh thoảng ấn mạnh vào vách nội bích non mềm khiến cô rên rỉ

- A.... Tae.... Ah...

- 2 người động dục quá nhỉ? Mới có 12h trưa thôi mà - Hoseok từ ngoài bước vào phòng TaeHyung Tự-Nhiên-Hết-Cỡ mà ngồi xuống ghế sofa, lấy sách trên kệ ung dung đọc trước 4 con mắt đang nhìn chằm chặp vào anh đầy oán hận - Sao, ý kiến gì?

- Không... Không có mà - Sumin nhẹ nhàng lên tiếng nhưng trong lòng đang rất muốn bóp chết tên Jung Hoseok vừa mới nhởn nhơ phá hỏng chuyện tốt của cô và TaeHyung. Ấm ức chỉnh trang lại quần áo tóc tai, cô quay sang nhìn TaeHyung ý tứ hờn dỗi. TaeHyung hôn nhẹ lên mái tóc nâu đỏ, ôn nhu dỗ dành

- Tối nay anh đền, được không?

- Hứ...

- Mày không có chuyện gì làm hay sao mà đến nhà tao? Còn nữa, văn hóa lịch sự gõ cửa trước khi vào để đâu?

- Ừ, nhà mày vui hơn. Có sách đọc, còn có phim người lớn để xem, còn gì tiện hơn nữa không. Còn nữa, từ bao giờ mà tao phải gõ cửa khi vào phòng mày vậy? - Hoseok nói với giọng điệu đá đểu TaeHyung làm hắn tức sôi máu

- Lần sau đừng có mà tự tiện kiểu đó, không thì đừng trách tao

- Hô, hình như do tôi lỡ phá hỏng chuyện ân ái của đại thiếu gia đây nên ngài mới giận dữ thế kia sao? - Hoseok liếc nhìn Sumin, nhếch mép 1 cái hờ hững rồi chả thèm nói nữa

- Mày đừng được nước làm tới. Bạn thân tao cũng không nể đâu. Đi ăn bánh không anh dẫn đi

- Dạ đi chứ!

- Ừm, đi thôi - TaeHyung nắm tay Sumin kéo ra ngoài làm cô rất đắc ý

- Anh ơi, có 1 tiệm bánh ở cuối đường nè, mình vào nha

- Chiều em tất

- Yêu anh nhất luôn - Cô ôm cổ TaeHyung hôn 1 cái lên má, TaeHyung âu yếm mỉm cười với cô, khởi động xe chạy đi

-------- Tiệm bánh KM --------

- Chú à, con khiêng hàng xong hết rồi đó nha. Con lên trên đây

- Ừ, lên phụ Jimin đi

- Vânggg - JungKook rửa mặt rửa tay cho hết bụi bẩn, đeo vào tạp dề trông rất ra dáng 1 ông chủ tiệm cà phê ( mặc dù chỉ là nhân viên :> )

- Khiêng xong hàng rồi hả

- Vâng, giờ lên dọn dẹp đây

- Thôi, vào ngồi nghỉ lát đi để anh làm cho

- Ầy gufuu, Jiminnie là nhấtttt - Nó tinh nghịch ôm Jimin 1 cái rồi tung tăng vào quầy ngồi nghỉ mệt

- Thiệt tình, nhóc con chả chịu lớn

- Hehee

.

.

.

- Anh anh dừng xe ở đây, là tiệm này nè

- Sao cái tiệm bé như cái lỗ mũi thế

- Nhưng em nghe nói bánh ăn rất ngon, mình vào nha

- Được rồi, em xuống xe đi

- Tae là nhất!

  . Cả 2 bước xuống xe, TaeHyung đứng trước cửa hàng bánh nhỏ thì rất bất mãn chẳng muốn vào. Nhưng ý của người đẹp là ý trời, muốn cãi cũng không được nên đành miễn cưỡng thôi

- Chào mừng quý khách đến với  KM Bakery - JungKook niềm nở tươi cười đón chào 2 vị khách quý - Cho hỏi quý khách muốn tìm loại bánh nào? Tôi có thể giúp gì không?

- "Con trai gì mà nói luyên thuyên cái mồm. Phiền tai thật" - TaeHyung vừa liếc JungKook vừa nghĩ thầm. JungKook cũng nhìn thấy được cái liếc của TaeHyung nhưng mặc kệ, dù sao khách cũng không phải ông nội mà phải theo ý răm rắp

- Tôi muốn lấy cái bánh Brownie, bánh đó còn không

- Xin lỗi quý khách, bánh Brownie hôm nay đã bán hết rồi ạ. Quý khách có thể vui lòng chọn loại bánh khác không?

- Nè, quả nhiên là tiệm bánh tồi tàn như cái lỗ mũi, làm ăn chẳng ra gì mà. Món ăn thì có trên menu nhưng lại không có hàng để bán là như thế nào? Muốn dẹp tiệm sớm à? - TaeHyung vốn dĩ đã bất mãn vì phải bước vào đây, sẵn có chuyện để phàn nàn nên 1 hơi xả ra hết vì hắn nghĩ nhân viên quèn như cậu ta chẳng dám nói lại anh đâu. Nhưng mà, xin lỗi TaeHyung nhé, anh đụng nhầm người rồi

- Nè anh đẹp trai, nhìn tướng tá mặt mũi thì trông bảnh bao sáng láng thật đó nha, nhưng bộ cái mồm của anh không đẹp được như cái bản mặt của anh à?

- Cái gì cơ? - TaeHyung nhướn mi nhìn cậu trai trước mặt. Gì đây? Nhân viên mà láo toét thế này à?

- Tôi nói anh đó anh nhà giàu đẹp trai mà cái mồm chợ búa. Nếu cảm thấy bánh ở đây không đủ để phục vụ anh thì xin mời đi mà tìm nơi khác. Chỗ chúng tôi không được anh tìm đến thì cũng không ế ẩm đến nỗi dẹp tiệm như anh nói đâu - JungKook tức giận gằn từng câu từng chữ, trừng mắt nhìn TaeHyung không chút kiêng nể

- JungKook à, đây là khách hàng đó, em kiềm chế đi. Xung quanh còn có những vị khách khác nữa - Jimin vừa dọn dẹp xong, quay lại quầy thì đã thấy JungKook nổi điên lên với khách hàng - Dạ, xin lỗi quý kh... Ơ, là... Là cậu?...

- Hô, lại là cậu, đứa nghèo hèn dơ bẩn trong cái lớp học rách nát kia sao? Heh, đúng là nơi này rất hợp với lũ hạ cấp các người. Hạ cấp mãi là hạ cấp, đến lời ăn tiếng nói cũng chẳng dễ nghe - TaeHyung cười khẩy, giọng điệu mỉa mai làm Jimin ấm ức nhưng chẳng dám đáp lại

- Hô, thế à?! Nhưng chí ít "lũ hạ cấp" còn biết xài não để nói chuyện nha. Còn anh thì sao hả? Giai cấp thuợng lưu mà hành xử chẳng thua kém gì 1 tên đầu đường xó chợ. Ngoài việc dùng đồng tiền để nhục mạ sai khiến người khác thì những tên lắm của như các người còn làm được cái quái gì ra hồn không? - JungKook thật sự đã nổi điên rồi. Động đến ai chứ động đến Jimin, chuẩn bị chờ chết đi là vừa

- Cái gì? Nhóc có ngon thì nói lại lần nữa xem?

- Sợ ai mà không dám?!!

- Mày làm loạn đủ chưa? - Từ bên ngoài vang lên giọng nói lạnh băng - Ở trường làm loạn chưa đủ, giờ ra ngoài đường làm loạn thì thấy đẹp mặt lắm à?

- Mày theo đến đây làm gì hả Hoseok? Chuyện này chả liên quan gì mày nên đừng có mà xen vào

- Sao hả? Nếu không theo đến đây thì để mày còn làm đẹp mặt Kim gia đến đâu nữa? Đúng là chả liên quan đến tao, nhưng liên quan đến cha mẹ Kim thì tao không để yên cho mày làm càn đâu Kim TaeHyung - Hoseok không hề khoan nhượng, vẻ mặt của anh lúc này đang rất tức giận rồi

- Anh à, đây là chỗ đông người, đừng cãi nhau nữa. Mình đi thôi - Sumin thấy TaeHyung và Hoseok chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi thì vội lôi kéo TaeHyung rời đi. Cô ta cũng chẳng muốn bị xấu hổ ở đây đâu

- Tao chẳng thèm đôi co với mày nữa, nhưng thằng nhóc kia thì cậu coi chừng tôi. Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu - TaeHyung hậm hực kéo tay Sumin bỏ đi

- Xin lỗi Jimin, lại làm ảnh hưởng đến cậu rồi

- A! Hoseok à cảm ơn cậu nhiều. Không có cậu thì chắc JungKook nó lại đánh người rồi. A hơ hơ - Jimin cười gượng - JungKook mau cảm ơn người ta nhanh

- Hảo huynh đệ à, anh là người sáng nay đã giúp anh của em đúng không? Cảm ơn anh nhiều nha anh đẹp trai. Sau này anh trai em nhờ vào anh chiếu cố rồi ạ - JungKook niềm nở với Hoseok, đưa tay ra muốn bắt tay với anh

- Không có gì, sau này hy vọng sẽ nói chuyện với em nhiều hơn - Hoseok không ngần ngại lập tức đáp lại cái bắt tay của JungKook - Thôi tớ có việc rồi, đi trước nha Jimin, chào

- Oh, tạm biệt

- Tạm biệt anh đẹp traiii

- Hmm, coi bộ hôm nay con ăn gan hùm rồi nhỉ Jeon JungKook?!

- A!... Chú...

- Ra sau bếp nói chuyện

- V... Vâng...

- JungKook à, nhớ lễ phép nhận sai đi. Bị đuổi việc là khổ thân lắm...

- Em biết rồi... - JungKook mặt mày ỉu xìu đi xuống bếp chuẩn bị ăn đòn

--------- End chap 1 ---------

#Yue
#220619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro