19. Bé mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul phồn hoa đã bắt đầu chìm vào mùa đông, nơi đâu cũng phủ đầy tuyết trắng xoá, bọn trẻ con đều thích thú ồ ạt chạy ra nghịch tuyết, xây người tuyết. Nhìn vui nhỉ? Nhưng đối với Kim Taehyung tôi, mùa đông là một mùa cực hình.

Tôi năm nay là sinh viên năm cuối của trường đại học kiến trúc, gia thế của tôi cũng chả lớn lao gì khi mẹ tôi là nội trợ, ba tôi là chủ tịch công ty xây dựng, mỗi tháng đều chu cấp cho mẹ tôi gần khoảng trăm triệu won. Mặc dù là như thế nhưng, tôi vẫn phải vừa đi học vừa đi làm để tự kiếm tiền nuôi bản thân.

Bởi vì sao?

Bởi vì tôi thích!

Tôi là một người thích phiêu lưu, mạo hiểm, muốn tự thân vận động trong mọi việc, tôi đặt ra mục tiêu thì tôi nhất định phải đạt được nó. Nhiều lần, mẹ tôi thường chuyển một ít tiền tiêu vặt qua cho tôi để ăn xài, nhưng tôi lại cứ để đó và chỉ dùng tiền mình đã làm ra mà thôi.

Vào cuối tháng 12, tuyết sẽ rơi nhiều hơn và đồng thời là khoảng thời gian bọn sinh viên chúng tôi chạy deadline ngập mặt. Tôi chán nản cực kì, vừa đi làm vừa chạy KPI cho kịp rồi còn chuẩn bị sắp xếp cho hội trại xuân cho trường. Nếu tính từ đầu tháng 11 đến nay thì số tiền mà dành ra để mua thuốc dán và cà phê đã lên đến hàng trăm rồi.

Đến buổi tối hôm nọ, sau khi tôi hoàn thành công việc của mình tại quán cafe gần trường. Tôi có đi ngang qua một con hẻm khá vắng thì bỗng tôi nghe thấy tiếng loạt soạt. Tôi chợt dừng lại nhìn khắp xung quanh, đôi mắt tôi nhíu chặt nhìn vào phía bên trong con hẻm, có một chiếc hộp giấy nhỏ đã cũ nát. Tôi hiếu kỳ đi đến phía chiếc hộp, càng đến gần tiếng loạt soạt càng to, tôi chầm chậm đưa tay mở nắp hộp ra. Khi nắp hộp vừa được mở, tôi liền há mồm đầy bất ngờ, là một bé mèo con.

Bé mèo dường như cảm thấy mình đã được giải thoát, em liền chồm dậy bấu lấy áo tôi. Đôi mắt màu đen huyền long lanh nhìn chằm chằm tôi, chiếc đuôi nhỏ cứ ngoe nguẩy, em cứ meo meo rồi dụi đầu vào người tôi, rồi cứ liếm láp hết cả mặt tôi.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bé mèo, lông em màu trắng tinh, mềm mượt và có một chút đất bùn dính trên lông em. Mũi nhỏ của em cứ khịt khịt mãi vì do trời lạnh, vì thế mà em cứ dụi mặt vào người tôi mà để sưởi ấm cho chiếc mũi xinh của em.

- Em lạnh lắm phải không?

Meowwww~~~

Tôi ngồi vuốt ve, ôm ấp bé mèo khoảng 30 phút thì tôi quyết định sẽ đem em ấy về chung một nhà với tôi. Nói thật chứ tôi là một người yêu động vật, trong trường hợp này, tôi không đem em ấy về là tôi cảm thấy có lỗi với lương tâm. Dù gì nhà tôi cũng khá rộng, có thêm một thành viên cũng chả sao.

Tôi bế bé mèo lên, cho em ấy nằm trong chiếc túi bên trong của áo phao rồi nhanh chóng đưa em ấy về nhà.

Từ khi tôi mang em mèo về nhà, em ấy cứ luôn quấn lấy tôi suốt. Tôi đi đâu, ẻm đi theo đó, trừ những lần tôi đi vệ sinh hoặc đi tắm thì em ấy luôn ở bên cạnh tôi. Nhưng cũng từ cái hôm ấy, tôi lại thường hay gặp mộng xuân. Tôi cứ nằm mơ thấy có ai đó nằm trên người tôi, sờ soạng khắp người tôi rồi người đó còn sờ cả thằng em của tôi nữa. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì chỉ thấy bé mèo nằm trên người tôi cùng với thằng em tôi đang dựng thẳng.

Cho đến mấy ngày sau, tự nhiên bé mèo của tôi không còn bám theo tôi như mọi khi, tôi cho em ấy ăn mấy món em thích mà ẻm lại quay mặt mà đi. Kể cả đến khi đi ngủ, em ấy lại lẳng lặng đi ra ghế sofa nhỏ trong phòng tôi mà nằm.

What the hell??

Tôi khó hiểu cực kì, có vài lần tôi bế em ấy nằm lên người tôi, nhưng ẻm nằm chưa được 1 phút thì đã vùng vẫy nhảy xuống rồi bỏ đi. Tôi tự suy nghĩ bản thân có làm sai với em ấy không nhỉ?

Và càng kì lạ hơn là từ lúc em Kookie (bé mèo của tôi) không ngủ chung với tôi nữa, thì tôi không còn mơ thấy người ta sờ soạng mình nữa và mỗi lần thức dậy thì đũng quần của tôi luôn khô ráo.

What the heck!!???

Và tôi có một nghi ngờ rằng, hình như chuyện Kookie xa lánh tôi và chuyện tôi bị mộng xuân có liên quan gì với nhau thì phải.

Để biết được chuyện gì đã xảy ra, thì tôi đã học từ trên mạng một cách khá là hay ho. Đó là tôi sẽ gắn vào cổ Kookie một chiếc camera nhỏ, để tôi có thể biết được em đã đi đâu, em làm gì và từ đó tôi có thể rút ra được nguyên nhân mà khiến em xa cách tôi như thế.

Tôi canh lúc Kookie đang ngủ, liền chậm rãi khéo léo đeo vòng cổ cho em ấy trong đó có chiếc camera mini quay sắc nét mà tôi tậu về cách đây hơn 2 tiếng, sau đó tôi chạy một mạch ra khỏi nhà, đi đến một quán cafe gần rồi đi vào, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống. Tôi lôi con macbook ra, bật ứng dụng kết nối với camera trên cổ em, kết nối với airpod gắn vào tai để không làm ồn mọi người xung quanh và sau đó, tôi chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình macbook để chờ động tĩnh từ em.

Mấy phút đầu thì chẳng có gì xảy ra cả, cho đến gần khoảng 12h trưa, Kookie đã tỉnh giấc, em ưỡn người, ngồi liếm láp cơ thể thêm vài phút rồi nhảy xuống khỏi ghế sofa. Em đi khắp xung quanh nhà, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm ai đó vậy. Sau đó, em đi về phía phòng của tôi, bật nhảy lên giường tôi, đi đến chỗ áo sơ mi mà tôi đang để trên đó nằm xuống. Kookie nằm vặn vẹo, xoay tới xoay lui, cuộn tròn người trong đó giống như áo tôi là ổ của em vậy.

Tôi ngồi quan sát rất chăm chú, mọi thứ rất bình thường cho đến khi góc quay của camera lại cao hơn so với lúc ban đầu. Tôi nghiêng đầu đầy thắc mắc. Nhưng đến một lúc sau, cái cơn thắc mắc của tôi đã biến mất, thay vào đó là một sự ngạc nhiên, một sự bất ngờ đầy táo bạo và kinh khủng.

Cái quái quỷ gì thế này?

Tại sao lại có một cậu thanh niên đang ở trong nhà tôi thế? Và cậu ấy còn...đang thủ dâm nữa??

_________________________

Mua ha ha ha ha, lần đầu thi được 8d Văn. Há há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro