Bé mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quái gì thế này?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Một đống câu hỏi bùng nổ trong đầu tôi, tôi cứ thắc mắc cậu thanh niên ấy là ai, tại sao cậu ta lại trong nhà tôi, cậu ta còn mặc áo sơ mi của tôi nữa và cậu ta còn...thẩm du trước mặt tôi nữa.

À không.

Trước gương của tôi mới đúng.

Nhưng mà nhìn cậu ta...xinh vãi cả ra.

Đúng! Là xinh, chứ không phải là từ khác đâu. Nhìn cậu ấy mảnh khảnh, da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, hai cái má phúng phính đỏ hây, đôi mắt quả hạnh đang hơi khép hờ vì khoái cảm (tôi nghĩ vậy).

Mặc dù tôi đang rất thắc mắc về danh tính của cậu thanh niên này và lý do tại sao cậu ta vào được nhà tôi. Nhưng, với danh phận là một người đàn ông tuổi 24, sức lực tràn trề năng lượng thì với khung cảnh này u muội trước mắt thì không thể nào tránh khỏi các việc mất kiểm soát ở phía dưới cả.

Tôi...đã chào cờ trong khi nhìn người lạ quay tay trong chính căn nhà của mình.

Nghĩ thử xem, da thì ửng hồng, mắt thì khép hờ đầy khiêu gợi, miệng thì cứ hé mở kêu mấy tiếng mĩ miều đầy gợi tình và thứ khiến tôi chú ý đến mãi, đó chính là nơi hạ bộ của cậu ấy.

Nơi đó của cậu sạch sẽ, không rậm như của tôi, chỉ nhìn thôi là tôi biết nơi đó mịn như da em bé vậy. Hạ bộ của cậu dựng thẳng trước gương, như đang khiêu khích tôi chạm vào nó vậy.

Và còn một điều nữa,

Cậu thanh niên ấy luôn gọi tên tôi.

- Hc...Taehyungie...Tae...ha...um...anh ơi...Taehyung.

Tôi vội vàng đóng gập macbook lại, không nhanh không chậm chạy về nhà. Đến khi đứng trước cửa nhà, tôi cứ do dự thấp thỏm mặc dù đây là nhà của tôi cơ mà. Suy nghĩ một hồi, tôi chầm chậm mở cửa, nhẹ nhàng đi vào trong, tôi như một tên ninja lão luyện đi không phát ra một tiếng động nào. Tôi chậm rãi đi lên phòng mình, đẩy hờ chiếc cửa ra một chút, tôi đưa con mắt mình vào khe hở để quan sát bên trong.

Cậu thanh niên ấy đang nằm trên giường tôi, mông chổng lên cao hướng về phía cánh cửa, vừa ngay tầm mắt của tôi. Hai ngón tay cậu cứ mân mê nơi ở giữa mông, tôi không biết hành động đó có gì đặc biệt không nhưng mỗi lần cậu ta đưa ngón tay vào thì cậu cứ hét lên như kiểu rất thích nó.

Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán tôi cứ chảy theo từng dòng, tôi cảm nhận rằng trong người tôi rất rạo rực, cứ ngứa ngáy khó chịu, đặc biệt là thằng em tôi nó cứ dựng đứng mãi, nó chẳng chịu nghe lời tôi cộm dày lên như muốn kêu tôi giải thoát nó.

Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén hết bức bối trong người mà đẩy cửa đi vào. Cánh cửa mở ra kêu một tiếng két, đồng thời cậu thanh niên kia cũng dừng hết mọi hoạt động đầy dâm đãng. Cậu ta dường như có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi, cậu ấy nhìn tôi rồi nhìn xung quanh sau đó không nói không rằng liền phóng xuống giường tôi mà chạy đi.

- NÈ!!

Tôi kêu một tiếng thật to, nhanh tay chộp lấy con người nọ, cậu thanh niên cứ vùng vẫy, kêu oai oái, kêu tôi thả cậu ấy ra.

- Thả ra, thả ra.

- Cậu là ai? Sao vào được nhà tôi?

Tôi vừa khống chế vừa tra hỏi, nhưng người kia cứ giẫy giụa mà không chịu trả lời câu hỏi của tôi. Tôi bực mình, dùng lực áp chế người kia nằm xuống giường, tôi lấy tay mình giữ chặt hai tay cậu ta đặt trên đầu.

- CẬU LÀ AI? TRẢ LỜI TÔI!!

Tôi tức giận to tiếng, cậu thanh niên đó nhìn tôi một hồi, sau đó...cậu ta mếu máo rồi oà lên khóc.

- Oa oa oa hức hức hu hu hu

Tôi bất ngờ, cơn giận của tôi liền tan biến và trong khoảnh khắc đó, tự nhiên tôi thấy tôi như là một kẻ bắt nạt vậy.

- Sao cậu lại khóc?

- Hức...e-em..hức là Kookie.

What the fuckkkkk!!??

Đây là lần thứ n tôi shock trong 1 ngày rồi. Cái cậu thanh niên đang nằm dưới thân tôi, là-là bé mèo Kookie đáng yêu của tôi sao.

- Cậu nói cái gì? Cậu là ai?

- E-Em là Kookie, là bé mèo anh nhặt ở con hẻm vào 1 tháng trước.

Tôi lặng lẽ thở dài, tôi vẫn còn hoài nghi với cậu nhóc trước mắt tôi. Tôi đưa mắt nhìn một lướt từ trên xuống dưới, và chiếc camera trên cổ cậu ta trùng khớp với chiếc mà tôi đã gắn trên cổ Kookie.

Tm thi là tin.

- Làm sao để tôi biết được cậu là Kookie?

- E-Em...

- Em đã từng...vô tình ị lên áo của anh.

Địt, đúng thật rồi. Tuần trước, Kookie có ị lên áo tôi một lần. Mặc dù cái này hơi xấu hổ thật (đối với em ấy), nhưng mà coi như đã xác định được danh tính rồi đi.

- Tại sao em lại thành người như thế này? Có phải vì cái này mà em tránh né tôi không?

- Em không biết. Dạo gần đây, cứ mỗi lần ở gần anh là em...em bị biến thành con người thế này. Em cứ bị khó chịu trong người, ngứa ngáy lắm. Nên em mới...

Em bẽn lẽn thành thật trả lời tôi, tôi cũng hiểu được đôi chút.

- Nếu em cảm thấy khó chịu, tại sao em không nói cho tôi biết?

- Tại..em sợ...anh ghét em.

Vừa dứt câu, tôi thấy mắt em hơi rưng rưng, lòng tôi bỗng nhói lên. Tôi khẽ đưa tay xoa má em.

- Tôi không bao giờ ghét em cả, tôi...thương em còn không hết nữa cơ mà.

Tôi ghé mặt lại gần em, ngửi thấy mùi sữa tắm mà tôi thường dùng để tắm cho em, trong đầu tôi liền khẳng định rằng đây chính là bé mèo Kookie xinh xắn của tôi rồi.

Đôi mắt quả hạnh long lanh của em nhìn chằm chằm tôi, hai bên má em xuất hiện vài vệt hồng nhìn đáng yêu cực. Em mím môi, sau đó lè lưỡi liếm nhẹ lên mũi tôi một cái. Tôi hơi giật người.

- Em là đang...hôn tôi đấy à.

- Tại...loài mèo hôn như vậy. Không phải...loài người hôn như vậy sao?

Em ngây thơ hỏi tôi, tôi thầm cười trừ. Đưa tay vuốt mái tóc đen huyền mềm mượt.

- Loài người không hôn như thế, để tôi chỉ em cách loài người chúng tôi hôn như thế nào.

Tôi hôn nhẹ lên môi em, em ngơ ngác nhìn tôi. Em định hỏi tôi gì đó nhưng tôi lại nhanh hơn kéo em vào nụ hôn kiểu pháp, tôi dễ dàng tách hàm em ra, đưa lưỡi mình vào trong miệng em, quấn lấy lưỡi nhỏ của em. Em cứ ư ử vài tiếng mèo kêu khiến tôi chẳng chịu nỗi nữa mà hôn càng hăng, mê muội cắn mút lấy môi em như đang thưởng thức viên kẹo mềm.

Đến khi gần cạn kiệt oxi thì tôi mới buông tha cho đôi môi nhỏ của em, Kookie mặt đỏ ửng vừa nhìn tôi vừa thở hồng hộc, khuôn ngực của em cứ phập phồng theo từng nhịp khiến tôi không thể nào rời mắt.

- Kookie, em cảm thấy khó chịu chỗ nào. Em hãy nói tôi nghe.

- Umm em...em thấy khó chịu ở đây.

Kookie ngây thơ chỉ lên đầu ngực của em, tôi mỉm cười nhìn nơi em đang chỉ điểm.

- Được.

Tôi cúi xuống đối mặt với đầu nhũ nhỏ, tôi hà hơi lên nó, em bỗng rùng nhẹ mình. Tôi chậm rãi le lưỡi liếm nhẹ lên đầu ti một cái, em liền rên một tiếng đầy gợi tình.

- Ưm...

Tiếng rên của em khiến người tôi trở nên rạo rực, tôi làm một phen há miệng thật to rồi ngậm hết đầu ngực. Tôi ra sức bú mút lấy nó, liếm láp nó như một em bé lần đầu được bú ti. Vì quá mê mẩn nên tôi đã vô tình cạ răng vào đầu ngực của em.

- Ứm...hức

- Tôi xin lỗi, em đau sao?

- H-Hong có.

Tôi nghe thấy thế, ngầm hiểu việc em đang rất thích tôi cắn mút, hành hạ ngực em, cho nên tôi tiếp tục cúi xuống ngậm lấy bên còn lại và làm như hệt bên kia. Tay tôi sờ loạn khắp người em, làn da em mịn màng, khiến ngón tay tôi cứ lả lướt mãi. Cuối cùng, bàn tay tôi dừng lại ở nơi hạ bộ của em.

- Em khó chịu ở đây nữa đúng không?

Tôi vừa hỏi vừa tự tiện xoa hạ bộ của em, của em không nhỏ cũng chẳng không lớn, nó vừa đủ để tay ôm trọn. Nhìn đáng yêu cực.

- Ưm...ưm - Em khẽ gật đầu.

Tôi tiếp tục xoa xoa rồi nắn nắn, đưa một tay còn lại xuống chạm vào nơi ở giữa mông em. Tôi vừa săn sóc hạ bộ, vừa chăm cả nơi nhỏ xinh kia. Em dường như rất thích nên cứ ư a, ưỡn hông ưỡn ngực, mông cứ lắc lắc cọ qua cọ lại mãi thôi.

Nhìn thấy em sung sướng như thế mà tôi chạnh lòng, tôi cũng muốn được sướng như em nhưng chẳng biết làm bằng cách nào cả. Trong những lúc đầy bí bách thì con người mới ló ra được cái khôn và tôi cũng vậy, đầu tôi bất chợt loé ra một suy nghĩ mà khiến tôi lại gấp gáp cởi khoá quần, tuột quần lót xuống, lôi thằng em của tôi ra đặt trước nơi giữa mông em. Sau đó, tôi rút tay mình ra, đặt hai chân em lên vai và thì thầm với em vài câu đầy mật ngọt rồi chầm chậm chen chúc thằng em tôi vào nơi chật hẹp của em.

Vài phút đầu em oai oái kêu đau, kêu tôi rút ra nhưng cho đến mấy phút sau, em lại kêu sướng lắm, thoải mái, em thích lắm, em cứ kêu tôi nhanh lên nhanh lên, phịch mạnh hơn.

Loài mèo là như thế sao?

Hay con người họ cũng khó hiểu như vậy à?

Tôi với em quật nhau đến tận chiều tối, tôi và em đều mệt lả cả người, nhưng tôi vẫn còn sức để bế em đi vệ sinh, tắm rửa kĩ càng rồi mới để em ngủ. Tôi cũng tự tắm tắp cho bản thân rồi leo lên giường ôm em ngủ.

The end....

Bonuss

Kookie: Oa oa oa oa

TH: Sao thế? Em đau chỗ nào à?

Kookie: Hức hức...tự nhiên em hong trở lại thành mèo nữa òi...hu hu hu hu.

TH: Ngoan nào, để anh giúp em.

*Đeo tai mèo, đeo găng tay mèo cho ẻm*

TH: Em vẫn là mèo mà, dễ thương quá đii *nựng nựng ẻm*

Kookie: Oaaaa *Mừng rỡ vừa nhún nhảy vừa soi gương*

Vài phút sau

Kookie: Hu hu hu Oa oa oa

TH: Em sao vậy? Sao lại khóc?

Kookie: Hu hu em..em hong có đuôi...e-em mất đuôi òi...hu hu hu.

TH: Vậy lại đây, để anh giúp em *cười đầy bí hiểm*

_______________________________

Xin lỗi vì sự nhạt nhẽo này :')))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro