Em đã trở về nhưng không gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mông lung nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Cậu đã về Đại Hàn Dân Quốc được hai ngày rồi. Trời mưa ngày càng nặng hạt. Cậu ghét mưa, vì mưa sẽ chỉ chất chứa những nỗi buồn không bao giờ quên được của cậu chứ không hề giúp cậu vơi đi. Những hạt mưa long lanh nặng trĩu rơi xuống tạo thành những vũng nước đọng lại trên đường. Cậu nhớ Kim Taehyung. Đưa đôi mắt buồn nhìn những hạt mưa bé tí, Jeon Jungkook khẽ nheo mi mắt. Cậu đang rất mệt. Mưa làm cậu sốt mãi, nhưng may mắn chỉ là sốt nhẹ không cần đi bệnh viện.

Jeon Jungkook bước xuống giường, vào phòng thay đồ. Cầm lấy cái ô trong suốt được treo trên kệ, cậu bước ra ngoài. Vốn dĩ muốn đi dạo một chút, lại gặp được một người ngoại quốc đang loay hoay ở đằng xa. Jeon Jungkook khó hiểu bước đến.

- What's up? [ Có chuyện gì sao? ]

Người ngoại quốc đem vẻ mặt vui như bắt được vàng ra trưng với cậu. Rồi nhẹ nhàng cất lời.

- Uhm...I need to go to the market, my mom say it near the River but I don't see where it is. Can you show me the way go to the market? [ Uhm... Tôi cần đi đến chợ ở gần đây, mẹ tôi bảo nó chỉ ở gần con sông ở đây nhưng tôi lại không thấy nó ở đâu. Cậu có thể chỉ cho tôi đường đến đó hay không? ]

- Oh, it near here, you should turn left over there and go straight. Why don't  you go with me? [ Ồ, nó chỉ ở gần đây thôi, anh chỉ cần rẽ trái ở đằng kia và đi thẳng. Tại sao anh lại không đi với tôi nhỉ? ]

Jeon Jungkook khẽ nói đùa, dù gì cậu cũng đang rảnh. Người ngoại quốc kia hiểu ý liền gật đầu cười tươi.

- Good idea, i'll go with you! [ Ý kiến hay, tôi sẽ đi với cậu ]

Jeon Jungkook gật đầu đi trước dẫn đường. Con đường này vẫn như ngày xưa, không chút gì thay đổi. Người dân mộc mạc đang cuối xuống nhặt những nhánh cỏ để kịp trồng vài luống khoai cho kịp vụ mùa. Chợt dừng lại trước một cây cổ thụ, cậu nhớ rồi... đây là cây cổ thụ mà lúc nhỏ cậu cùng cậu bạn thanh mai trúc mã leo cây vui đùa đây mà. Khẽ cười, cậu chợt nhớ phía sau còn có một người ngoại quốc đi theo mình. Cậu cất giọng hỏi.

- What's your name? My name's Jungkook [ Tên của anh là gì? Tôi là Jungkook ]

- Kim SeokJin

Cậu khẽ nhíu mày, nhìn về phía người đàn ông tầm 25 đang nhìn cây cổ thụ to lớn. Anh nhìn cậu.

- What wrong? [ Có gì sai sao? ]

- Your surename is Kim. Is your mom name's Han Hyemin? [ Anh mang họ Kim. Thế mẹ của anh có phải tên là Han Hyemin không? ]

Kim SeokJin khẽ ngạc nhiên, cậu vì sao lại biết được tên của mẹ anh? Người con trai này là ai?

- How do you know? [ Sao cậu biết? ]

- Guess [ Đoán ]

- I don't think it's guess [ Tôi không nghĩ nó là đoán mò mà ra ]

- I'm Jeon Jungkook, my ex-boyfriend is Kim Taehyung. [ Tôi là Jeon Jungkook, bạn trai cũ là Kim Taehyung ]

- My brother? [ Em trai của tôi ư? ]

- Yes [ Đúng vậy ]

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Kim SeokJin khiến cậu buồn cười. Hai mắt của anh mở to ra, mồm cũng không khép lại. Không biết anh còn thấy Trái Đất nữa hay không. Jeon Jungkook cười khoái chí, không nhanh không chậm liền lấy lại dáng vẻ lịch sự như ban đầu. Kim SeokJin lúc này mới cất tiếng hỏi.

- Vậy thì nhóc phải gọi anh bằng một tiếng " hyung "!

- Anh biết tiếng Hàn?

- Vốn dĩ mẹ và bố anh đều là người Hàn.

- Vậy mà anh lại... xì... bài đặt chém tiếng anh đồ...

- Hahahahaa

Jeon Jungkook khẽ lườm anh. Hại cậu nãy giờ cứ nói cái thứ tiếng chết tiệt kia, nếu biết Kim SeokJin là người hàn ngay lúc đầu thì cậu đã đỡ tốn chất xám. Không hiểu sao Kim SeokJin lại mang dáng vẻ người phương Tây hơn là phương Đông. Mái tóc màu vàng nhạt rũ xuống trán, đôi mắt có chút nâu và đen trộn lẫn. Đôi môi dày đỏ mọng, nước da lại rất trắng.

- Nhìn anh giống người phương Tây hơn.

- Ông anh là người Anh.

Cậu khẽ ồ lên một tiếng rồi dẫn anh đến chợ.

Trên đường về nhà cậu có ghé qua một căn biệt thự. Biệt thự màu trắng nhìn rất đẹp, bên trong còn trồng hoa tử đằng . Tử đằng vào mùa rất đẹp, gió thổi nhẹ lay những chùm hoa lất phất còn lưu lại một vài hạt nước bé ti, vài cánh hoa rơi xuống bàn tay cậu. Nhìn hoa tử đằng một lúc lâu nhận thấy cánh cửa bỗng mở ra, người phụ nữ trung niên mang vẻ mặt hiền hậu ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu nhìn người phụ nữ đó, bà tầm khoảng năm mươi. Bà nhận ra cậu.

- Cậu có muốn uống với ta một tách trà không?

- Ơ...vâng ạ...

Người phụ nữ cười hiền, đưa cậu vào bên trong sân vườn, vừa mưa xong nên trời còn rất mát, hương hoa oải bay khắp nơi, thì ra bên trong vườn bà còn trồng cả loài hoa mà cậu thích. Hoa oải hương màu tím, đung đưa từng cành theo gió. Khẽ rụng một vài bông hoa. Hương thơm nhè nhẹ. Hoa nặng trĩu từng cành. Jeon Jungkook ngồi xuống ghế, người phụ nữ kia cũng vừa đem trà ra. Hai người ngồi một lúc lâu sau bà mới mở lời.

- Cậu tên là gì?

- Cháu... cháu là Jeon Jungkook

Bà cười nhẹ, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Vì sao lại đứng ở trước cửa nhà ta?

- Vì cây tử đằng phía trước cửa nhà ạ.. nó rất đẹp...

- Đó là cây tử đằng mà ta tâm đắc nhất, cây tử đằng đó không phải là do ta trồng đâu. Là một cậu bé nhỏ tuổi. Nó rất dễ thương, ta nhớ hồi còn nhỏ nó cứ đến đây chơi với ta vào mỗi dịp hè rãnh rỗi, nhưng dạo gần đây không thấy nó nữa, chắc cũng có một tấm gia đình rồi đấy....

- ...

- Ta có một đứa con trai, nó và cậu bé đó rất thân với nhau. Sau này còn hẹn sẽ cưới nhau nữa. Đúng là con nít mà, nó bảo như thế nhưng bây giờ lại khác. Thằng bé đang ở đâu nó còn không biết thì nói gì đến việc kết hôn. Ta biết cậu bé đó thích uống trà, thanh thanh, đắng đắng. Cậu thích hoa oải hương. Cậu thích cây tử đằng phía trước nhà. Cậu còn thích đứa con trai của ta...

_________________________

" Nói với em rằng anh chỉ có mỗi em thôi. Hứa với em đi Kim Taehyung! Rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em "

" Anh hứa với em Jungkookie "

_________________________

" Anh có biết rằng em vẫn đang chờ anh thực hiện lời hứa không? "

_________________________

Nhìn khung cảnh trải qua yên bình như thế thôi nhưng fic này là SE. Thật đấy, nên các cậu cứ chuẩn bị tâm trạng. Haha, yên tâm đi SE của tớ không có buồn, chỉ là hơi vô lí vô duyên tí thôi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro