Busan những ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tỉnh lại cũng đã là chuyện của hai tháng sau. Hắn hiện đang làm việc ở chi nhánh con ở Busan. Công việc không nhiều cũng không ít nhưng hôm nay hắn làm đến tối mới xong. Trời chuyển dần sang mùa hạ. Mưa ngày một nặng hạt. Hắn ngả lưng ra ghế. Mệt mỏi dây dây hai thái dương, hắn khẽ thở dài. Nhìn ra bên ngoài, trời đã tối mịt mù. Hắn lại nhớ Jeon Jungkook rồi. Căn biệt thự cũ của Jeon gia tại Busan hắn đã mua lại. Đó là căn biệt thự cậu đã ở cùng với bố mẹ vào những ngày hè lúc nhỏ. Busan rất đẹp, thanh tĩnh và yên bình. Cây cối cũng nhiều nên rất mát mẻ, không trách tại sao Jeon Jungkook lại yêu nơi này đến thế. Hắn đã mua ngôi biệt thự đã lâu nhưng chưa hề đến đó một lần. Có lẽ hôm nay Kim Taehyung nên đến đó để xem qua một chút.

Hắn xuống nhà xe, ngồi vào bên trong con siêu xe đắt tiền. Lamborghini Aventador S thuộc hàng siêu xe nhất nhì thế giới mà ai cũng đã từng nghe qua đang được hắn chạy trên con đường Busan vắng vẻ. Nước mưa tạt vào kính ngày càng nhiều, Kim Taehyung bực bội phóng xe thật nhanh đến biệt thự để khỏi phải đập luôn cái kính kia.

Đến nơi, hắn dừng xe lại. Mở ô ra nhìn tổng thể căn biệt thự bên ngoài. Cỏ dại đã mọc hết cả một mảnh vườn, rêu xanh bám đầy trên vách tường, có vẻ rất lâu rồi không ai đến đây. Biệt thự này lúc trước có người trông giữ rất đàng hoàng nhưng không hiểu sao lại không làm việc nữa.

" Két "

Tiếng cánh cửa gỗ vang lên, hắn bước vào bên trong, lần mò tìm công tắc đèn, đèn được bật, hoá ra là vẫn có điện. Có lẽ hằng tháng ông bà Jeon đã đóng tiền điện phòng khi Jeon Jungkook quay về. Căn nhà không hề có bụi, rất sạch. Hắn ngạc nhiên, vì sao lại như thế được? Cũng không quan tâm lắm. Hắn đi lên lầu. Tầng lầu khá rộng, có rất nhiều phòng. Hắn men dọc theo đường hành lang, dừng lại trước một căn phòng. Nó đã được khoá lại cẩn thận bằng một ổ khoá. Ổ khoá có hoạ tiết hơi lạ mắt, nó khớp với chiếc chìa khoá mà hắn đang giữ, chỉ là vô tình tìm được chiếc chìa khoá ở trong phòng của Jeon Jungkook khi cậu ở Kim gia, chưa kịp trả cho cậu thì hắn lại đuổi cậu mất rồi... tra thử chìa khoá vào ổ. Nó kêu lên một tiếng " tách " rồi cửa được mở ra. Bên trong là một căn phòng khá nhiều màu sắc cứ như phòng của con nít. Bên ngoài cửa còn ghi " Kookie " nên hắn cũng biết chủ nhân của căn phòng này là ai. Có hai căn phòng khiến hắn tò mò nhất một là căn phòng hiện tại, hai là căn phòng phía cuối hành lang. Hắn sẽ vào phòng đó sau. Phòng của Jeon Jungkook lúc bé rất dễ thương, gấu bông được xếp ngay ngắn trong tủ, sách và truyện tranh được đặt ngay ngắn trên kệ. Bàn học cũng không có gì nhiều ngoài cây đèn bàn và một cái khung ảnh. Cầm bức ảnh lên, hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười. Đó là hình của cậu lúc bé, Jeon Jungkook cười rất tươi và giơ cao kí hiệu hình chữ V. Kế bên cậu còn có thêm ai đó nữa nhưng đã bị xé mất một nửa rồi nên hắn cũng không thể biết đó là ai. Nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, khoá cửa lại như lúc ban đầu. Hắn đi về phía căn phòng ở cuối hành lang, mở nhẹ cửa vào. Hắn không thể tin vào mắt mình được. Jeon Jungkook của hắn đang nằm ngủ trên chiếc bàn làm việc. Con người mà hắn đã nhung nhớ suốt hai năm trời đang nằm ngủ rất say. Thì ra đây là lí do vì sao biệt thự lại sạch sẽ như thế, chính Jeon Jungkook đã dọn dẹp lại căn biệt thự này. Hắn để ý đến những tấm hình khổ lớn khổ nhỏ dán ở trên tường. Toàn bộ đều là hình của hắn. Không hề có ảnh của cậu hay ảnh của cả hai. Tất cả đều là hình của hắn, chụp đủ các góc, chính diện, sau lưng, xa, gần. Nhưng đa số là chụp lén. Jeon Jungkook còn vẽ những bức hoạ của hắn và dán lên tường nữa, thực ra con người này yêu hắn đến nhường nào? Con người này ngốc đến nhường nào cơ chứ? Vì Jeon Jungkook khi ngủ rất say giấc nên hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu đặt lên giường. Nhìn con người bé nhỏ trong lòng mình đang rúc sâu vào ngực hắn không kìm nỗi mà nở một nụ cười hạnh phúc, không hề giả tạo. Hắn đặt cậu xuống giường, chỉnh sửa cho cậu một tư thế thoải mái nhất rồi kéo chăn lên đắp cho cậu. Cậu ngủ ngon thế này chắc hẳn là rất mệt. Suốt hai năm qua cậu đã ở đâu cơ chứ? Nhẹ hôn lên tóc cậu, hắn luyến tuyết rời khỏi biệt thự vì trời đã hửng sáng. Suốt đêm qua hắn chỉ ở đây và không hề ngủ.

Chết tiệt, hắn không nỡ rời xa cậu.

Đúng tám giờ hắn đã có mặt tại công ty. Vì tối qua không ngủ nên hắn có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt hết sức âm u làm cho mọi người ở công ty cảm thấy bất an và tự nhủ hôm nay tuyệt đối không được phạm sai lầm vì có thể hắn sẽ tức giận mất. Một vài người khẽ run lên sau khi hắn rời khỏi.

" Cốc Cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi người bên trong trả lời. Bên ngoài đã sớm vang lên tiếng nói của cậu thư kí.

- Giám đốc, về hợp đồng với công ty Laphisé thì hôm nay có cuộc họp vào lúc ba giờ chiều

- Cậu cứ sắp xếp, đúng ba giờ chiều tôi sẽ đến phòng họp, cứ kêu người họp ở tầng 3.

- Giám đốc có muốn xem qua bản hợp đồng hay không?

- Gửi mail cho tôi, giờ thì đi đi. Tôi cần nghỉ ngơi.

- Vâng thưa giám đốc.

Hắn mệt mỏi ngả xuống giường, không lâu sau đó liền chìm vào giấc ngủ say.

Trong mộng, hắn lại thấy Jeon Jungkook.

________________________

" Nói với em rằng anh chỉ có mỗi em thôi. Hứa với em đi Kim Taehyung! Rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. "

" Anh hứa với em Jungkookie "

________________________

" Jungkookie, anh xin lỗi vì đã thất hứa với em. Tin anh! Đợi anh! Anh đang thực hiện lời hứa đây! "

________________________

Có phải truyện tôi viết tệ đến mức không ai đọc không :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro