Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul cuối năm rất lạnh. Tuyết rơi đầy bên ngoài. Các cửa hàng, nhà cửa xung quanh đều đã trang trí chuẩn bị chào đón đêm giao thừa. Đâu đó len lỏi trong một căn biệt thự ở đường J, một người đàn ông ngồi trầm lặng trên ghế ở thư phòng.

Căn phòng tối đến lạ, người kia cũng chả màn bật đèn. Ngồi im như thế, lâu lâu lại cười chua xót rồi nhìn ra bên ngoài. Khuôn mặt điển trai mang nét đượm buồn. Râu cũng chẳng thèm cạo. Tóc rối bù xù. Quần áo xộc xệch. Cứ như một thằng ăn mày đẹp trai ở đầu đường xó chợ nào đó.

Cửa mở ra, hắn vui mừng quay sang phía cửa nhưng rồi thất vọng quay lại chỗ ngồi ban nãy. Cô gái xinh đẹp bước vào, bật công tắc điện lên, cô đi đến bên hắn. Nhẹ nhàng nói.

- Taehyung, anh xuống ăn cơm đi, em nấu xong rồi...

- Anh không đói em cứ ăn đi

- Taehyung à, anh cứ như thế đến bao giờ? Cậu ta không nhớ anh đâu, cậu ta là một con người đê tiện, cậu ta đã đẩy em, cậu ta đã làm em sảy thai, cậu ta không hề yêu anh, cậu ta—

- Đủ rồi Miyeon!

Hắn tức giận quát lớn. Hắn biết cậu đã làm cô sảy thai, hắn đã tận mắt chứng kiến điều đó. Hắn hận cậu, nhưng sao lòng hắn nặng trĩu như thế này? Vết thương lòng hắn ngày càng chồng chất, đau đến thấu tâm can mỗi khi nghĩ về cậu. Sao mà hắn sống nổi đây? Ngay lúc này, chỉ cần cậu quay trở về, bên cạnh hắn. Dù là cậu có là kẻ sát nhân hắn cũng có thể vứt bỏ tiền tài mà trở thành tội phạm. Chỉ cần, chỉ cần được ở bên cậu hắn sẽ làm tất cả.

- Taehyung à, hãy sớm quên cậu ta đi. Jeon Jungkook đã—

- Câm miệng lại và cút khỏi mắt tôi!

- Taehyung! Anh—

- Cút! Ngay lập tức!!

Mỗi lần cô nói bất cứ điều gì xấu về Jeon Jungkook, Kim Taehyung liền không chịu được tức giận mà quát lớn. Hôm nay hắn còn đuổi cô ra khỏi nhà. Cô khóc lóc.

- Taehyungie à, huhu... anh không còn yêu em nữa rồi...huhu...

- Đồ đàn bà giả tạo, cút ngay cho khuất mắt tôi! Cô với cậu ta, cút hết đi!

Cô đứng dậy, đi qua phòng thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi biệt thự. Cô biết có lẽ hắn đã tra ra được gì rồi nên mới như thế. Chính cô đã dàn dự màn kịch năm đó để đuổi cổ Jeon Jungkook đi. Nếu còn ở lại đây, khác gì ngồi chờ chết. Tốt nhất vẫn nên đi khỏi đây.

Suốt bao năm qua hắn đã sống cùng với người đàn bà đê tiện, dơ bẩn như thế. Ả ta nói yêu hắn hắn liền tin điều đó. Ả ta nói ả ta mang thai con hắn, hắn cũng liền tin. Ả ta đã tự mình giết đứa con trong bụng. Hắn cũng liền tin lời ả là do Jeon Jungkook đẩy ả. Khốn nạn thật. Kim Taehyung khốn nạn như thế nào cơ chứ? Hắn đã đuổi Jeon Jungkook đi khi cậu ấy còn đang sốt rất cao. Hắn đuổi Jeon Jungkook đi khi trời vẫn còn tối và tuyết rơi rất dày. Hắn đuổi Jeon Jungkook đi khi cậu không có ai thân thiết ở bên cạnh vào những ngày lạnh lẽo của Seoul như thế này. Hắn đuổi Jeon Jungkook đi và đã nói dối với bố mẹ hắn, kể cả bố mẹ của cậu. Ngày đó liệu hắn có làm đúng hay không? Có! Hắn một mực khẳng định rằng mình lúc nào cũng đúng. Còn bây giờ? Liệu hắn có làm đúng hay không? Không! Hắn đã quá đau khổ khi biết được sự thật. Vì sao ngày đó hắn không mở camera lên xem? Những cảnh ả bóc lột cậu hằng ngày, kêu người cưỡng bức cậu. Vì sao Jeon Jungkook lại không nói gì với hắn? Sao cậu cứ kiên cường chống chọi lại với ả? Cho đến khi hắn tìm ra được sự thật thì cũng đã quá muộn để hối hận. Hắn đã đi tìm cậu. Kết quả là không thấy. Muộn rồi Kim Taehyung.

Kim Taehyung bước vào phòng ngủ để soạn đồ. Hắn đã quyết định sẽ chuyển chi nhánh về Busan làm việc một thời gian. Dẫu gì thì đó cũng là quê của cậu, nơi hai người đã từng đùa nghịch ở đó suốt hai năm trời rồi hắn không một lời bỏ cậu mà lên Seoul. Công ty chính ở Seoul này hắn sẽ bàn giao lại cho Kim Namjoon. Hắn đã quá mệt mỏi rồi. Không thể cứ tiếp tục như thế mà sống. Kiếp này nếu không có duyên thì hẹn kiếp sau sẽ gặp lại. Jeon Jungkook và Kim Taehyung sẽ vĩnh viễn không thể thành đôi. Lấy ra một chiếc nhẫn hắn nhìn mà cười khổ. Hắn chưa kịp đưa nó cho Jeon Jungkook. Chiếc còn lại hắn vẫn đang đeo trên tay. Giờ sao thấy trống trải quá. Cậu đang ở đâu? Sống tốt chứ? Còn hắn không tốt tý nào. Cứ mãi mãi bám về quá khứ để tìm lại hình bóng của cậu nhưng không được. Thở dài nằm trên giường. Hắn cũng chìm vào giấc mộng. Hắn đã thấy Jeon Jungkook trong giấc mơ. Hắn không muốn tỉnh dậy....

|| Bệnh viện ||

- Taehyung à! Sao con khờ vậy, tỉnh dậy cho mẹ... con không được ngủ...bác sĩ nói sau hai ngày con sẽ tỉnh cơ mà....

- Bà à....

- Taehyung... anh đã biết địa chỉ cụ thể mà Jungkook đang ở, em tỉnh dậy anh liền đưa nó cho em. Được không?

" Mọi người nói gì vậy? Ba, mẹ, anh Namjoon! Con đây cơ mà? Ở trước mặt mọi người đây! "

" Nói cho em biết Namjoon! Jungkookie hiện đang ở đâu? Em nhớ em ấy, muốn ôm thật chặt em ấy vào lòng, nhớ mùi hương của em ấy, à, em muốn xin lỗi em ấy nữa "

" Em ở kia sao? Thật thảm hại, Kim Taehyung cao cao tại thượng luôn cho mình là đúng. Một kẻ khốn nạn như thế bây giờ lại nằm trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao đó à? Đó là em sao Namjoon? "

" Jeon Jungkook nếu em không về bên anh thì anh sẽ buông bỏ em "

" Jungkookie, anh hối hận rồi "

" Jungkookie, anh chỉ dùng vài viên thuốc an thần để ngủ thôi... mà sao anh lại không tỉnh lại được? "

________________________

" Nói với em rằng anh chỉ có mỗi em đi. Hứa với em đi Kim Taehyung! Rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em! "

" Anh hứa với em Jungkookie "

________________________

" Xin lỗi em Jungkook... anh thất hứa với em mất rồi "

Anh nợ em một lời xin lỗi.

________________________

" Hãy lấp đầy một mảnh đất bằng những bông hoa xinh đẹp, chứ đừng để nó trở thành bãi đất khô cằn đầy cỏ dại "

Câu nói đó tớ đã nghe được từ một người bạn, khi tớ chán nản không muốn viết truyện. Cậu ấy đã nói như thế. Đó cũng là lí do vì sao tớ xoá truyện. Tớ muốn lấp đầy bộ truyện bằng tất cả những gì tớ có. Tớ sẽ chỉ chăm chú mà viết bộ truyện này cho đến khi nó hoàn rồi mới ra fic khác. Tớ không nên dùng chất xám cho hai truyện khác nhau để rồi bí ý tưởng và drop.

Chương này tặng: user72621637

Cảm ơn em đã ủng hộ anh 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro