Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn ra ngoài, nhưng bông tuyết cứ nhẹ nhàng rơi xuống nền đất. Bông tuyết thật xinh đẹp nhưng cũng  dễ tan chảy. Giống như con người của cậu. Jeon Jungkook thở dài một hơi, đến quầy thanh toán rồi bước chân ra khỏi quán cà phê ấm áp, hoà vào dòng người đi đường. Từng hơi thở phả ra, cậu hít một hơi khí lạnh. Tầm mắt hướng lên nhìn bầu trời đã sớm một màu đen sẫm. Bầu trời tối sẫm, tối như con người cậu. Cười một nụ cười chua xót, Jeon Jungkook tiếp tục đi về nhà trọ trên con đường Syphia ở thành phố New York tấp nập chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Vô tình đụng trúng người nào đó, cậu ngẩn đầu lên nhìn, vội vàng nói(*).

- Sorry, i don't see you. [ Xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh ]

- Don't worry about it, i'm ok.[ Tôi không sao, đừng lo ]

- Nae...oops...have a good evening, good bye [ Nae... chết... chúc anh buổi tối tốt lành, tạm biệt ]

- Cậu là người Hàn sao?

Con ngươi màu đen nhìn về phía cậu, nghe được tiếng nói của người kia liền hiểu ra là đồng hương, cậu ngẩn đầu.

- Vâng, tôi là người Hàn

- Xin chào, tôi là Park Jimin

- Trùng hợp thật, tôi không nghĩ mình sẽ gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người như thế này. Tôi là Jeon Jungkook.

- Tôi cũng nghĩ như vậy, vốn dĩ tôi qua bên đây là để học đại học. Quê cậu ở đâu? Tôi ở Busan.

- Trùng hợp lần nữa tôi cũng ở Busan.

- Chúng ta cùng vào quán nào gần đây mà nói chuyện, ngoài này tuyết rơi ngày càng nhiều không khéo lại bị cảm.

Jeon Jungkook gật đầu, cùng người kia đi vào quán café " Borasiné " gần đó. Khép dù lại bỏ vào đồ đựng ô dù trước cửa, chậm rãi mở cửa bước vào bên trong.

Không khí bên trong cửa tiệm ấm áp đến lạ, không gian quán tuy không rộng nhưng lại rất đông khách, cậu và y đi đến một bàn gần cửa sổ. Jungkook muốn thử uống cà phê espresso mà người cậu thương hay uống. Chưa kịp nói xong thì người kia đã cắt ngang lời mình nói.

- One e— [ Một e— ]

- Two hot cacoa please [ Làm ơn cho hai ly cacao nóng ]

- Please wait a minute, I'll bring it out soon [ Vui lòng đợi một chút, tôi sẽ đem ra ngay ]

Khi cô phục vụ vừa đi thì cũng vừa lúc không khí lắng xuống. Park Jimin mở lời.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- Tôi chỉ mới 21

- Ồ, gọi một tiếng hyung đi nhé. Tôi 23.

- Ji-Jimin Hyung?

- Haha! Đúng rồi Jungkookie!

Không lâu sau nước uống được đem ra. Cacao nóng, uống vào đến bụng liền ấm hẳn ra. Suy cho cùng thì thời tiết lạnh thế này vẫn nên uống cacao thay vì cà phê kia. Ngồi nói chuyện một lúc lâu đến tận mười giờ hai người mới đi thanh toán. Jeon Jungkook muốn trả tiền nhưng Park Jimin khăng khăng rằng mình sẽ trả. Ruốt cuộc quên đem tiền, người trả vẫn là cậu.

Cả hai bước ra khỏi tiệm, Jeon Jungkook lấy dù của mình, mở ra, Park Jimin cũng lấy cái dù màu xanh sẫm của y đang nằm trong hộp đựng ô dù . Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện. Park Jimin ấy náy, quay sang nói với Jeon Jungkook.

- À Jungkookie này

- Vâng?

- Cái đó... tiền nước lúc nãy anh sẽ trả em sau....

- Không cần đâu, bấy nhiêu có là gì đâu anh.

- Nhưng...

- Hờ... thế lần sau đi uống nước hyung trả lại là huề nhé?

- Được được!

Park Jimin cười tít cả mắt. Vẻ mặt Jeon Jungkook thoáng buồn. Phải chăng lúc này hắn cũng đang cười? Bên người khác mà không phải cậu. Nụ cười hình hộp đấy, hắn từng nói rằng nó chỉ cho cậu xem. Vị trí trong tim hắn sẽ mãi cho cậu đứng. Hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu cho dù là bất cứ tình huống nào đi chăng nữa. Hắn nói hắn tuyệt đối tin tưởng cậu. Nhưng hôm đó, cái ngày định mệnh đó hắn cứ khăng khăng rằng cậu sai. Buộc Jeon Jungkook rời khỏi hắn. Hắn vì người con gái chỉ mới thoáng một ít tình cảm mà nói ra những lời cay độc với cậu, người mà hắn yêu thương suốt năm năm. Năm nay là năm thứ hai không có hắn ở bên. Không duyên không phận đành hẹn kiếp sau. Cậu thở dài, tạm biệt Park Jimin rồi bước dài trên con đường trở về phòng trọ.

Đóng cửa phòng trọ, cậu đến bên bàn. Lật quyển nhật kí mà cậu đã viết hai năm nay ra đọc. Tự cười chế giễu mình. Hắn không nhớ cậu đâu. Hắn không còn yêu cậu nữa. Hắn đã từng nói sẽ luôn bên cậu bất cứ lúc nào cậu cần. Bây giờ hắn không ở đây. Ngay lúc này cậu cần hắn. Xoa dịu ghánh nặng của cậu. Không được rồi. Hắn đã thất hứa mất rồi. Hắn thất hứa với cậu rồi....

Hắn không bên cậu nữa rồi

Hắn không cần cậu nữa rồi

Hắn bỏ cậu thật rồi

Hắn không nhớ Jeon Jungkook nữa rồi

...

__________________________
" Nói với em rằng anh chỉ có mỗi em thôi. Hứa với em đinKim Taehyung! Rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. "

" Anh hứa với em Jungkookie "

__________________________

" Taehyung à, anh là đang thất hứa với em sao? "

__________________________
(*) Tất cả lời thoại bằng tiếng anh tớ sẽ tự dịch ra nhé, nhiều khi tớ ghi như thế mà các cậu lại hiệu thế khác nên tớ sẽ dịch ra luôn để các cậu khỏi phải động não dịch. Các địa điểm lẫn đường hay quán ăn, tiệm cà phê,.. đều là bịa ra, hoàn toàn không có thật a.

teotao1306
myybangtan1306
user895279214445

- Tặng :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro