chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là bác sĩ pháp y, là loại gan dạ nhất trong vô vàn người cùng nghề.

Ấy thế mà hiện tại hai bàn tay lại run lên bần bật, ánh mắt chưa từng để lộ ra dù là một chút mảy may khi đối mặt với xác chết đã sớm vằn vện tia máu đỏ, đối với đèn cấp cứu vô tri vô giác nảy sinh lắng lo cùng đau xót muốn nghẹt thở.

.

Giá như đừng tham công tiếc việc.

Phải chi báo cáo không quan trọng anh để đến ngày mai, phải chi trở về sớm một chút, nấu xong cơm chiều, nướng xong xiên thịt ngon nghẻ, sớm một chút đến đón em...em có phải sẽ không thế này...

Cửa phòng cấp cứu gấp rút mở ra, nam y tá mặc đồ phòng hộ tiến đến trước mặt Taehyung.

"Anh là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?"

Taehyung hít hít mũi, khóe miệng khẽ câu, cúi đầu nhìn ngắm đường gân xanh dần dần đội lên lớp da, nổi cộm trước mắt .

"Jungkook thế nào rồi?"

Taehyung xoa xoa mu bàn tay, ngẩng đầu, ánh mắt trong veo.

"Bệnh nhân bị bạo hành nhiều nơi trên cơ thể, tay chân đặc biệt có nhiều vết thương nông sâu, có chút mất máu, tình trạng không quá khả quan, anh vui lòng sang bên cạnh xét nghiệm nhóm máu..."

Tầm mắt đặt trên vành chiếc khẩu trang màu xanh che đi nửa khuôn mặt nam y tá, Taehyung sâu kín chuyển động khớp ngón tay cứng nhắc, thân thể to lớn , mùi hương quẩn quanh chóp mũi, cảm giác tức ngực mỗi lúc một đầy tràn.

"Tôi có thể ở bên cạnh em ấy không?"

Hương hoa nhài sâu kín quẩn quanh không khí, trái tim cũng có chút dao động.

.

Đột nhiên nhớ đến mùi máu tanh nồng trên người em nhỏ quá!

...

"Anh ơi...em đau lắm..."

Dịu dàng ôm lấy thân em bé nhỏ, giọng nói yếu ớt lại run rẩy, từng chút từng chút hé mở bản ngã ác liệt của Kim Taehyung.

Lẽ ra bất cứ ai trên đời đều không đáng nhận lấy những điều đau đớn như vậy, huống chi một Jungkook hãy còn quá non trẻ...

Cha mẹ em không còn, chỉ có thân thể này thôi, cho dù hiện tại chồng chất vết thương...vẫn là món quà quý giá nhất cha mẹ em ban tặng.

"Jungkook à..." Kim Taehyung nâng niu vuốt ve gò má em ướt át, giọt nước ấm nóng khẽ trượt dọc ngón tay, chen qua lớp vân mỏng manh, thấm đau đớn đến trong lòng.

Thời khắc nhìn thấy chiếc ô màu rượu vang rách nát tơi tả vướng bên đường, anh đã lường trước một nửa trái tim đã không còn trọn vẹn.

Không rõ tại sao, có lẽ...là do cảm giác.

Hương hoa nhài dồn dập xuyên qua cánh mũi, mang theo khẩn thiết từng chút thúc ép lồng ngực căng đầy, ở trong màn mưa trắng xoá, tại một góc tăm tối...đoá hoa đẹp đẽ nhất trong lòng anh héo rũ tang thương.

.

"Anh thương em nhất."

Xót đau từ lồng ngực, nhức nhối từng vết thương luôn không ngừng nhắc về kí ức tồi tệ em trải qua, bảo em phải làm sao? Làm sao mới thôi không để tâm đến, phải làm sao ngừng từng hồi lặng lẽ khóc than trong đêm tối tắt đèn.

.

Em rất đau.

Anh cũng rất đau.

Hai mảnh trái tim không hoàn chỉnh, bối rối che đắp cho nhau vết sẹo lòng!

Anh thương em nhất...

Em biết...Taehyung...

Chỉ là em không cách nào tìm cho mình một cái cớ để quên đi...

...

Thành phố cứ mưa mãi chẳng chịu ngưng, bầu trời u ám, rèm cửa trắng toát của bệnh viện cũng phần nào nhoè ướt.

Hôm nay, Taehyung đến trễ hơn mọi lần.

...

Cửa nhà gấp rút mở toang, Kim Taehyung đem áo khoác vải vứt vào trong lò sưởi sớm đã được chơm củi, mùi khét rẹt như thứ hương gai góc của lông thú cháy rụi, khói đen bốc cao đu nhau chui vào ống hút khói áp nơi tường nhà.

Kim Taehyung điên cuồng chà xát lòng bàn tay nhuốm đầy máu đỏ, khoé mắt đỏ sậm màu hãy còn mang theo tức giận. Anh không biết nên làm sao để giải toả, chỉ có thể bất lực tẩy rửa thứ máu tanh dơ bẩn dính đầy trên quần áo, liên tục đổ cồn, lặp lại chà xát, tiếng nước chảy mạnh như tâm trạng hoang dại lúc này.

Bên tai hãy còn vang mãi tiếng kêu cứu vô vọng giấu che nơi tiếng mưa, tiếng mũi dao mạnh mẽ xé toang lớp thịt mềm, lặp lại...lặp lại, đâm đến khi nát bươm máu thịt, kẻ chết tiệt cũng ngừng vùng vẫy.

Kim Taehyung đột nhiên dừng lại, nghĩ đến thời điểm em bé nhỏ cô độc chống chọi tên khốn kiếp đam mê hương hoa nhài...

Hoa nhài...

Anh sẽ làm mọi thứ khiến mùi hương chết tiệt kia biến mất...

Kể cả người dùng nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro