hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố vắng ngập đầy nước là nước, mây mù khản đặc chen chúc nhau trên một khoảng trời đen kịt, tiếng mưa đập trên khung cửa, tiếng sấm đùng đoàng ai oán như thể cất lời gọi mời một giấc mơ xưa cũ đậm nồng kỉ niệm.

Kim Taehyung chật vật mở mắt, vẫn là khoảng không trắng toát lạnh lẽo như bao ngày.

Chiếc giường đơn bạc đã ngả màu vàng hoe, căn phòng cách ly đơn độc, cảm giác sống lưng gai gai lạnh lẽo, như thể thời khắc sắp sửa mưa to, từng gọt nước nặng nề đập vào làn da.

Khẽ đưa tay lướt trên ngực trái, nơi vết sẹo to tướng đã sớm liền da non vẫn chưa thôi đau đớn.

Hắn đột nhiên nhớ về mùa mưa của hai năm về trước...

Thời điểm Kim Taehyung trở nên điên loạn...

...

Đôi Timberland màu bò đạp trên nền đất ẩm ướt, tiếng huýt sáo với giai điệu thân thuộc như một bản tình ca sướt mướt hoà cùng với tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà. Cậu bé nhỏ nhắn cầm chiếc ô màu rượu vang xoay vòng trong hẻm nhỏ vắng người, em muốn nhanh về nhà gặp người thương lớn, đêm qua anh nói sẽ làm món thịt cừu xiên mà em thích nhất...

Cách thời gian tan học đã qua khoảng nửa giờ, sắc trời không mấy tươi sáng cũng đã sạm đi phần nào. Thầm nghĩ anh của em có lẽ đã sớm về, nên em phải nhanh chân lên thôi, nhà em còn cách hai con hẻm cơ mà.

Đường phố bên ngoài kẹt xe rất lâu, tiếng còi xe thi thoảng còn vọng đến bên tường con hẻm nhỏ.

Em bắt đầu cất tiếng hát lớn hơn, bước chân cũng nhanh hơn. Tiếng tim đập rộn trong lồng ngực vì vận động, hương hoa nhài sâu kín đột ngột thoảng qua trong tâm thức khiến em dừng bước chân.

Anh Taehyung rất thích mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài.

Em trong ngực xuất chút bất an.

Không rõ ra sao, dường như có gì đó lôi cuốn em tới gần.

Đường về một lối, em lại đột ngột rẽ ngang...

Chầm chậm đến gần, tiếng tim đập mạnh mẽ làm tai em ù đi, nỗi sợ hãi đột ngột lan tràn toàn thân em nhỏ bé...em muốn dừng lại, em muốn quay đầu rời khỏi nơi này, cho đến khi bàn tay ai đó ướt đẫm tanh nồng chộp lấy em...

Ngay khi em đặt ra nghi vấn hương hoa nhài làm thế nào toả nồng một trời mưa...đã là lúc không còn cơ hội nào cho em trở lại nữa...

.

Chiếc ô đỏ tươi như màu máu bị nước mưa cuốn trôi xuống cuối dốc, tiếng kêu cứu yếu ớt trong màn mưa càng lúc càng dày đặc...mưa nặng hạt hơn, tiếng sấm to hơn, tuyệt vọng cũng đầy hơn...

Em muốn trở về nhà, bữa thịt nướng em còn chưa bỏ bụng...thế mà thân xác em đã héo rũ như cánh hoa trước nhà ai chống chọi gió mưa...

...

Ngọn nến màu cam đào đột nhiên tắt ngấm, tiếng sấm dội vào màng tai đến đau nhức. Kim Taehyung dường như cảm nhận được nơi ngực trái nứt toác ra, chậm rãi trào dâng một loại cảm xúc bất an đến điên đầu.

Giờ này hẳn bé con nên sớm trở về rồi.

Giờ này hẳn bé con đã nên nhào vào lòng anh tìm hơi ấm.

Bàn tay vơ vội chiếc áo măng tô da hãy còn ẩm ướt, cánh cửa nhà hãy còn chưa khép kín, mưa vẫn rơi...quy luật mà vô lực...

...

Chiếc ô đỏ thẫm rách bươm vướng bên hàng hoa giấy đã nát, hương hoa nhài bao lấy màn mưa như trời long đất lở.

Trống ngực loạn đập, từng nhịp mạnh mẽ đến phát đau. Không kiềm nỗi tốc độ bước chân, cũng chẳng làm sao giữ vững lý trí đã sớm như đàn đứt giây này...

Khoảnh khắc tất cả mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt.

Thân thể em bé nhỏ chằng chịt vết máu tươi, mùi gỉ sắt tanh nồng hoà cùng hương hoa nhài nồng đậm gắt gỏng. Em của anh nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp, thân thể trơ trọi lạnh lẽo đầy vết thương lớn nhỏ nông sâu.

Kim Taehyung cởi áo khoác, bên trong lớp bông tơ trắng mịn cũng bị nước mưa thấm ướt phần nào. Cắn chặt răng, ánh mắt cũng đỏ sậm tơ máu bạo khởi, nhìn máu tanh vấy bẩn cơ thể em, nhìn nơi nơi giày xéo vết thương rách bươm đáng sợ đã huyết nhục mơ hồ...

Làm sao cản được tức giận cùng tự trách trào dâng trong lòng anh đây?

Thời khắc nhìn em đổ vỡ...như thể muốn hạ đao cả thế giới.

.

Ôm em chặt trong lòng, bờ môi em lạnh lẽo dán nơi cần cổ, luôn miệng gọi anh ơi...

Kim Taehyung cứ như vậy chạy thật nhanh, tiếng khóc bất lực nơi trái tim sớm đã hoá lạnh lẽo.

Ai oán đường đến trạm xá sao xa quá, lại tiếc sao chính mình đến trễ, để em phải một mình chịu đủ mọi sợ hãi đớn đau.

.

Hương hoa nhài quẩn quanh mái tóc em...

.

Mùi hương của sự chết chóc đầy đau đớn.

Mùi hương của hành hạ trước khi an yên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro