Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~~reng
Tiếng đồng hồ bào thức reo lên, vừa lúc đó có một giọng nam cao ráo khá điển trai hét lên
- Con heo này! Định ngủ đến khi mặt trời lặn luôn à. Thức dậy mau lên.Hôm nay là người cậu phải đi xin việc đấy....
- Biết rồi.... Biết rồi nói mãi... Tránh ra để người ta ngủ nào. Giọng nói của cậu con trai đang mê mang trong chiếc chăn vang lên
-Jeon JungKook... ko mau thức dậy lẹ. Cậu muốn không có việc làm để tớ nuôi cậu à...dậy mau lên rồi xuống ăn sáng.Giọng nói có chút giận dữ
JungKook nghe đến đồ ăn liền ngồi dậy bay thẳng vào phòng tắm như tên bay nói vọng ra
- Jimin à! Bớt giận lại nào... Giận hoài riết lùn thêm nữa đấy híhí...
Rồi cậu đóng rầm cửa lại mặc cho Jimin tức giận rào thét
-Jeon JungKook...cậu dám! Đừng hòng tớ làm đồ ăn cho nhé...Thứ đáng ghét
Mặc cho Jimin chửi bới như thế nào cậu cứ ung dung ở trong đó tắm rửa..
Từng giọt nước lăn trên thân hình mảnh mai. Lăn trên khuôn mặt điển trai có nét đáng yêu của cậu.
Tắm xong cậu với tay lấy 1 chiếc áo sơ mi trắng và cái quần jean mặc vào vuốt ve mái tóc màu nâu của mình rồi tự khen nhìn mình đẹp trai thật.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu bước xuống bếp thấy trước mắt mình là một đống đồ ăn do Jimin nấu *ko biết ngon không đây*
Cậu liền nịnh nọt" Ây da! Hôm nay Jimin nhà ta nấu chắc ngon lắm đây..."
Jimin nghe vậy liền trả lời:
-Thôi đi ông tướng, ăn lẹ rồi còn đi xin việc nữa kia ở đó chê với khen...
- Biết rồi ...biết rồi
Cậu ngồi xuống ghế ăn 1 cách ngon lành. Ăn như bị người khác bỏ đói cậu mấy năm vậy. Jimin thấy thế liền trêu cậu tiện thể trả thù cho chuyện lúc nãy.
-JungKook à! Tớ nhớ ngày nào tớ cũng nấu cho cậu ăn cơ mà. Đâu có bỏ bữa nào đâu...
Cậu hiểu ý của bạn mình nên lên tiếng:
- Thì sao chứ! Tớ ăn để lấy sức đến đó xin việc chống trọi
- Chống trọi gì?? Jimin ko hiểu ý bạn mình đang nói gì liền hỏi
- Tớ nghe nói giám đốc ở công ty đó là con của chủ tịch. Hắn ta rất kiêu ngạo
đc coi như 1 tên ác ma máu lạnh ai nhìn cũng khiếp sợ...
Nói xong cậu tiếp tục ăn phần ăn sáng của mình. Còn Jimin thì đang thắc mắc không hiểu tại sao cậu lại xin vào công ty đó dù biết giám đốc ở đó như thế nào. Mà cậu lại xin vào việc thứ kí nam của giám đốc

Thấy Jimin đang ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ cậu liền nói:
- Chỉ vì ba mình
Câu nói của cậu dập tắt suy nghĩ của Jimin. Cậu nói tiếp:
- Năm xưa ba mình là quản gia trong gia đình nhà họ Kim. Nhà học Kim lại giúp đỡ ba mình rất nhiều nên gia đình mình rất biết ơn gia đình họ. Nên trước khi ba mình mất thì có dặn dò mình sau khi ra trường thì xin vào cty gia đình nhà Kim gia giúp đỡ.
Jimin chưa kiếp thoát khỏi sự thắt mắc của mình thì cậu đã bước ra cửa mang đôi giày mình yêu thích và bước ra ngoài bắt chuyện xe buýt đến cty đó.

Đến nơi trước mặt cậu là 1 cty to lớn của nhà Kim gia. Đây là một trong những cty có thế lực lớn nhất.
Cậu bước vào thấy có rất nhiều người đến xin việc làm giống cậu... Nhưng việc cậu xin là việc thư kí giám đốc. Vừa lúc đó có một cô gái trong khá xinh xắn tiến lại cậu nói
- Hôm nay giám đốc có việc đột xuất nên đã đi từ sáng sớm... Cho nên giám đốc mới nói với tôi kêu cậu ngày mai hả đến
- Dạ vâng tôi biết rồi. JungKook nói trong vẻ hơi bực
Cậu đành đi về nhà, trên đường về cậu vô tình đụng trúng một người con trai. Cú va chạm khá mạnh làm cậu ngã xuống đất....

HìHì lần đầu tiên viết chuyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và cho mình ý kiến của bạn nhé^_^^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro