Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú va chạm khá mạnh khiến cậu ngã xuống đất khá đau, tay cậu bị thương đang rĩ máu... Cậu tức giận hét lên:
- Mắt mũi để ở đâu vậy trời...bị bù lệt ăn mất rồi à nên không thấy đường mới đụng trúng người khác... Đã đụng còn không có một lời xin lỗi nữa...thật là quá đáng.
Hắn ta nhìn cậu rồi buoc đi tiếp mặc kệ cậu chửi rủa như thế nào....
Cậu tức giận như núi lửa phun trào nhìn hắn... Khi cậu ngước lên thì thấy một thân hình mảnh khảnh khuôn mặt lạnh lùng khá điển trai... Thấy hắn cậu tự nhiên đứng hình lại nhưng cậu rất thông minh hoàng hồn lại nghe và tức giận quát:
- Nè bộ cậu điếc hay sao vậy....đã bị mù còn thêm bệnh điếc nữa à. Không xin lỗi thì đã đành còn không đỡ tôi lên nữa.
Hắn nghe vậy liền nhìn cậu với ánh mắt sắt bén giết người... Rồi tiếp tục đi tiếp. Khi bóng dáng của hắn đi khuất thì cậu la lên:
- Đừng để tôi gặp lại cậu nữa nhé! Nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay... Hứ
  

        Về đến nhà, cậu đi thẳng một mạch lên lầu đóng cửa phòng mình lại. Tiện thể với tay lấy chiếc hộp cứu thương. Cậu tự băng bó vết thương đang rĩ máu của mình lại miệng vừa chửi 
- Cái tên chết bầm... Đừng để tôi gặp lại cậu nhé! Tôi mà gặp cậu tôi sẽ bâm cậu ra thành trăm mảnh rồi đem cho cá ăn đấy ** át quá Kook của tôi ơi*
Tại sao mình lại phải khiếp sợ ánh mắt của hắn chứ?  Thật ko hiểu nổi bản thân mình...

Vừa lúc đó Jimin đi làm về thấy JungKook đã về nhà liền hỏi:
- Bạn của tôi ơi~~~ nay xin việc như thế nào rồi??
Từ trên phòng cậu nghe giọng của bạn mình liền đi xuống với khuôn mặt giận dữ...
- Đừng nhắc nữa... Nhắc lại là thấy tức
- Sao vậy? Kể tớ nghe nào...
- Hôm nay giám đốc có việc đột xuất nên đã ra ngoai nên ngày mai mình mới đến thử việc...
- Trời có vậy thôi ư...cậu làm quá vấn đề rồi đấy
- Không phải như thế mà làm mình tức điên.
Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu bạn thân của mình nghe... Jimin thấy cậu như vậy liền xoa diệu nổi giận của cậu
- Thôi thôi...ra ngoài ăn với tớ cho hả cơn giận tớ khao... Jimin vừa mới nói dứt câu quay lại đã thấy cậu mang đôi giày vừa mang cậu vừa nói:
- Còn không đi lẹ đứng đó làm gì...
   JungKook chỉ có ăn là mau lẹ thôi


    Sáng hôm sau, cậu đến cty thật sớm để tránh lập lại như ngày hôm qua
Cậu bước vào cty bất gặp người con gái ngày hôm qua...cô tiến lại gần và nói:
- Cậu ngồi đợi tí nhé! Mình vào thưa với giám đốc
- Vâng ạ!
    5 phút sau cô bước ra và nói
- Giám đốc gọi cậu vào...

    Khi cậu bước vào thấy bóng dáng một người con trai rất quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế xoay đang làm việc hình như mình gặp người này ở đâu rồi... Cậu tiến lại gần hắn 1 chút nữa cậu reo lên " là hắn"

Hì hì tự nhận biết chap này viết hơi xàm. Chap sau sẽ cố gắng. Các bạn cho mình ý kiến nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro