01. We don't love like we thought, do we?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em luôn cố gắng để khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em, nhưng sao mãi không thể. Là do anh hay do em!
Anh à, em mệt rồi! MÌNH DỪNG LẠI THÔI!
******

"Anh biến đi em không muốn nhìn thấy anh nữa?"

"CÚT ĐI!" Jungkook tức giận hét lớn.

"Anh phải giải thích với em bao nhiêu lần nữa hả Jungkook. Tại sao em không tin anh? Anh và cô ấy chỉ là bạn. Em đừng làm loạn nữa."

Tiếc thay, Taehyung càng bước đến bao nhiêu bước, Jungkook lại lùi lại đủ bấy nhiêu bước.

Chẳng phải chúng ta đã rất yêu nhau sao? Tại sao anh năm lần bảy lượt đưa cậu vào đường cùng của tình yêu.

"Làm loạn? Vậy em phải thấy cảnh tượng ấy thêm bao nhiêu lần nữa hả Taehyung? Nếu không yêu em, mình có thể chia tay. Xin anh, làm ơn đừng đày đọa em nữa! Taehyung à, em mệt rồi."

Ánh mắt cậu giờ đây chỉ còn sự đau khổ, càng đau khổ càng tuyệt vọng. Nước mắt rơi nhiều đến nỗi bây giờ cũng chẳng thể rơi thêm được nữa thay vào đó là nụ cười khắc khổ chỉ biết chấp nhận vào số phận, họ không thể đến được với nhau.

Tay Jungkook đã nhuốm máu từ khi nhìn thấy người con gái đó đắc thắng, đường đường chính chính được ôm trọn trong lòng Taehyung ở quán coffee đó – nơi mà Jungkook thích đến nhất, chiếc ly thủy tinh cũng bất giác mà vỡ theo tiếng lòng của cậu.

Cậu không đau vì bị thương mà đau vì người Jungkook yêu thương nhất đang làm chuyện lén lút sau lưng cậu.

Người mà Jungkook yêu thương nhất đã làm trái tim cậu rỉ máu.

Một lần vô tình vạn lần đau, huống hồ gì đây chẳng phải lần đầu. Dù ở bất cứ tình huống nào cô gái ấy gọi đến, anh cũng sẵn sàng chạy đi, không một lần nhìn lại phía cậu.

Sự thống khổ đó càng thể hiện mãnh liệt hơn khi Jungkook cố thở hắc từng hơi, khuôn miệng cố gắng mấp máy nói ra hết lòng mình.

"Yêu là cho đi mà không cần đáp trả! Anh nghĩ tình yêu đó tồn tại không ạ? Em thì có, em đã bao lần như vậy đấy Taehyung, tình yêu giữa anh và em. À không, chắc chỉ  là từ một mình em Taehyung nhỉ? Từ trước đến nay Jungkook này chẳng thể lay động được lòng anh." So với Jungkook lúc trước thì Jungkook bây giờ sao mà đáng thương đến thế.

"Không có anh bên cạnh, em nhớ anh đến nỗi mọi thứ sẽ rối tung lên. Khi buồn thì cũng chỉ dám một mình đến quán rượu mà mình vẫn hay uống cùng nhau, mà không nỡ than trách anh dù chỉ một lần. Càng say người ta sẽ càng nói thật lòng mình đúng chứ? Nhưng sao cơn say những lúc đó nó lại càng khiến sự mơ hồ của em ngày càng lớn hơn vậy Taehyung."

"Thấy thứ gì đẹp trước mắt sẽ nghĩ đến anh đầu tiên, nếu được cùng anh những lúc đấy thì tốt quá. Rồi những ngày làm món bánh ngọt mà anh thích, hi vọng anh sẽ thấy vui và ăn chúng thật ngon. Hay những buổi chiều được anh dạo phố cùng, tay trong tay thật hạnh phúc. Buổi tối cùng nhau ngủ thật ngon, buổi sáng cùng nhau đón một ngày mới tốt lành."

"Những thứ này bình thường anh có thể làm cho em mà?" Taehyung cũng nhanh chóng tiếp lời Jungkook.

"Đối với anh những điều này bình thường ạ? Nhưng với em nó như giấc mộng đẹp mà em luôn ao ước vậy Taehyung!"

"Anh có hiểu cảm giác hạnh phúc lan tỏa đi khắp người khi được ai đặt mình trong lòng mà quan tâm mà yêu thương chưa. Nó là giấc mơ khiến họ chẳng muốn thức giấc, em cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đã mơ rồi cũng sẽ tỉnh thôi Taehyung, thực tại người em yêu không yêu em. Em không muốn cố chấp nữa."

"Đã bao lần rồi Taehyung. Em đã bao lần nghĩ đến việc dừng lại rồi. Không phải là em sợ sẽ không có ai khác ngoài anh đối tốt với em. Mà chỉ có anh mới trở thành ngoại lệ của em, em chưa từng nghĩ em sẽ mở lòng với ai khác ngoài anh. Người tức giận thì người nhẫn nhịn, người hiểu lầm thì người giải thích. Cãi vã rồi làm hòa, chứ không lẽ cứ vậy mà không nhìn mặt nhau. Em chỉ nghĩ đơn giản vậy đó Taehyung. Em ngốc lắm đúng chứ! Em chưa từng muốn thay đổi một mối quan hệ với ai khác nhưng mà hôm nay..."

"MÌNH YÊU NHAU XONG RỒI. DỪNG LẠI TẠI ĐÂY THÔI!"

Giọng nói quãng 8 ngày nào giờ cũng chẳng thể nào dõng dạc, thay vào đó là sự thều thào đầy rẫy sự bất lực.

Cậu từ bỏ rồi! Chạy theo tình yêu ấy khi chỉ mới là học sinh cấp 3 đến nay cũng đã 7 năm rồi, trái tim Jungkook cũng đã thấm mệt rồi. Chỉ còn những câu hỏi thắc mắc vây quanh.

Tại sao ngày đó anh lại đồng ý yêu cậu?

Tại sao ngày đó anh lựa chọn che chở cho cậu?

Tại sao bên anh chỉ thấy hết lần này lại đến lần khác tim cậu bị dao hết cứa đau, rồi lại bị rạch nát chứ!

Tại sao?

Dựa vào đâu chỉ mỗi cậu nhận lấy thương tổn?

Taehyung khi còn là học sinh cấp 3, không chỉ sở hữu nhan sắc khiến người người gục ngã mà học vấn của anh uyên thâm đến nỗi khiến thầy cô cũng ngả mũ thán phục.

Bên cạnh Taehyung biết bao nhiêu người săn đón. Những cô gái xinh đẹp, tài giỏi cố gắng lấy lòng nhưng chưa từng có ai lọt vài tầm mắt của Taehyung.

Chưa một ai là ngoại lệ của Kim Taehyung cho đến khi gặp Jeon Jungkook. Nhưng tại sao?

Một con thỏ cố gắng tiến đến để làm bạn với hổ dữ, nhiều lần bị cào cấu đến rách nát tâm can vẫn cố gắng cảm hóa trái tim sắc đá. Mỗi ngày một chút cho đến khi Taehyung có thể đón nhận tình cảm từ cậu.

Ông trời luôn có cách để thử thách lòng kiên nhẫn người khác, không bằng cách này thì bằng nhiều cách khác. Suy cho cùng không cách nào nhẹ tâm!

Những lời Jungkook nói hôm nay khiến Taehyung chỉ biết im lặng đứng nhìn. Cuối cùng Jungkook cũng bỏ đi, bóng dáng thân thuộc ấy ngày càng khuất xa tầm mắt anh. Cho đến khi biến mất hoàn toàn.

"Tại sao vậy Jungkook? Anh không đáng tin sao? Em nghĩ chúng mình chia tay đi hay dừng lại dễ nói đến vậy sao? Em nghĩ chỉ có em yêu anh thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro