02. We love the same person by all loneliness.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rất thích coktail Margarita, vì nó là loại coktail ngọt ngào nhất mà em từng thử.

*****

Cũng chỉ mới gần 10 giờ, Jungkook đã ghé đến quán rượu mà cả hai người thường xuyên lui tới mỗi khi rảnh. Nhưng hôm nay lại khác, chỉ một mình cậu!

Anh chủ quán nhìn cậu ngơ ngác hồi lâu rồi cũng nhanh chóng nhận ra ngay. Vì là khách quen nên chủ quán đã nhanh chóng đẩy ly vang trắng đến trước mặt cậu mà không cần phải hỏi xem cậu dùng gì.

"Hai người không đi cùng nhau sao?" Nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt của chủ quán cũng dừng lại ngay vết thương của Jungkook. Vết máu được một khoảng thời gian cũng đã đông lại.

"Hôm nay em có chuyện gì sao? Tay em sao lại bị thương thế này? Để anh sát khuẩn giúp em."

Anh chủ quán mang thuốc sát trùng từng chút vệ sinh vết thương cho cậu, sau đó dùng băng gạc cẩn thận băng bó vết thương.

"Hãy nhớ đến bệnh viện kiểm tra anh không phải bác sĩ nên chỉ có thể vệ sinh sát trùng giúp em thôi. Mà em chẳng màn vết thương cứ thế mang vết thương đi từ nơi đâu đến chổ anh à? Nhiễm trùng thì lại khổ ra, đã vậy có vài vết thương hở lớn này."

Đến người ngoài còn nhìn thấy cậu gục ngã, đáng thương như thế nào. Tại sao người học bá như hắn lại không nhìn ra? Có phải học nhiều quá, kiến thức chèn đứt dây thần kinh cảm xúc hắn luôn rồi hay không?

"Chúng em chia tay rồi!" Không nhanh không chậm, Jungkook từ khi đến đây cuối cùng cũng chịu mở lời.

"Anh ấy lừa dối em. Đúng thật, là anh ấy lừa dối em gặp người phụ nữ khác. Anh ấy rất tàn nhẫn nhưng biết làm sao đây em rất yêu anh ấy, em bây giờ thật sự đau khổ quá!"

Cứ ngỡ là chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa nhưng bây giờ lại chẳng thể nào kiềm chế lại được!

Là anh ấy lừa dối là anh ấy tồi tệ, chỉ cần vứt bỏ là xong. Sao em lại đau lòng vì anh như thế này chứ?

"Trong tình yêu thứ cần nhất là sự tin tưởng. Em đã nghe Taehyung giải thích chưa? Hãy em chỉ tin vào những gì em thấy?"

"Jungkook à cuộc sống có những lúc không như chúng ta nhìn thấy. Anh không cố ý nhiều chuyện, nhưng có những khi Taehyung đến rất muộn, gương mặt thì tối sầm lại, vẻ bi thương đó chẳng khá hơn em là bao. Cứ ngồi hàng giờ đồng hồ mà không nói gì rồi lẳng lặng rời đi."

"Anh biết mối quan hệ của hai người. Không ít lần có người tiếp cận khi Taehyung ngồi một mình ở đây. Anh phải nói sao đây là họ xấu số hay xui xẻo như thế nào chỉ nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm hoặc những lời nói khiến người nghe chẳng thể nuốt trôi. Nhưng khi đối với em thì vô cùng khác. Anh không nghĩ Taehyung không yêu em."

Jungkook chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau lưng cậu đã có giọng nói vang lên.

"Cậu thực sự không tin tưởng vào anh ấy, hay không tin tưởng vào chính mình." Là giọng một người phụ nữ.

Cô gái đó nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh cậu.

"Một coktail Margarita."

Jungkook không trả lời, ánh mắt luôn nhìn xa xăm hướng khác dường như chẳng quan tâm đến ả. Ai mà quan tâm nổi kẻ luôn cố gắng quyến rũ người yêu của mình đây, lại còn định đến tận đây để thách đấu với cậu hay gì?

Ly coktail được chủ quán đặt ngay cạnh cô rồi nhanh chóng di chuyển ra nơi khác tạo sự riêng tư cho họ. Anh biết họ rồi cũng sẽ phải đối mặt và giải quyết với nhau.

"Anh biết ý nghĩa của loại coktail này không Jungkookie?" Giọng cô cũng trầm lắng hẳn xuống, chẳng hề có dáng vẻ khiêu khích như cậu nghĩ.

"Tôi không muốn biết, cũng không cần biết. Không phiền mời cô ngồi chổ khác. Tôi muốn yên tĩnh. Phiền cô bỏ từ Jungkookie ra khỏi miệng cô giúp, chỉ một người duy nhất có quyền gọi tôi bằng cái tên đó."

Cô không quan tâm mà vẫn đáp lại lời cậu.

"Margarita có ý nghĩa là ngọc trai, còn tên khác là hoa cúc. Loại coktail nổi tiếng được kết hợp giữa Tequila, nước cốt chanh tươi, rượu hương cam hoặc nước ép trái cây, được lắc đều với đá sau đó đổ ra ly và kèm muối trên vành ly. Nhìn xem giống ly của tôi bây giờ đây."

"Cô biết đùa nhỉ. Nói chuyện không có tí chủ đề." Jungkook nhàn nhạt chế giễu song vẫn chẳng nhìn lấy ả một lần.

"Cậu có biết loại coktail này được một bartender tạo ra để phục vụ cho một thực khách xinh đẹp, là cô gái vô cùng thích coktail nhưng lại dị ứng với mọi loại rượu ngoại trừ Tequila. Nói ví von nó giống như một người đàn ông sáng tạo những thứ không thể thành có thể chỉ để chiều lòng người họ xem là ngoại lệ."

"Cô đang muốn chứng mình điều gì với tôi? Là cô xứng đáng với anh ấy, còn tôi thì không? Cô thắng rồi, cũng không cần cố tỏ thái độ điềm đạm với vốn hiểu biết đó với tôi để làm gì. Giờ thì mời cô đi cho." Nói rồi cậu lại nhấp một ngụm rượu! Vị cay cay giúp Jungkook thêm đôi phần tỉnh táo trong cơn say tình không thể thoát.

Giọng nói Jungkook tuy bình thãn, nhưng sao tim cậu đau quá. Đã làm cậu ra nông nổi như thế này lại có thể tìm đến rồi lại tiếp tục cứa sâu vào tim cậu hay sao? Rốt cuộc muốn cậu phải sống không bằng chết mới hài lòng.

"Tôi chưa từng có cơ hội đối đầu công bằng với anh, cũng chưa từng thắng anh. Anh sai rồi Jungkook, anh ta chưa từng cho tôi cơ hội đó."

"Này, cô nói điên nói khùng gì vậy." Ánh mắt khó chịu cũng chịu dời lên để nhìn ả.

Đã bảo đang muốn yên tĩnh không muốn bị làm phiền mà cứ lôi thôi.

"Người anh ấy yêu là anh, không phải tôi. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu, thậm chí là những mưu hèn kế bẩn thứ tôi chưa nghĩ mình sẽ dùng cuối cùng vì Taehyung tôi cũng đã thử. Nhưng trái tim anh ấy, chưa từng một lần mở cửa vì tôi. Tệ thật Jungkook!"

Người này càng nói càng không giữ được bình tĩnh, hai gò vai nhỏ đã dần run lên, giọng nói cũng không còn ổn định, điềm đạm như lúc mới bước vào nữa.

"Tôi đã âm thầm nhắn tin cho anh quán coffee hôm nay chúng tôi đến. Tôi đã nói với Taehyung tôi sẽ sang Mỹ, chỉ là lần cuối tôi gặp anh ấy, nên tôi đã cố van xin một cái ôm. Như anh đã thấy, tôi muốn làm một ván cược, nhưng tôi đã đánh giá bản thân quá cao hay Jungkook quá quan trọng đến mức tôi không thể chen chân đây."

"Anh biết không, tôi nghĩ ít nhất Taehyung sau những gì anh đã nói, anh ấy sẽ vì thế mà chọn tôi. Nhưng khi anh bước ra khỏi quán, tất cả mọi thứ giữa tôi và anh ấy cũng chấm dứt."

Khoan, vậy là Jungkook đã hiểu lầm hắn rồi sao?

"Cô nói tôi mấy lời ấy để làm gì, dù gì chúng tôi cũng đã chia tay như cô mong muốn."

"Tôi nghĩ anh hiểu ý tôi. Taehyung là một người tốt, giữ cho chắc vào. Nếu một ngày anh chối bỏ anh ấy, tôi không ngại tìm về và bắt cóc Taehyung khỏi anh đâu! Tôi đã nói xong rồi. Tôi đi đây." Nói rồi cô đặt tiền xuống phần dưới ly coktail còn nguyên vẹn chưa từng vơi đi, lặng lẽ bước khỏi đó.

Cô không nhanh không chậm nhăn nhủ với Jungkook từ phía sau "Tôi muốn anh dùng ly rượu mà tôi đã gọi. Margarita dành cho anh đấy, đồ ngốc!"

Dĩ nhiên hai từ cuối chỉ vừa vặn đủ cô nghe.

Trước đó, cậu không thể tiêu hóa loại phụ nữ như này. Nhưng sao bây giờ lại thấy người phụ nữ này đáng thương đến vậy. Cô ấy cũng như cậu, cũng vì một người mà không ngại nhận nhiều lời chỉ trích người khác.

Cũng vì một người mà hết lòng yêu thương bằng tất cả sự cô đơn.

Nhưng Jungkook khác cô ở chổ, cậu không cố gắng để giành lấy mà là thật lòng yêu thương, thật lòng muốn cạnh người mình yêu. Và hơn hết, tình cảm đó được đón nhận từ hai bên.

Cậu khẽ dời tay đến ly rượu dần đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

"Ly Margarita này rất hợp vị với tôi! Cảm ơn vì đã nói mọi chuyện và xin lỗi vì không thể đáp ứng nguyện vọng của cô! Hôm nay khiến cô buồn tôi lại áy náy. Nhưng nếu cô hạnh phúc, tôi sẽ ganh tỵ với chúng. Chẳng phải như thế tôi lại trở thành kẻ nhỏ mọn trong tình yêu sao!"

Tequilla cay nồng nơi đầu lưỡi, thoang thoảng hương cam tươi, vị mặn của muối và chút chua của chanh này nữa! "Quả thật là chất xúc tác táo bạo khiến tôi biết người tạo ra nó yêu người của họ nhiều như thế nào rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro