Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước quán Bar một cậu con trai mái tóc đen hơi dài cùng chiếc áo sơ mi trắng, quần đen. Người con trai này nhìn vào thì mạnh mẽ nhưng thực chất lại không như thế. Cậu yếu đuối lắm.

Quán Bar này ngày xưa cậu đã từng vào nhưng khi ấy còn là Jeon thiếu gia nhưng bây giờ cậu chỉ là một người bình thường, không thân phận, không tiền và cả tình yêu cũng không có.

Cậu vốn không thích nơi ồn ào, hồi đó vào đây chủ yếu là họp lớp hay là tiệc sinh nhật. Nhưng hôm nay cậu lại vào đây vì để giải sầu. Tâm trạng hôm nay không tốt rồi. Buồn bã, mệt mỏi, trống vắng. Lưỡng lự trước cửa hồi lác cũng bước chân vào bên trong.

Tối quá chẳng biết mình đang đứng đâu. Tên Jimin ấy thì điện không bắt máy, không biết đã lạc trôi ở vùng đất nào rồi. Cậu bước khẽ về phía trước, đang rối trí không biết làm cách nào mà tiếng nhạc thì ngày càng lớn làm cậu càng rối thêm. Thật bực mình! Đành quay đầu tính đi ra ngoài.
*rầm, rầm*
Rồi xong!!!Cậu té rồi, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu, cứ như cậu là trung điểm vậy, mà cũng đúng, thế này không phải trung điểm chứ là gì nữa nhưng sao cậu lại không có cảm giác đau đớn gì cả. Thật kỳ lạ. Cùng lúc đó đèn bất lên. Bất giác cậu đứng dậy, cảm thấy phía dưới mình có cái gì mềm mềm, êm êm. Ý nghĩ chợt thoáng qua rằng ở đâu ra cái nệm vậy, không lẽ cậu hên đến thế.

Vừa đứng dậy cậu quay đầu nhìn lại "A!!! Không phải nệm mà là người". Sao nằm im thế chẳng lẽ bị mình đè rồi bất tỉnh luôn rồi sao. Không được Jungkook đây không có đủ tiền mà đền đâu. Vậy thì...... Chạy là thượng sách. Nhanh chân tính vọt bổng một giọng nói vang lên làm cậu sựng cả người.

-" Này đè người ta xong tính bỏ trốn à"

-"Chết rồi kook ơi sao mày xuôi thế. Kỳ này hết đường chạy rồi. Có ai cứu tôi không. Park Jimin cậu đâu rồi mau hiện hồn ra đây cứu tớ đi😭😭😭"( cậu nghĩ)

-" Này không nghe tôi nói à!!! " Người kia bắt đầu lòm khòm đứng dậy. Bàn tay thô ráp đặt lên vai cậu. Ý là để giữ chân thằng nhóc này không cho chạy đây mà. Bây giờ cậu muốn độn thổ đây. Khẽ đầu quay lại nhìn người phía sau mình.

-"Sao..... Sao như thế! Là Kim........ Kim Taehyung. Sao có thể trùng hợp đến thế". Hôm nay là cái ngày gì thế này, bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu hết sức đi rồi, chôn chân ở đó nhìn chằm chằm vào hắn. Cự li này thật gần nhỉ!!! Cảm giác này là sao? Hắn chạm vào cậu đấy, cũng đang nhìn cậu nữa. Điều này cậu luôn hằng mong ước mà sao giờ lại thấy lạ. Ánh mắt ấy thật lạnh làm cậu không còn nghĩ được thứ gì ngoại trừ việc nhìn hắn. Cậu mất trí rồi.

-"Này, này cậu sao thế, hồn bay đi đâu rồi à? "Vừa kêu vừa lấy tay đánh nhẹ vào má cậu. Bất giác cậu lấy lại ₫ược hồn của mình.

-" À......Không.......có gì, xin lỗi vì đụng trúng 😔😔😔" Nở nụ cười thiên thần nhìn hắn. Nụ cười này muốn hắn nhìn lâu lắm rồi nhưng không được. Bây giờ được thì sao liệu hắn có động lòng với cậu hay không. Mơ đi điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thật buồn cười.

-"Cậu tưởng nói xin lỗi là xong sao, còn cái áo này thì sao dơ hết rồi , cộng thêm cái xương sống của tôi nữa bị cậu đè muốn gãy luôn rồi nè đền đi!!!Mà hỏi thật nha cậu ăn cái gì mà nặng như heo vậy hả" Vừa nói vừa cười kiểu như trêu chọc người khác.

- "Cậu.....bao nhiêu" Hết nói nổi. Lạnh giọng cuối đầu không dám nhìn mặt hắn nữa. Nhìn nữa là một hồi cậu không kiểm chế được cảm xúc mà nhào ₫ến hôn hắn quá. Tốt nhất là đừng nhìn.

-"5 triệu "(không biết tiền Hàn nói đại tiền Việt Nam, thông cảm nhà)

-" Cái.... gì mắc thế!!! Tôi... Tôi..không...có tiền" Trời ơi người gì đâu mà keo thế. Nhà hắn còn giàu hơn mình gấp trăm lần mà chỉ có cái áo cũng đòi tiền. Có phải là làm khó Jeon Jungkook này rồi không.

-Tôi không biết cậu đền đây nếu không thì.........ở lại uống với tôi có được không?

-"Tôi... Tôi... Thôi cũng được " Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, nóng hừng hực. Làm sao bây giờ? Cậu không biết làm gì cả đành nghe theo lời kêu gọi của con tim thôi!!!

-"Vậy thì vào trong với tôi " Vừa nói dứt câu liền nắm tay cậu kéo vào bên trong làm cậu giật cả người. Chưa uống mà đầu đã ong ong. Không say rượu thì chắc cũng say vì hắn. Kiểu này y như rằng hắn đang thả thính cậu vậy. "Thôi mày bớt mơ tưởng lại đi Jeon Jungkook à, tính tự luyến của mày hình như tu thành chánh quả rồi đấy" (Cậu nghĩ).

Vào trong, giờ đây có hắn bên cạnh cậu cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào. Cậu vốn chẳng sợ gì cả nhưng cậu vô cùng sợ bóng tối. Cái thứ tối tăm ấy có thể khiến cậu khóc và gụt ngã, thật kinh khủng!!! Hắn nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi kéo cậu vào, giờ đây cậu thật sự không biết làm gì ngoài việc nghe lời và làm theo hắn.

-"Cậu ngồi đây đi "

-"À.....ừ, cho tôi hỏi nếu theo tôi thấy thì anh đâu thiếu người uống chung thì phải, mấy cô gái ngoài kia đang nhìn anh kìa "tuy ngoài miệng nói như vậy chứ trong lòng thì rất muốn. Cậu đang ghen đấy, muốn mốc mắt mấy con mẻ kia ra ngay bây giờ nếu có thể đây.

-" Tôi không thích những loại con gái đó. Mà cậu là người mới tới à". Sự đỉnh cao của việc đánh trống lãng😃😃😃

-"À..... Ừ tôi mới tới"

-"Cậu đang buồn đúng không, uống đi cho quên cơn buồn, tôi cũng thường như thế "

-"... " Cậu cũng muốn uống thật nhiều, thật nhiều vào nhưng liệu uống như thế có thay đổi được cuộc sống của cậu không? Thật vớ vẩn. Cậu cũng muốn khóc đấy nhưng chính bản thân mình không cho phép làm điều đó. Nhưng bây giờ hắn nhắc lại rồi cậu nhịn không nổi nữa. Nước mắt bắt đầu lăn xuống hai bên má nóng của cậu.

-"Hắn đi đâu rồi mà thôi kệ mình cứ uống trước đi đã" Một chai, hai chai, ba chai rồi cậu cũng gụt ngã trên bàn. Khửu lượng của cậu thật sự không tốt mới đây đã say bí xị rồi. Đúng lúc cậu bất tỉnh nằm trên bàn, người nồng nặc mùi rượu thì hằn quay lại. Thấy cậu như thế hắn chỉ biết lắc đầu và khoé môi khuếch thành đường cong nhìn cậu.

-" Không ngờ cậu lại uống tới nổi như thế. Chắc cậu buồn lắm nhưng rồi đưa cậu ta về sao đây???" ( kêu người ta uống cho đã giờ hỏi làm sao😑😑😑). Hắn hết cách khẽ bước đến gần cậu hơn, lây người cậu dậy.

-"Này tỉnh đi, nhà cậu ở đâu để tôi đưa về"

-" Ưm..... Để tôi ngủ yên đi.... Tôi.... Không... Có nhà."

-"Cậu đang đùa tôi chắc, không vui đâu. Nói mau nhà cậu ở đâu"

-"Đã nói là không có nhà rồi mà hay.... Anh đưa tôi về nhà anh đi, nhà anh rộng lớn chứa chấp tôi một ngày chắc cũng không sao đâu ....he". Quả là người say muốn nói gì thì nói, không cần nghĩ ngợi gì cả. Ngày nào cậu cũng đi ngang nhà hắn để ngắm hết nên cậu mới rành như thế.

-"... ". " Hết cách rồi đành cho cậu ta ngủ nhờ một đêm thôi chữ không lẽ để cậu ta ở đây. Bản thân Kim TaeHyung này nể cậu chút đấy"( hắn nghĩ). Vừa nghĩ xong đi lại dìu cậu ra xe chở về nhà riêng của mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook