Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lại lên, cái lạnh giá cũng dần bị hạ gụt. Những tia nắng sớm cùng với làn gió nhẹ mang chút ấm áp của mùa xuân len lõi qua khe ô cửa sổ vô tình đánh thức cậu con trai đang miên mang chìm trong giấc ngủ dài. À không là một giấc ngủ ngắn mới đúng vì hôm qua đến tận khuya cậu mới mò được đường về nhà. Khẽ cựa mình một cái rồi ngồi dậy dụi đôi mắt thâm quầng của mình. Cậu vốn đã thiếu ngủ nhiều đêm liền nên cậu quen rồi, cái mệt mỏi cũng vậy. Dù nói là không quen thì cũng làm sao nhưng cậu không thích nói vậy vì cậu muốn chứng minh mình mạnh mẽ. Vươn vai một cái cho người khỏe khoắn hơn rồi đặt chân xuống giường màng đôi dép đôraêmon vào. Vốn dĩ cậu không thích xem đôraêmon mà cậu thích thủy thủ mặt trăng cơ. Nhưng lại vì hắn mà cậu cũng đổi đi sở thích của mình, kể cả thói quen hằng ngày của cậu cũng được hình thành từ hắn. Nghĩ lại thật nực cười tại sao cậu phải làm vậy? Câu trả lời đơn giản là vì câu thích hắn. Mỗi ngày cậu đều đứng từ xa dõi theo hắn, lúc nào cũng vậy nhưng đối với hắn cậu như người vô hình chả thèm quan tâm dù chỉ là một cái nhìn. Mọi thói quen, sở thích của hắn cậu đều nắm rõ "tất tần tật" Còn hắn thì không. Thật không công bằng đối với cậu nhưng biết làm sao vì ông trời chẳng hề thương tâm thương phận người con trai này mà, thật trớ trêu. Cậu cũng không hơi đâu ngồi đây nghĩ ngợi linh tinh nữa, mau chóng đi vệ sinh cá nhân để còn đi học. Mọi việc đối với Jeon Jungkook này hai từ là đủ"nhanh và lẹ", chỉ trong vòng 15 phút thì cậu đã chuẩn bị xong tất cả. Đi học thôi!!! Nói thật chứ Jungkook thích đi học lắm, có thể nói đi học là một niềm vui của cậu vì có hắn. Mặc dù hắn không thèm quan tâm cậu nhưng lại thích ngắm hắn mỗi ngày. Vừa đến cổng trường thì ngay lập tức đã nhìn thấy hắn. "Oh my God" Hắn đang cười đấy, đẹp tựa như một bức tranh không có thật. Từng ₫ường nét hoàn mỹ đó thật đáng để cậu bỏ công bỏ sức ra mà. Sóng mũi dọc dừa, mắt một mí nhưng cũng chính ₫ôi mắt ấy thật lạnh lùng đối với cậu. Mỗi lần nhìn hắn cậu luôn có cảm giác rùng mình. Cậu ước gì ánh mắt ấy nhìn cậu bằng sự nuông chìu, yêu thương chứ không phải cái sắc lạnh ấy. Mà điều đó thì nằm mơ mới có. Bây giờ cậu chỉ mong hắn nhìn cậu một cái thôi thì cũng không được chứ huống hồ gì cái ánh mắt hiền dịu kia. Đời vẫn là thế không như người ta tưởng.
-Này, Jeon Jungkook!!! Cái tiếng kêu ấy cũng đủ để cậu biết là ai. Tên họ Park kia ngày nào cũng như thế luôn làm màu, phải nói là gây sự chú ý của mọi ₫ối với cậu, làm cậu xấu hổ biết nhường nào.
-Mới sáng sớm cậu có cần kêu tên cúng của tớ ra thế không. Ngày nào cũng gây chú ý với mọi người hết, chắc có ngày tớ độn thổ với cậu quá....!!! Một tràn câu mắn chửi đều vào mặt tên họ Park ấy. Đang tức thôi thể mượn cớ chửi luôn cho đỡ tức luôn vậy.
-Làm gì mà giận thế kia. Ủa mà làm gì đứng đần ra đó thế, nhìn ai hả đừng nói Jungkook nhà ta rớt giá rồi đó nghe!!! Vừa nói xong nụ cười gian xảo của tên họ Park kia lại hiện lên. Rõ là đã biết mình nhìn ai còn cố tình nói thế chắc lâu quá không ăn đòn của Jeon Jungkook này rồi nhỉ.
-Park Jimin, cậu biết rồi còn chọc tớ, từ đây trở về sau đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa!!! Quay lưng không thèm nhìn mặt cái tên bạn thân đáng chết ấy nữa. Chọc đến ông thì ông giận luôn cho biết. Và thế cậu cứ đi thẳng vào lớp bỏ đằng sau một chàng trai "khờ khạo" chẳng biết điều gì chỉ biết cười trừ thay.
-"Giận thiệt rồi!!! Chọc có chút xíu mà đã như thế ý trang tính đàn bà. Ấy chết tự nhiên nói thế, hên là nó đi rồi chứ không là gây thêm một thảm họa. Thật sự là Park Jimin này không thể gánh nỗi. Thôi đành bỏ tiền túi ra để bao cậu ấy một bữa. Xả thân đem lại hòa bình cho đất nước, mày quá dũng cảm rồi Jimin ơi". Vậy cứ thế cấm đầu cắm cổ chạy theo nó vào lớp.
___________________

Reng, reng, reng.....!!!Vừa nghe tiếng chuông reo đã xách thân qua chổ Jungkook năn nỉ. Còn đâu là thể diện nữa Park Jimin. Đường đường là con trai út của một tập lớn chỉ đứng sau tập đoàn của Kim Taehyung mà thôi bây giờ gì một phút chơi ngu, lỡ dại. Chọc đâu không chọc mà lại chọn ngay con hổ báo này. Mày thật ngu quá giờ phải đi năn nỉ nó thôi.
-"Kookie à, thả lỗi cho tớ đi!!"Giọng nói nủng nịu cố tỏ ra mình vô tội. Điều đó là một thứ làm cho tất cả tụi con gái trường mình phải chết mê, chết mệt nhưng đối với Jungkook không hề hớn gì cả. Phải đổi biện pháp gì bây giờ. Chỉ còn một cách là "nhây" tới cùng mà thôi. Đành như vậy.
-"Kookie.... Kookie..... Kookie....... Kookie....!!!
-"Có chuyện gì?"(ý trời nảy giờ ổng ngủ hay gì mà không nghe hay giả điếc. )
-"Thả lỗi cho tớ đi" Vừa nó vừa lây lây cái tay.
-Cậu là ai? Mình quen nhau à(rồi ổng mất trí nhớ luôn rồi)
-"Ơ này,  mình chỉ chọc cậu có chút xíu à cần phải giận đến thế không,  còn giả bộ mất trí nữa chứ! Kookie à tha lỗi cho tớ đi,  tối nay dẫn cậu đi chơi được không???
-"₫i chơi á, cậu hứa đó nghe vậy tối nay hẹn cậu ở Bar Dope nha MinMin"Nghe đến đi chơi thì cậu tỉnh hẳn ra. Hồi nãy tại cậu buồn ngủ nên không nghe ai dè lại tưởng cậu giận,  ₫i lại năn nỉ như đúng rồi. Tính hù nó một chút ngờ đâu nó tin thiệt chứ mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy hơi đâu đi giận làm chi. Park JiMin mọi ngày thường thông minh, IQ cũng cao chứ đâu có thấp vậy mà lại bị Jeon Jungkook nhà ta dụ.
-"Ừ vậy đi"(trong đầu nghĩ: biết thế nào nó cũng vậy mà. Nhắc đến ăn hay chơi là nó trùm rồi. Thật khổ tâm quá đi Jimin ơi !!! 😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook