Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh mùa đông ùa về, những cơn lãnh lẽo đang thấm dần vào trong da
thịt của cậu. Trên người chỉ mặc chiếc áo phông trắng mỏng manh không một chút ấm áp nào cả. Con đường âm u, vắng tanh không một bóng người, những tháng ngày ở một mình đều trải qua như thế. Vào giờ này, trên con đường này chỉ một mình cậu lẽ bóng mà thôi. Đáng lẽ cậu phải quen chứ nhưng hôm nay lại không. Cậu đã biết cảm thấy cô đơn rồi. Sự mệt mỏi đang hình thành và nó đang dần xâm chiếm cái thể xác mạnh mẽ ấy. Chắc hẳn không ai biết rằng bên trong sự lạc quan, vui vẻ của cậu là sự yếu đuối,  mệt mỏi. Từ bao giờ cậu lại suy sụp như thế. Chính cậu cũng chả biết nữa mà. Tự hỏi bản thân mình đã chờ đợi một người bao lâu. Hình như là rất lâu rồi, 3 năm rồi chứ đâu. Đầu cậu cứ ong ong thế kia chỉ mới uống vài ba ly thôi mà. Quả là khửu lượng của cậu quá kém. Người lảo đảo cứ đi thẳng về trước, bây giờ chả biết mình đã lạc theo phương trời nào rồi. Đi được vài bước thì bỗng dưng dừng lại trước một căn nhà. Nơi này là chỗ cậu đã lớn lên, nhà mẹ cậu đấy. Khoé môi khoét thành đường cong hoàn mỹ rồi chỉ vài giây sau đó vụt tắt hẳn. Câu chợt nhớ lại nơi này không còn thuộc về cậu nữa. Mẹ cậu đã từ bỏ người con trai tên Jeon Jungkook này rồi. Thật đáng buồn nhỉ!!! Vì sao lại như vậy? Vì cậu là người đồng tính luyến  ái. Điều đó là chuyện bình thường đối với cậu nhưng lại là sự chán ghét, khinh thường đối với người khác. Đặc biệt là mẹ cậu và người cậu thương.  Đó cũng là nỗi đau lớn nhất đối với cậu. Liệu hắn biết cậu thích hắn rồi có chấp nhận, đáp trả tình cảm này không? Hay là từ chối không thèm nhìn mặt cậu nữa. Trên đời này cậu không sợ gì hết nhưng điều duy nhất cậu sợ là sự rẻ lạnh của người khác đối với mình nên cậu đã tự hứa với bản thân rằng không được yêu đuối trước mặt người khác. Vì sự tồn tại của mình nên cậu phải mạnh mẽ lên. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối vậy đừng suy nghĩ nữa. Từ từ mà ứng phó vậy, tương lai mà không thể lường trước được điều gì. Nảy giờ ngồi tựa người vào vách tường trước nhà mẹ cậu suy nghĩ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi còn đâu. Thôi đành đứng dậy tìm đường về chứ không lẽ ngồi đây đến sáng, cậu còn phải đi học nữa. Hôm nay quả thật cậu say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook