Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu Jungkook bởi vì cậu ấy là
Jeon Jungkook!

Xin chào! Tôi là Kim Taehyung! Năm nay tôi hai mươi tuổi, tôi đang học tại trường đại học Seoul và ngành tôi học là ngành luật. Còn cái tên Jeon Jungkook được nhắc vào đầu câu chuyện chính là nhóc người yêu của tôi, là cậu nhóc được yêu thích nhất ở ngôi trường này. Jungkook và tôi bằng tuổi nhau nhưng bọn tôi học khác ngành với nhau, cậu ấy học ngành kiến trúc. Cậu ấy nổi trội hơn cả tôi về việc học, về độ nổi tiếng, về độ đẹp trai, về độ đáng yêu, tóm lại là hơn tôi tất cả! Cậu nhóc này cũng chẳng phải mọt sách gì cả nhưng sức học lại rất dữ dằn. Cậu ấy rất khó tính và rất cục súc, chỉ cần có chuyện gì không vừa ý là lại cau mày khó chịu, có khi đánh nhau với người ta chỉ vì người đó không chịu nộp bài tập đúng hẹn.

Phải nói là thời gian tôi theo đuổi cậu ta chính là những giây phút ác mộng, khi biết tin Jungkook cũng thích tôi thì tôi đã la ó lên khiến hàng xóm xung quanh chung cư tôi ở đã đến than phiền với mẹ của tôi. Và tất nhiên tôi đã bị mẹ chửi tưng bừng cả tối hôm đó, mẹ tôi rất ủng hộ bọn tôi đến với nhau và bà ấy cũng rất thích Jungkook nữa! Thích vì cậu ấy học giỏi, đẹp trai, ngoan ngoãn và cách cậu ấy nói chuyện với bà khác xa cách cậu nói chuyện với tôi. Những lúc Jungkook nói chuyện với mẹ tôi thì cậu đều dùng một giọng nói ngọt ngào, cử chỉ hiền lành và một nụ cười ấm áp.

Để tôi kể lại quá trình tôi theo đuổi cậu ấy cho mọi người nghe! Đảm bảo mọi người sẽ thích cho mà xem!

Tôi vẫn thức dậy trễ như mọi ngày và vẫn lật đật thay đồ như mọi ngày, tôi còn chả thèm ăn sáng là đã chạy thẳng tới trường rồi. Do chạy vội vào trường nên đã đâm mạnh vào một người khiến cả hai ngã nhào xuống đất, tôi xoa xoa đầu một hồi mới tỉnh táo được và tôi nhận ra rằng tôi đã va phải một người rất khó tính.

"Nè! Mắt cậu để dưới mông à tên khốn kia? Còn không chịu ngồi dậy?"

Tôi nghe vậy liền đứng dậy đưa tay định đỡ cậu nhưng đúng là người học giỏi có khác, cậu ấy chảnh chọe vô cùng. Thay vì từ chối thì đã gạt mạnh tay tôi rồi cũng tự đứng dậy nghênh mặt nhìn tôi.

"Đi đường thì làm ơn lấy con mắt gắn lên mặt đi! Khi nào ngồi rồi hãy trả con mắt lại cho cái mông của cậu!"

Nói rồi cậu bỏ đi một nước để tôi đứng đó ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu ta bỏ đi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cơ mà? Và tôi nhận ra đó là học sinh nổi tiếng nhất ngôi trường này, Jeon Jungkook.

"Đậu xanh! Tôi còn chưa kịp nói gì cậu kia mà?!"

Tôi tức giận đùng đùng đi lên lớp học, vừa lên đã bị ông giảng viên mắng đến rè lỗ tai. Hôm nay tôi bị mắng hơi bị nhiều rồi đó! Ngồi được một lúc thì đến giờ giải lao, đám bạn của tôi lao đến ôm cổ tôi, cứ tưởng rớt cái cổ rồi.

"Chơi bóng rổ cùng tụi này không?"

"Đang bực bội lắm!"

Nghe vậy bạn của tôi liền cười phá lên, trong đó phải kể đến Kim Namjoon và Min Yoongi. Họ học cùng ngành với tôi và bọn tôi rất thân nhau, bọn tôi được xem là dân chơi thể thao vì môn thể thao nào cũng giỏi cả chỉ có việc học là tôi dở nhất.

"Sao đấy?"

Yoongi thấy vậy liền đặt trái bóng rổ lên bàn rồi ngồi đối diện tôi.

"Mới sáng sớm đã bị chửi!"

"Thì hôm nào cậu cũng bị giảng viên chửi mà!"

"Ý tôi là người khác! Bị giảng viên chửi đã là quá bình thường với tôi rồi"

"Ai cơ?"

Cả hai đều trưng bộ mặt khó hiểu ra vì chưa ai dám chửi tôi cả và lí do là tôi hay đánh nhau với bọn họ lắm.

"Jeon Jungkook!!!"

Nói chuyện với đám bạn cũng khiến tôi dễ chịu đi phần nào, định sẽ bỏ qua chuyện này nhưng lúc nhìn ra ngoài lớp thì thấy cậu ta cùng bạn của mình đi ngang, tôi mang sự tức giận vào cái tên của Jungkook rồi gằn giọng lên. Có vẻ cậu đã nghe thấy nên liếc mắt nhìn vào lớp.

"Gì đây? Ồ, là cái tên mắt để dưới mông sao? Muốn gì hả?"

"Sao cậu biết mắt tôi để dưới mông? Cậu xem mông tôi rồi à?"

Nói xong câu đó ai cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn tôi vì Jungkook là một người mà không ai dám chạm đến, có thể nói là thích bạo lực giống tôi.

"Hửm? Sao nào Jeon Jungkook?"

Tôi nhướng máy nhìn Jungkook khiến cậu tức giận, tôi rất thích chọc những người dễ tức giận như cậu.

"Tên khốn xấu xa!"

Nói rồi cậu bỏ đi, nói chung thì tôi bắt đầu có hứng thú với Jungkook từ lúc này.

Trưa hôm đó Yoongi và Namjoon đã đến nhà thi đấu để chơi bóng rổ còn tôi thì đang đau chân vì cú ngã lúc sáng nên không chơi mà chỉ đến đó xem, trong lúc xem tôi mắc vệ sinh nên chạy vào nhà vệ sinh ở gần đó. Vừa vào đã bắt gặp Jungkook ở đó, cậu ta đang chuẩn bị kéo khóa quần lên thì thấy tôi vào, cậu giật mình vội vàng kéo lên rồi đi ra bồn rửa tay. Cậu không thèm nói gì đến tôi cả chỉ đứng rửa tay mà thôi, hai má cậu ta có hơi ửng đỏ lên.

Đáng yêu thật!

"Jungkook?"

"Kêu cái củ chuối gì?"

Cậu ta tắt nước đưa mắt nhìn tôi rồi bỏ ra ngoài. Nhưng!! Tất nhiên là tôi không cho rồi, tôi kéo cậu ngược vào trong rồi khóa cửa lại. Jungkook thấy thế liền tránh xa tôi một trăm mét.

"Cút cút cút ra! Làm gì vậy?!"

"Tôi đã làm gì cậu đâu?"

"Vậy thì mở cửa ra! Điên à!"

Tôi nhếch mày rồi tiến lại gần hơn, Jungkook thấy vậy liền lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào tường. Tôi chóng tay lên tường mỉm cười đê tiện nhìn cậu.

"Đồng ý là tôi và cậu không quen biết nhau nhưng nói chuyện lịch sự là điều tối thiểu cậu nên có khi đối mặt với một người lạ như tôi!"

Jungkook ngông mặt nhìn tôi rồi nhanh nhẹn lấy tay đấm thẳng vào chổ hiểm của tôi nhưng chỉ là hù dọa mà thôi. Không là giờ vô sinh rồi! Theo bản năng tôi phải lấy tay che lại và cậu đã nhân cơ hội đó đẩy mạnh tôi ra rồi mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi cậu còn trả lời tôi.

"Đó không phải là tối thiểu, đó là tất nhiên. Tôi luôn lịch sự với người lạ nhưng nếu người lạ là cậu thì điều đó không cần thiết!!"

Rõ ràng cậu ta sẽ là một luật sư tương lai, tôi học luật nhưng tại sao tôi không cãi lại một người học kiến trúc như cậu ta? Tôi bắt đầu thấy thích cậu ta vì tính cách cọc cằn, vì sự đáng yêu và cả sự kiên quyết của mình, nhìn nhóc này dữ dằn vậy thôi chứ dễ bắt nạt lắm nhé!

Tôi đi ra ngoài thì bắt gặp Jungkook chưa đi mà vẫn đang đứng đó nói chuyện với chị tiền bối chung khối với tôi.

"Em mau uống đi nhé! Sữa này lúc trước em thích uống đó có nhớ không?"

Jungkook một tay đút vào túi quần còn tay còn lại cầm lấy hộp sữa. Cậu ta không nói gì cả chỉ im lặng mà thôi, tôi khá thắc mắc là tôi hay nghe nói Jungkook thường ko thích nhận đồ của nữ sinh nhưng tại sao cậu lại nhận đồ của chị ấy nhỉ?

"Chị Yoona!"

Nghe tiếng tôi gọi chị đã nghiêng người rồi cười cười, Jungkook không xoay mặt nhìn lại, cậu vẫn đứng cầm hộp sữa.

"Không còn gì thì em đi đây!"

"Ò được rồi!"

Jungkook quay mặt đi về hướng tôi, cậu đi ngang còn không thèm nhìn lấy bản mặt của tôi dù chỉ một lần. Tôi cười khẩy khiến chị ấy khó hiểu, tôi đi lại gần chị.

"Chị và cậu ta quen nhau à?"

"Đúng vậy!"

"Sao chị quen được cậu ấy?"

"Ờm...điều này..."

Chị ấy có vẻ ấp úng khi nghe tôi hỏi, Yoona chỉ cười cười.

"Em không biết được đâu, thôi chị đi chuẩn bị bài một số thứ đây!"

"Dạ!"

Vâng! Tất nhiên là tôi vẫn sẽ điều tra mối quan hệ của họ rồi.

Tôi quay lại nhà thi đấu cùng hai cậu bạn rồi vẫn tiếp tục xem họ chơi, tôi cũng muốn chơi nhưng xem ra chân tôi không cho phép rồi. Thôi cũng kệ đi, xem họ chơi cũng không tệ tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro