Chương 2: Tên Nhóc Láo Toét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó khối của tôi được nghỉ nhưng bọn tôi vẫn ở lại trường để chuẩn bị bài thuyết trình cùng chị Yoona. Đang làm thì chị ấy nhận ra rằng mình in thiếu giấy nên nhờ Yoongi và Namjoon đi in thêm còn tôi thì phải ở lại chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Lúc này cũng là tám giờ tối rồi mà bọn tôi chỉ mới làm được một nửa, chắc phải tới sáng mới xong. Tiếng mở cửa vang lên, tôi tưởng hai cậu kia về nhưng đâu ai ngờ đó lại là Jeon Jungkook.

"Cậu chưa về nữa sao?"

Tôi khá thắc mắc tại sao giờ này cậu ấy còn ở đây. Jungkook im lặng nhìn sang Yoona, chị ấy từ đầu đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Rốt cuộc hai người này là gì của nhau vậy? Chắc chắn không phải mối quan hệ bình thường, dù gì cũng đã được thêm một manh mối mới.

"Chị không về à?"

"À làm xong chị sẽ về!"

"Tùy chị!"

Jungkook liếc mắt sang tôi, nãy giờ tôi vẫn đang chờ cậu ta nhìn tôi, muốn sụp cả mí.

"Còn cậu? Nhìn cái gì?"

"Thấy cậu đẹp trai nên nhìn thôi, làm gì mà phải khó chịu với tôi?"

Không hiểu sao Lee Yoona lại quay mặt sang nhìn tôi một cách bất ngờ, Jungkook cười khẩy rồi đóng cửa bỏ đi về. Sao mà hai người này khó hiểu vậy?

"Sao chị nhìn em, em nói gì sai hả?"

"Vừa rồi em khen Jungkook sao?"

"Thì sao chứ? Em có nói dối bao giờ?"

Chị ấy gượng cười rồi tiếp tục làm công việc của mình. Cũng may là đến mười giờ thì đã xong hết, bọn tôi cứ thế mà đi về thôi, đi ngang một con ngõ thì tôi nghe tiếng gì đấy khá ồn ào nên ngưng lại lén nhìn vào trong.

GÌ ĐÂY?! Jeon Jungkook đang bị bọn côn đồ kiếm chuyện sao? Tôi có nên giúp không nhỉ? Hóng chuyện một lúc đã, dù gì cậu ta cũng giỏi chuyện đánh nhau mà.

"Mày đụng trúng tao còn bắt tao xin lỗi sao?! Muốn chết à thằng khốn?!"

Một tên trong đám đó đã nắm chặt cổ áo của cậu rồi buông lời hăm dọa, nhưng có vẻ Jungkook không quan tâm cho lắm. Cậu ta luôn nhìn bọn nó bằng một đôi mắt phán xét và vô cùng sắt bén nhưng không làm gì. Sau một hồi lâu cậu mới thở dài rồi nắm chặt lấy cánh tay đang nắm cổ áo mình bẻ mạnh sang một bên khiến tên côn đồ đó đau đớn còn những tên còn lại đều sợ hãi bỏ chạy hết. Jungkook ấn đầu hắn ta xuống đất bằng đầu gối còn tay hắn thì cậu cũng khóa ra sau lưng luôn.

Học ngành kiến trúc nhưng tương lai lại làm việc cho công lý, tôi chỉ dự đoán tương lai của cậu ta mà thôi.

"Nè nè cái ông chú râu ria bặm trợn kia! Ông chú là người hất vai tôi trước nhé, tôi chỉ lịch sự bảo chú xin lỗi tôi thôi nhưng chú lại không làm mà còn hâm dọa tôi kia mà? Tôi rất kiên nhẫn để cho chú tự nhận mình sai nhưng ngay từ ban đầu tôi cũng biết ông chú đây là một người không có ăn học rồi! "

Không cần nói cũng biết hắn ta không cãi lại được lí luận của cậu, Jungkook bỏ hắn ra rồi bỏ đi còn hắn thì lật đật ngồi dậy bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Cậu đi ra khỏi ngõ thì cũng chạm mặt tôi, tôi vẫn còn bất ngờ với chuyện vừa nãy nên không nói gì cả.

"Cậu là cô hồn à? Đi đâu cũng gặp!!"

Chết tiệt!! Vẻ mặt khi cậu ấy chửi tôi nhìn vô cùng quyến rũ. Tôi kéo cậu vào trong ngõ rồi áp sát cậu vào tường, Jungkook bị gương mặt của tôi áp sát liền né tránh.

"Sỉ diện rớt kìa tên biến thái!"

"Đã là biến thái thì cần gì sỉ diện hả?"

Tôi trả lời khiến cậu cứng họng, Jungkook bất lực thở dài rồi nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Cậu muốn gì đây?"

"Sao lại hỏi thế? Nhìn mặt tôi giống muốn gì lắm sao?"

"Vậy thì tránh ra! Tôi còn phải về nhà nữa!"

"Cậu và chị Yoona là gì của nhau vậy?"

Jungkook nghe vậy thì cũng bất ngờ, cậu đẩy tôi ra rồi đứng đó phủi phủi vai áo, trông chảnh thật mà.

"Cậu muốn có một mối quan hệ giống vậy à?"

Câu trả lời mang tính đùa cợt không hề nghiêm túc một tí nào nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nói rồi cậu quay mặt bỏ đi, tôi thật sự không thể trả lời câu hỏi đó bởi vì tôi chả biết vấn đề của câu hỏi đó là gì. Thôi cũng tối rồi về nhà thôi, chắc mẹ tôi đang chờ tôi ở nhà đây mà.

"Mẹ à con trai mẹ về rồi đây!!"

"Con làm gì mà về trễ vậy hả?"

Giọng bà từ trong bếp vọng ra, tôi đi xuống bếp xem bà đang làm gì.

"Mẹ nấu gì vậy?"

"Nay hai mẹ con mình ăn mì đỡ đi, mẹ cũng vừa về tới thôi!"

"Sao mẹ lại về trễ thế ạ?"

"Công ty mẹ còn nhiều việc nên đành ở lại làm cho xong, không ngờ là đã muộn đến vậy!"

Mẹ tôi còn chưa kịp đi tắm là đã đứng đây nấu mì chờ tôi về rồi, bà biết thế nào tôi cũng chưa ăn gì vì tôi cũng không thích ăn thức ăn ngoài lắm. Mẹ nấu là ngon nhất rồi!!

"Mẹ đi tắm đi, để con nấu cho!"

"Được không đó ông tướng?"

"Được mà! Mẹ cứ tin tưởng con!"

Tôi cầm lấy đôi đũa trên tay mẹ tôi rồi đẩy bà vào phòng, tôi trở lại phòng bếp để nấu giúp bà ấy. Tôi biết nấu ăn chứ, chỉ tại tôi lười và tôi muốn ăn đồ mẹ nấu mà thôi.

"Taehyung à! Dạo này con học sao rồi?"

"Vẫn vậy thưa mẹ"

"Không có tiến bộ luôn sao?"

Tôi cười cười nhìn bà, bà chỉ thở dài bất lực rồi cũng mỉm cười. Thật ra đại học là do tôi tự chọn học chứ bà không ép tôi, nên là dù có học dở đến mức nào chỉ cần tôi vui thì bà cũng vui.

Ăn xong bà thì vào phòng ngủ còn tôi thì đi tắm rồi mới ngủ, vừa tắm xong tôi đã cầm điện thoại để xem hôm nay trên instagram có gì. Vừa vào thôi là đã thấy những tấm hình chụp lén Jungkook khi cậu đang đọc sách ở sân trường của các nữ sinh, cái tên này đúng là hút gái quá đi mà.

"Lỡ như mình quen cậu ta thì sao nhỉ?"

Tôi tự hỏi bản thân rồi cũng tự tưởng tượng ra viễn cảnh tôi bắt nạt cậu ta mỗi ngày. Ý tôi bắt nạt ở đây không phải là đánh hay mắng cậu ấy đâu nhé! Cứ mỗi lần liên tưởng đến viễn cảnh tôi sẽ cưỡng hôn cậu ta suốt và một khuôn mặt đỏ bừng kèm theo sự khó ở của cậu ta sẽ hiện ra là lại kích thích tôi.

Aizzz!! Điên mất thôi!

"Ôi trời không xong rồi!!"

Tôi ngồi phịch xuống giường và tôi vừa nhận ra rằng bản thân không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về cậu ta, vậy là không thể chối nữa! Tôi thích cậu ta mất rồi!!

Hôm sau tôi thức dậy sớm và đến trường để chuẩn bị cho bài thuyết trình của Lee Yoona. Vì bọn tôi cùng nhóm nên chị ấy đã xung phong thuyết trình hộ bọn tôi.

Tôi bước vào lớp thì đã thấy chị Yoona ở đấy...còn có cả Jungkook nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu khó chịu liền nhìn chổ khác, chị Yoona thấy tôi đến nhưng chị ta cứ xem như không thấy cứ ngồi đấy nói chuyện với Jungkook mặc dù cậu ta không trả lời.

"Chị Yoona!!"

Tất nhiên là hành động ấy khiến tôi rất tức giận, mắc gì lại bơ tôi chứ? Chị ta không quan tâm thì tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến nhưng hiện tại bây giờ chúng ta sắp có bài thuyết trình, đâu phải cứ muốn bơ là bơ? Bực thật mà!!

"Em kêu chị hả Taehyung?"

"Ở đây còn ai tên Yoona à?"

Nghe vậy chị ta liền ngỡ ngàng nhìn tôi, đây là lần đầu tiên tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt với chị ấy nhưng cũng đâu phải lỗi của tôi?

"Cậu nói chuyện bình thường không được sao?"

Jungkook lên tiếng rồi đứng dậy bước xuống chổ của tôi, nhìn vậy mà lại thấp hơn tôi một tí nhỉ? Tôi chưa kịp trả lời thì chị ta lại xen ngang.

"Jungkook à! Em mau về lớp đi, chị phải chuẩn bị bài thuyết trình!"

"Ừm!"

Chỉ một tiếng "ừm" rồi lạnh nhạt bỏ đi, tôi cũng chả muốn nghe cậu ta trả lời một cách ngon ngọt với bà chị này.

"Em đang khó chịu với chị sao?"

"Tại sao em lại phải làm vậy?"

"Vì chị nói chuyện với Jungkook!"

"Jeon Jungkook và em có liên quan gì nhau?"

Tôi hỏi ngược lại khiến chị ta câm nín, tôi để cặp lên bàn rồi xuống phụ chị ta một tay. Nói câu đó cũng nhói lòng lắm tại mình nói dối mà, nhưng trong hoàn cảnh này không nói dối không được, chắc chắn chị ta sẽ thách thức tôi. Lúc đó tôi điên mất!!

Bài thuyết trình diễn ra khá suông sẻ, cũng đã gần chiều nên bọn tôi được nghỉ tôi đã quyết định đi về nhà ngủ một giấc cho thật đã nhưng có vẻ như ông trời không cho. Vẫn là cái ngõ đấy nhưng hôm nay lại khác, người trong đó vẫn là Jungkook nhưng không phải ở cùng bọn côn đồ mà là Lee Yoona.

"Jungkook, em cho chị một cơ hội nha?"

Gì chứ? Tôi có nghe lầm không vậy? Chị ta thích Jungkook sao...à mà cũng không bất ngờ lắm vì nhìn hành động thôi cũng biết chị ta thích Jungkook. Nhưng mà thêm một cơ hội là sao?

"Không!"

"Tại sao chứ? Chị luôn đối xử tốt với em mà? Sao hết lần này đến lần khác em đều từ chối chị vậy?"

"Chị thắc mắc sao?"

Jungkook đi đến gần rồi đưa mặt mình gần với mặt chị ta hơn rồi cau mày khó chịu.

"Chị thắc mắc thì tự nhớ về hai năm trước chị đã làm gì tôi đi!! Sẽ không bao giờ có một cơ hội nào cho chị nữa, tôi sẽ đối xử tốt với chị nhưng không có nghĩa là chị được nước làm tới! Tôi sẽ gieo hi vọng rồi đòi lại những hi vọng đó để cho chị biết cảm giác của tôi. Tôi và chị quen nhau nhưng tình cảm lại chỉ đến từ phía tôi còn chị thì lại hướng tình cảm vào thằng khác, dù vậy chị lại không chia tay tôi vì chị thấy tôi có điều kiện có thể nuôi cả gia đình chị nên chị xem tôi là kẻ thay thế cho thằng khỉ gió kia!!! Chị có thắc mắc tại sao thằng kia lại tránh xa và bắt đầu bắt nạt chị hay không? Là tôi đã đánh nó một trận khiến nó phải đi bệnh viện và tôi cũng chính là người tung tin đồn rằng chị là người kêu tôi đập thằng kia khiến nó phải có những vết sẹo lớn trên mặt. Phải phải, chính tôi đã tấn công nó bằng dao đến mức mặt nó rách nát ra!!!"

Tôi sững người khi biết quá khứ của cả hai, không ngờ cả hai là người yêu cũ của nhau. Nhìn vẻ mặt bà chị đó thôi cũng đủ biết bả sốc đến cỡ nào, còn Jungkook thì đút tay vào túi quần rồi thở dài một hơi. Cậu lại đưa vẻ mặt thản nhiên đó ra nhìn chị ta rồi hôn lên trán chị ta một cái. Bất giác lông mày tôi hơi cau lại.

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi Lee Yoona à! Chị sẽ phải ám ảnh với bốn năm đại học này, đừng trách tôi. Muốn trách thì trách bản thân mình trước đã, nếu chị muốn mặt mình như thằng chó đó thì cứ việc tiếp tục tiếp cận tôi đi!!"

Nói xong cậu quay người bỏ đi, tôi nép vào cửa hàng gần đó đợi cậu đi rồi đi ra trước con ngõ đợi chị ta. Tôi nhìn vào bên trong thì thấy chị ta đang ngồi co mình và khóc nức nở, tôi không biết sau những lời nói đó chị ta có sợ Jungkook không nhưng riêng tôi thì là sợ rồi đó!

"Nè! Chị ổn không vậy?"

Nghe giọng tôi chị liền giật mình nhìn lên, có thể chị ta muốn giấu chuyện của mình và Jungkook nên khi bị tôi phát hiện liền có thái độ không vui.

"C-chị ổn!!"

"Hỏi vậy thôi chứ em biết chị đang sợ toát mồ hôi kìa! Không ngờ chị lại giấu em chuyện này, có gì mà phải giấu nhỉ?"

"Em...!"

Tôi đứng đó xoa gáy một hồi mới đi lại đỡ chị ta lên, tôi đang suy nghĩ có nên đỡ hay là không. Mà thôi, thà làm người tốt còn hơn là cứ đứng nhìn người ta ngồi đó.

"Chị tự về nhé! Tạm biệt!"

Nói rồi tôi cũng bỏ về để chị ta đứng đó, tôi chả muốn giúp tình địch của mình chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro