Chương 3: Người Yêu Tôi Là Kẻ Họ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Jeon Jungkook!!!"

Tôi đã đuổi theo cậu ta đến tận nhà, Jungkook quay mặt lại nhìn tôi. Cậu trong có vẻ bất ngờ lắm.

"Cậu?!...cậu theo tôi từ khi nào vậy?"

"Không quan trọng! Lúc nãy tôi thấy chị Yoona khóc, vì cậu à?"

Jungkook nhướng mày, cậu bật cười rồi đưa khuôn mặt ranh ma ra nhìn tôi.

"Ừm? Sao nào? Chẳng lẽ cậu đang tương tư Lee Yoona sao?"

"Thì?"

Thật ra tôi chỉ muốn lừa cậu ta mà thôi, thật ra thì tôi thích ai chắc mọi người cũng biết rồi. Jungkook cười khẩy rồi nghiêng đâu sang một bên nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng đanh đá.

"Ồ!! Kệ cậu chứ, liên quan gì tôi? Dù sao thì chị ta cũng có thích cậu đâu đúng không nào?"

Cậu áp sát mặt vào mặt tôi rồi khẽ cười, vẻ đẹp cuốn hút này thật sự làm tôi say đắm ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Tôi đút hai tay vào túi quần rồi đưa mặt gần hơn.

"Cậu chắc chứ?"

Jungkook nghe vậy liền thu lại nụ cười, cậu rút mặt ra rồi nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu muốn gì?"

Tôi vô tình dồn Jungkook vào thế bí khiến cậu ta trở nên căng thẳng hơn.

"Tôi nghe hết cuộc trò chuyện giữa cậu với người mà cậu gọi là Lee Yoona rồi!"

Ánh mắt Jungkook dần trở nên hung hăn hơn nhưng giọng cậu vẫn đang ở mức vô cùng bình thản.

"Cậu nghe sao? Cậu định làm gì đây hả? Lấy chuyện này ra ức hiếp tôi?"

"Cậu đoán đúng rồi! Mười điểm cho Jeon Jungkook!!"

Jungkook cau có khó chịu nhìn tôi, tôi có thể thấy được bàn tay đang nắm chặt lại của Jeon Jungkook. Cậu ta hẳn là đang rất bực bội, tôi thừa biết chuyện đó vì cậu ta là người rất dễ mất kiểm soát.

"Muốn gì?"

"Muốn cậu là của tôi!"

"Gì?!"

Jungkook ngơ ngác nhìn tôi, bước đầu của kế hoạch cưa đổ cậu ta đã thành công!!

"Sao hả? Việc trở thành người của tôi có lợi cho cậu mà, không muốn sao?"

"Lợi cái khỉ gió gì? Cậu bảo cậu thích Lee Yoona kia mà?"

"Tôi chỉ muốn xem chị ta có thích tôi không thôi! Sao nào? Có đồng ý không?"

Jungkook im lặng nhìn tôi, cậu vò đầu bức tóc vì cuộc trò chuyện bí mật của mình bị bại lộ mà còn bị người khác đưa vào đường cụt nữa. Đó là điều cậu ta ghét nhất trên đời.

"Hay cậu muốn chuyện này lan ra?"

"Im miệng đi!! Làm thì làm, phiền phức!!"

Nói rồi cậu bỏ vào trong đóng cửa thật mạnh để dằn mặt tôi còn tôi thì chỉ đứng đó nhìn và cười mãn nguyện.

Giỏi lắm Kim Taehyung!!

"Đợi đi Jeon Jungkook, điều này sẽ trở thành sự thật sớm thôi!"

Tôi đứng nhìn một hồi lâu mới chịu quay về nhà. Mẹ tôi đang ngồi làm việc ở phòng khách, bà đã chuẩn bị đồ ăn sẵn cho tôi rồi.

"Mẹ đã ăn chưa vậy?"

"Mẹ ăn rồi!"

Tôi đi vào phòng cất đồ rồi đi tắm, dù đã đạt được mục đích nhưng tôi vẫn không vui lắm. Chắc là vì mối quan hệ của Jungkook và bà chị Lee Yoona, nhắc lại thôi đã khiến tôi bực bội rồi. Tôi đưa tay tắt nước rồi quấn khăn đi ra, điện thoại hiện lên có tin nhắn đến, tôi cầm lên xem thì thấy Jungkook nhắn. Tôi vứt chiếc khăn trên tóc xuống đất rồi vội bấm vào xem cậu ta nhắn gì, nhưng vấn đề ở đây là chưa kịp xem thì cậu ta đã gọi điện luôn rồi.

"Jungkook?"

"Cậu làm cái đách gì mà lâu vậy?"

Quả nhiên là bướng bỉnh không thể nói nổi, mới xem trễ vài phút mà làm như chục ngày chưa xem vậy.

"Tôi vừa tắm xong mà? Nhà cậu cháy à làm gì mà phải gấp?"

"Ừ cháy rồi qua dập đi!"

Sao mà khổ với con người này ghê, hay thách thức nhau lắm. Tôi chán nản thở dài một hơi.

"Sao cậu biết số tôi?

"Tôi hỏi Lee Yoona!"

"Bà chị đó vẫn nói chuyện với cậu sao?"

"Sao lại không? Mà tại sao cậu lại gọi là bà chị?"

"Thấy già thì gọi thôi!"

Tôi ngồi phịch xuống giường rồi xoa xoa thái dương. Con ả đó vẫn bất chấp chui đầu vào hang sói sao? Tôi không biết rằng Lee Yoona là một con ả ngu si và cứng đầu như vậy, đừng hòng chiếm đoạt được Jeon Jungkook, nếu để tôi bắt gặp hình ảnh chị ta cố cưa cẩm cậu thì không chừng ngày mai lên báo.

"Cậu gọi tôi có gì không?"

"Không có gì! Chỉ xem đây có thật sự là số của cậu không thôi"

"Điên!"

Tôi bật cười bất lực rồi khom người cầm lấy chiếc khăn ở dưới sàn lên.

"Jungkook, cậu biết tên tôi chưa đấy?"

"Gì cơ? Chưa!"

"Cái tên này thật là....! Tôi là Taehyung, Kim Taehyung!! Hãy nhớ kĩ cái tên này"

"Sao tôi lại phải nhớ? Tào lao!!"

Nói rồi cậu ta cúp máy, tôi đưa mắt nhìn vào điện thoại. Là số của cậu, bất giác tôi lưu lại rồi đặt cả biệt danh là...."Tương Lai"!

"Tương lai của mình đây rồi....!"

Tôi ném điện thoại sang một bên rồi thay đồ đi ra ăn tối, vừa ăn tôi vừa suy nghĩ đến việc phải làm sao con ả kia mới thôi bám đuôi Jungkook và làm cách nào để khiến cậu ta trở thành của mình ngay lặp tức. Đồng ý là tính chiếm hữu của tôi khá lớn nhưng có thế mới không cho thằng nào động vào cậu ấy. Mai là thứ bảy rồi, tôi nên làm gì nhỉ? Không lẽ lại nằm ngủ như chết ở nhà?......hay là qua nhà Jungkook nhỉ?

Tốt rồi!! Tôi biết nhà cậu ấy mà!

"Xin chào! Là Jungkookie nhỉ?"

"Lại gì nữa đây? Tôi với cậu thân nhau quá nhỉ?"

Giọng cậu như muốn nhào đến đấm nát mặt tôi vậy, sợ thật!

"Đùa tí thôi mà, cậu đang làm gì đấy?"

"....Đang uống rượu!"

"Ô? Thất tình sao?"

"Bộ thất tình mới được uống hả? Cậu ngứa đòn à?!"

Chà chà, có vẻ đây là người không biết đùa là gì rồi. Căng thẳng quá đi mất! Tôi có cảm giác mai mà đến nhà cậu ta chắc sẽ bị cậu ta bóp cổ cho đến chết, thế là mai Jungkook được lên báo vì giết chết bạn mình. Có vẻ tôi học luật quá nhiều rồi!

"Xin lỗi mà, giỡn xíu thôi! Mai tôi đến nhà cậu chơi được chứ?"

"CÚT!!!"

Một chữ cút ngọt ngào chạy cái vèo vào tai tôi.

"Sao thế? Sao lại không cho tôi đến?"

"Nhà tôi không chứa chấp cậu, làm ơn biến giùm đi!"

"Haha!! Tôi biết nhà cậu mà Jeon Jungkook, giờ đến lúc nào mà chả được"

"Có ngon thì đến đây, xem tôi có chặt chân cậu không!"

Tôi cười bất lực rồi đi ra ban công đứng, và điều tôi không ngờ đến là mình đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đối diện nhà.

"Jungkook?"

"Gì?"

"Cậu đang ở quán bar sao?"

"Hả?!"

Vâng!! Đối diện chung cư tôi ở là một quán bar khá lớn. Jungkook đang loay hoay tìm tôi, trông đáng yêu quá.

"Thật không ngờ là cậu cũng đi bar đó! Mặc dù tôi không học giỏi nhưng tôi chưa bao giờ vào những nơi ồn ào náo nhiệt đó!"

"Cậu đang núp ở đâu vậy?"

Tôi bật cười khúc khích rồi chống tay lên ban công tiếp tục nhìn ngắm cậu ấy.

"Trông cậu đáng yêu quá!"

"Thằng khùng!! Bớt làm ba cái chuyện biến thái này đi!"

"Mai tôi có qua nhà cậu được không hả, tình yêu?"

"Cái quái-?!! Im miệng đi đồ sến súa, tôi không phải người yêu của cậu nghe chưa?!"

"Ha!! Không phải sao?"

Tôi thấy cậu ta đứng đó xoa thái dương còn mặt thì đỏ như trái cà chua, thích quá đi mất!!

"Mệt thật, muốn qua thì qua đi!!"

Nói rồi cậu cúp máy bỏ vào bên trong, mặc dù đã có sự cho phép rồi nhưng tôi vẫn không vui. Vì tôi đang suy nghĩ cậu ta đi với ai đó....mới nói đến đây là tôi đã khá khó chịu rồi nhưng mà thôi, cứ để cậu ta vui chơi cho thỏa thích đi rồi sau này sẽ không còn cơ hội đi vào những nơi này nữa.

Sáng hôm sau tôi đã dậy khá sớm để chỉnh chu lại bản thân. Tôi mặc một chiếc áo sweater trắng và một chiếc quần tây đen, kèm theo đó là một đôi giày MLB. Trông tôi cũng giống học sinh giỏi ấy chứ đùa hoài! Tôi cầm theo một cái áo khoác măng tô rồi mở cửa đi ra ngoài, vừa ra đã va phải một người nào đó.

"Tôi xin lỗi!"

Tôi nhìn vào người đó thì thấy cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu ta có vẻ là một học sinh cấp ba. Trông khá đáng yêu và xinh đẹp nhưng nếu như so với Jungkook thì tôi lại thích Jungkook hơn.

"Ồ, cậu không sao chứ?"

"D-dạ em không sao!"

"Vậy thôi tôi đi đây!"

"A khoan đã!!"

Tôi dừng lại vì cậu ta đang níu một góc áo của tôi, tôi quay lại nhìn thì thấy mặt cậu ta đang ửng đỏ lên.

"Cậu sao vậy?"

"Có....có thể cho em số điện thoại không ạ?"

"Hả?"

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm rồi nhẹ nhàng gạt tay cậu ta ra.

"Xin lỗi nhé, tôi thấy không tiện cho lắm!"

Nói rồi tôi bỏ đi, thật sự mà nói thì tôi ước rằng đó là Jeon Jungkook.

Từ chung cư của tôi đến nhà Jungkook cũng không xa nên tôi quyết định đi bộ. Đến nơi tôi mới nhận ra rằng nhà của cậu ấy rất to, quen con nhà giàu thế nào cũng bị tai tiếng... Tôi nhấn chuông nhà cậu liền có người đi ra mở cửa cho tôi.

"Cậu có phải là bạn của cậu chủ Jeon Jungkook không?"

"À dạ phải ạ!"

"Mời cậu vào trong, tôi là quản gia của nhà này!"

"À vâng!"

Tôi bước vào trong liền ngỡ ngàng vì kích thước nhà khủng lắm. Ông quản gia dẫn tôi lên lầu rồi lại dẫn tôi đi ra sân thượng, Jungkook đang ngồi đọc sách ở đấy.

"Thưa cậu chủ, tôi đã đưa cậu Kim đến đây!"

"Ờ!

"Tôi xin phép, cậu Kim cứ tự nhiên!"

Ông ta vừa đi là tôi đã nhào đến ôm lấy Jungkook, cậu bị ôm nên cũng rất bất ngờ.

"Tên điên này bỏ tôi ra!"

"Tại sao? Ta là người yêu mà?"

"Người yêu cái đách gì?"

"Hửm?"

Cậu nuốt nước bọt một cách ầm ĩ làm cho tôi nghe luôn cả tiếng "ực", Jungkook dùng hai tay vịnh vai tôi để tôi không tiếng đến hôn cậu ta.

"Nhà tôi còn có người đó, cậu đừng có mà làm gì bậy bạ!"

"Tôi đã làm gì đâu? Vì cậu ngon quá đó!"

Mặt Jungkook ửng đỏ lên, cậu ta dùng tay che một nửa mặt của mình lại rồi đảo mắt nhìn chổ khác. Bắt nạt cậu ta vui quá đi mất, còn khiến người ta hưng phấn nữa.

"Cậu qua nhà tôi làm gì?"

"À! Tại nay thứ bảy mà tôi lại không có gì để làm nên qua nhà cậu chơi!"

"Không có ý định buông tôi ra luôn à?"

"Không? Mồi ngon như này ai nở bỏ qua bao giờ!"

"Cậu đang theo đuổi Lee Yoona mà lại làm như vậy với tôi sao?"

Tôi ngơ ngác nhìn cậu, à phải rồi! Tôi có bảo là tôi thích chị Yoona, tôi cười cười nhìn Jungkook.

"Hừm, dù gì ta cũng đang ở danh nghĩa người yêu. Làm gì cũng phải làm cho giống chứ!"

"Nhưng mà bây giờ chị ta không có ở đây!"

"Lỡ như chị ta kêu người theo dõi thì sao?"

"Hả? Mắc gì theo dõi cậu? Cậu thích chị ta chứ có phải chị ta thích cậu đâu?"

"Ờ thì ý là theo dõi cậu á!"

Nhìn mặt Jungkook có vẻ không hiểu gì nhưng cậu ta vẫn gật đầu, tôi còn không hiểu nói chi cậu ta, nhìn mặt đáng yêu quá trời luôn.

"Cậu có bao nhiêu mối tình rồi?"

"Ai mà biết được!"

"Vậy là chắc quen nhiều lắm nhỉ"

"Đừng có mà đoán mò!!"

"Cậu quen con trai bao giờ chưa?"

Jungkook kinh ngạc nhìn tôi, cậu đảo mắt nhớ lại mấy mối tình gà bông của mình rồi ngượng ngùng nhìn chổ khác.

"Rồi à?"

"...ừm!"

"Chán vậy?"

Jungkook quay phắt qua nhìn tôi, mặt cậu trông hờn dỗi vô cùng.

"Nè!! Cậu bắt tôi giả làm người yêu cậu rồi bây giờ lại chê sao? Chia tay đi đồ khốn!"

"Hả gì?! Tôi có chê đâu Jungkook!"

"Đồ khốn như cậu sẽ chẳng bao giờ được đáp lại thứ tình cảm ngu ngốc đó đâu!!"

"Jungkook!"

Cậu đang càm ràm thì nghe tiếng tôi gọi, Jungkook đưa mắt nhìn tôi nhưng trông cậu vẫn đang khá phẫn nộ.

"Jungkook!"

"Cái gì?"

"Sao cậu chưa bao giờ gọi tên tôi vậy?"

"Mắc gì?"

"Gọi thử một lần đi, không mất mác gì đâu!"

Cậu chề môi tỏ ý chê tên tôi nhưng cậu đâu biết rằng sau này cái tên của tôi sẽ luôn được thốt ra bởi cái miệng xinh xinh nhưng lại vô cùng hỗn này của cậu.

"Không!"

"Một lần thôi mà Jeon Jungkook!"

"Tại sao tôi lại phải gọi tên cậu hả?"

"Tôi thích giọng cậu!"

Jungkook nghe vậy thì ngớ cả người ra, chắc là cũng đang có cảm thấy mối quan hệ này hơi lạ.

"Tae...hyung!"

Cậu ta chịu gọi rồi nhưng mà trông ngại lắm kìa, nói nhỏ xíu à!

"Gọi lớn lên!"

"Đừng có mà đòi hỏi!!"

"Người yêu cậu đòi hỏi nhiều lắm! Ráng mà đáp ứng nhu cầu cho bồ mình đi Jungkookie à!"

Tôi đưa tay xoa đầu Jungkook, cậu cầm tấm đệm lưng đánh liên tục vào tôi. Ok và tất nhiên là tôi đã nằm thẳng ra sàn nhà vì bị thỏ cơ bắp đẩy ngã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro