Chương 4: Bạn Bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mời tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó. Cậu ta không tốt với tôi đến thế đâu, làm gì cũng có lí do của nó hết. Vì cậu ta đã lỡ làm tôi bị đập đầu xuống đất rất mạnh, cứ tưởng là vỡ đầu luôn rồi nên mới mời tôi đi ăn đó chứ.

"Cậu ăn gì mau gọi đi!"

"Tôi gọi hết được không?"

Tôi chỉ định đùa cậu ta thôi nhưng Jungkook lại nhướng mày tỏ vẻ đồng ý chứ không hề khó chịu gì cả.

"Thật à?"

"Thì đã bảo là tôi mời mà?"

"Tôi lo cho ví tiền của cậu quá nha!"

"Nói nhiều quá nhịn đi!!"

Nghe vậy tôi hơi hoảng nên đã gọi đại và món, phục vụ vừa đi tôi đã thấy Jungkook khẽ cười. Tôi say đắm nụ cười đó của cậu ta, nhìn nó cứ quyến rũ và còn cuốn hút nữa.

"Sao cậu cười vậy?"

"Tôi không biết là cậu có gọi đại không nhưng mà toàn món tôi thích thôi!"

Tôi cười mãn nguyện rồi chống tay nhìn cậu, Jungkook nhướng mày khó hiểu. Đúng là chọn đại nhưng không ngờ lại trúng hết tất cả món cậu ấy thích, tôi với cậu ta hợp nhau mà nhỉ?

"Nè tên kia!"

"Tôi tên Kim Taehyung chứ không phải tên kia tên nọ!"

"...Nè Kim Taehyung!"

Tự dưng cậu ta dễ tính khiến tôi cũng có đôi phần khó hiểu, tôi nhìn chằm chằm cậu một hồi mới bừng tỉnh.

"Hả?! Cậu kêu tôi?"

"Sau này bớt dùng ánh mắt dâm đãng đó nhìn tôi đi! Nhìn cậu chả khác gì biến thái"

Tôi đơ người ra một lúc lâu rồi mới bật cười, tôi cũng chẳng biết là ánh mắt dịu dàng của mình mỗi khi nhìn cậu ta lại thành ra một ánh mắt dâm đãng như vậy.

"Gì hả Jeon Jungkook, ánh mắt tôi nhìn biến thái đến vậy sao?"

"Nhìn sợ chết đi được! Còn nữa, cũng đừng nhìn chằm chằm vào mặt tôi!!"

"Tại sao? Mặt cậu đẹp vậy mà không cho tôi nhìn sao?"

"TÔI NGẠI ĐƯỢC CHƯA!!!"

Jungkook nhấn mạnh từng chữ cho tôi nghe, sau đó tôi đã vô cùng phấn khích khi biết đó là điểm yếu của cậu ta.

"Hóa ra là thế, nhưng chắc không được vì nhìn chằm chằm vào người khác là thói quen của tôi! Nhất là nhìn vào những khuôn mặt đặc biệt như này, nói đúng hơn thì chính là cậu!"

"Tôi ghét mối quan hệ này!"

Câu nói của cậu khiến tôi có chút không vui, nụ cười của tôi bỗng dưng lại trở nên gượng gạo hơn rất nhiều. Tôi có thể nhận ra rằng mắt tôi bắt đầu nghiêm nghị hơn, Jungkook chống tay lên mặt rồi nhìn tôi.

"Người yêu không ra người yêu, bạn không ra bạn. Rốt cuộc tôi với cậu là gì của nhau vậy?"

Ok! Lòng tôi đã nở hoa rồi, không biết bây giờ tôi ngỏ lời làm người yêu cậu ta được không nhỉ?

"Cậu muốn chúng ta là gì?"

Jungkook nhìn chằm chằm vào tôi, mặt cậu hơi cau lại vì câu hỏi hóc búa của tôi.

"Sao lại hỏi tôi câu đó?"

"Không phải cậu đang thắc mắc sao? Tôi đang giải đáp đây!"

"Tôi không muốn làm bạn với một tên biến thái như cậu!"

"Vậy thì làm người yêu! Lúc đó mọi hành động của tôi sẽ không giống biến thái nữa mà là hành động quen thuộc của một cặp yêu nhau. Sao nào?"

Nhìn cậu ta thông minh thế thôi chứ mấy chuyện tình yêu này phải nói là cậu ta ngốc kinh khủng.

"Đừng hòng lừa tôi tên chó má kia!!"

Tôi sai rồi! Cậu vừa nói xong câu đó thì đồ ăn cũng đến, tưởng là lừa được rồi chứ xem ra cũng có chút thông minh. Quả nhiên tôi đã chê lầm người nhỉ?

Ăn xong bọn tôi đã đi dạo ở công viên gần đó, bọn tôi cùng ăn kem và ngắm sông. Jungkook cũng dần thoải mái với tôi hơn không còn khó khăn như trước nữa, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi bọn tôi bị bắt gặp bởi Lee Yoona.

"Jeon Jungkook!!"

Nghe tiếng gọi cậu xoay mặt lại nhìn, nhận ra người đó cậu cũng không vui nổi nữa.

"Chị kêu tôi?"

"Tại sao em lại đi với Kim Taehyung hả?!"

Ả ta quát thẳng vào mặt cậu khiến cậu có chút ngỡ ngàng, mặt Jungkook như muốn xé ả ta thành trăm mảnh vậy.

"Thì làm sao? Chị có thù với cậu ta à?"

"Em...!! Kim Taehyung, cậu không được đi với Jungkook. Tuyệt đối không được!!! Tôi không cho phép cậu làm như vậy."

Tôi nhìn chằm chằm vào ả ta, Lee Yoona cứ như một kẻ điên vậy, cô ta ngã gục xuống mà khóc. Tôi nhìn sang Jungkook, ánh mắt cậu ấy trông như đang thương xót cô ta vậy.

"Chị đang làm gì vậy?"

"Tại sao em lại không cho chị cơ hội hả? Thật sự chị đã thành tâm níu kéo em quay trở lại, chỉ vì muốn bù đắp lại tất cả những việc chị đã làm trong quá khứ. Tại sao em lại không chịu hiểu cho chị vậy hả Jeon Jungkook! Chị xin em đó, cho chị một cơ hội đi mà!!!"

Cô ta bám lấy chân của Jungkook mà khóc thảm lên, cậu không hề gạt bỏ mà ngược lại còn khom người đỡ Lee Yoona lên. Thật sự lúc đó tôi đã tức điên lên, cậu ta có biết mình đang làm cái quái gì không vậy?

"Tôi đã bảo là không cho chị cơ hội, đừng cố chấp nữa được không?"

Ả ta không trả lời mà nhào đến hôn lấy môi của Jungkook, thật sự bây giờ tôi rất muốn đẩy ả ra nhưng vấn đề là nằm ở Jungkook, lỡ như tôi làm cô ta đau rồi lại khiến Jungkook giận nữa. Như vậy chắc chắn sẽ lớn chuyện, tôi cứ tưởng sẽ chứng kiến cảnh bản thân đơn phương nhưng không, cậu đã đẩy Lee Yoona ra khỏi người mình rồi ngay lập tức lau môi.

"Đừng làm thêm bất cứ chuyện gì vô nghĩa nữa Lee Yoona, tôi ghét chị!!!"

Nói rồi cậu bỏ đi và để ả ta đứng đó với hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi xoay người chạy theo Jungkook mặt kệ cô ta đang vô cùng đau khổ. Tôi bảo rồi, tôi sẽ không bao giờ giúp tình địch của mình dù chỉ một lần!!

"...Jungkook?"

Cậu ta từ từ quay mặt qua nhìn tôi, vẻ mặt chẳng có tí cảm xúc nào. Cô ta đúng là báo thật mà, đang vui mà lại làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn rồi.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừ, không sao cả! Cậu về nhà đi, tôi có việc rồi!"

"...Tôi đi cùng không được à?"

"Tôi bảo cậu về đi, việc này không phải của cậu!"

"Khoan đã!!"

Tôi ngắt ngang lời cậu, Jungkook đưa mắt nhìn tôi. Xem kìa, cậu ta trông khó chịu quá đi mất!

"Cậu muốn nói gì nữa đây?"

"Tôi nói một sự thật cho cậu nghe nè!"

"Nói đi"

"Tôi không thích Lee Yoona!"

Jungkook ngỡ ngàng nhìn tôi, cậu cười khẩy rồi quay mặt đi chổ khác.

"Tôi thích cậu!"

Cậu ta lặp tức nhìn tôi, Jungkook lùi lại vài bước cùng với khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"N-nói gì vậy? Cậu điên rồi chắc?"

"Thật mà, tôi thích cậu! Nói xạo làm cún!"

"Làm chó thì nói đại làm chó đi! Cún cún cái khỉ gì!"

Tôi bật cười rồi bước đến gần Jungkook, cậu không lùi lại nữa mà nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Ý cậu như nào hả Jeon Jungkook?"

"Gì?"

"Cậu đồng ý làm người yêu tôi chứ?"

Jungkook nhướng mày nghiêng đầu nhìn tôi, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đồng ý nhưng không. Cậu ta yêu nghiệt hơn tôi nghĩ!

"Không đấy! Cậu chưa theo đuổi tôi mà? Tại sao tôi lại phải đồng ý trong khi cậu chưa nếm mùi đau khổ do tôi tạo ra?"

Tôi kinh ngạc nhìn cậu rồi lại cười bất lực, lúc này tôi vẫn không biết việc theo đuổi Jungkook vô cùng khắc nghiệt nên cứ nghĩ cậu ta đang luyên thuyên và lúc tôi tỏ tình thì cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý mà không thèm từ chối dù chỉ một lần.

"Nếu muốn có thêm kinh nghiệm, hãy hỏi Lee Yoona! Chị ta ắc hẳn sẽ không quên được chuỗi ngày đó đâu! Vậy nhé, cậu về đi, tôi còn có công việc nữa. Tạm biệt Kim Taehyung!!"

Jungkook quay mặt rời đi, tôi đứng đó trong sự ngỡ ngàng. Cậu ta nguy hiểm quá rồi, nhưng đó là nét quyến rũ của Jeon Jungkook, vì điều đó nên tôi mới rơi vào lưới tình của cậu ta.

Tôi đứng suy nghĩ một lúc mới chịu về, mà về gì tầm này, tôi quyết định đi ra sân bóng rổ gần nhà xem có đám bạn tôi ở đó không.

"Taehyung!!"

Vừa mới đi ngang liền nghe được chất giọng trầm trầm của Namjoon, tôi quay mặt nhìn thì thấy Yoongi và Namjoon đang đứng đó vẫy tay kêu tôi tham gia cùng. Bị Jungkook đuổi về nên tôi không có hứng chơi cho lắm, thôi thì ngồi xem cho đỡ chán.

"Lại không chơi à?"

"Tôi không muốn chơi lắm nên mấy cậu cứ chơi đi!"

"Được rồi Kim Taehyung à! Đám nữ bên kia đang hú hét vì cậu đó!"

Tôi phì cười rồi nhìn sang đó, đúng thật là họ đang gào thét bên kia. Bỗng tôi nghe được một tiếng hét thất thanh bảo rằng "Là Jeon Jungkook kìa". Tôi lặp tức xoay mặt lại thì thấy cậu đi ngang.

"Jungkook?? Cậu bảo cậu có việc mà?"

"Ờ thì tôi đang về nhà đây!"

Cả hai cậu bạn của tôi đều há hốc mồm vì không ngờ tôi lại quen biết Jeon Jungkook.

"C-cậu quen Jungkook sao Taehyung?"

Tôi gật đầu rồi tiếp tục nhìn Jungkook, và tất nhiên tôi đã bị một ánh mắt khó ở của cậu nhìn thẳng vào mặt. Tôi và Jungkook cách nhau bằng một tấm rào khá cao nên cậu ta không đánh tôi được.

"Lo chơi với bạn cậu đi, nhìn con khỉ!!"

Nói rồi cậu bỏ đi để bọn tôi ngơ ngác đứng đó, Yoongi đã bật cười vì cậu ta không ngờ rằng có những lời đồn về việc Jungkook vô cùng đanh đá là có thật còn Namjoon chỉ xoa đầu khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro