Chương 5: Một Đêm Mưa Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định là chỉ ngồi một lúc rồi về nhà nhưng không ngờ là tôi lại xem đến tận chiều tối và có thêm một điều tôi không ngờ chính là những người bạn của tôi có thể lực vô cùng khỏe, họ không biết mệt là gì cả.

"Nào Taehyung! Đi ăn cùng tôi và Namjoon không?"

"Được thôi, nhưng mà cậu bao nhé Yoongi!"

"Cái tên cơ hội này!!"

"Chắc là tôi không đi được rồi, mẹ tôi vừa nhắn bảo tôi về nhà!"

"Hơi tiếc nhỉ Namjoon

Tôi và Yoongi bật cười chào tạm biệt Namjoon rồi choàng cổ nhau đi đến một quán ăn gần đó để ăn một bữa thật đã vì người trả tiền chính là đại gia ngầm Min Yoongi.

"Nè, cậu quen cái người tên Jeon Jungkook đó hồi nào vậy?"

"Cũng chả biết nữa, nhưng mà tôi thích cậu ta!"

Yoongi há hốc mồm nhìn tôi, cậu đang ăn nhưng lại quyết định tạm dừng.

"Kim Taehyung biết thích người khác sao? Mà còn là con trai nữa, không ngờ đó!"

"Không hẳn là thích nữa...!"

Cậu nhướng mày nhìn tôi, Yoongi rất ghét nhưng thằng con trai thích làm con nhà người ta đau khổ nên cậu ta tưởng tôi đang trêu đùa Jungkook. Nhưng mà có trêu đi nữa thì người khóc sẽ là tôi vì tôi là người bị trêu chứ không phải cậu ta, một người như Jeon Jungkook rất khó để đưa cậu ta vào thế bí nhưng nếu là tôi thì cậu ta sẽ bí trong tích tắc.

"Tôi nghiện cậu ta luôn rồi!"

"Trời ơi cái thằng này, làm giật mình!!"

Tôi cười khúc khích rồi tiếp tục ăn, Yoongi không hề quan tâm đến việc yêu trai hay gái bởi vì cậu ấy thấy họ vẫn sống như những người bình thường và không ảnh hướng gì đến người khác cả.

Ăn xong bọn tôi ai về nhà nấy, tôi không thấy mẹ ở nhà, chắc là lại làm đêm rồi. Tôi vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy lên giường nằm, tôi vẫn còn cay việc con ả kia làm khi tôi và Jungkook đang vô cùng vui vẻ.

"Chuyện gì?"

"Jungkook à, cậu đang làm gì vậy?"

"Hỏi làm gì?"

Tôi cau mày lại khó chịu với cậu, cậu ta vẫn chưa dẹp bỏ được chiếc hàng rào chắn ngang bọn tôi.

"Trời đang mưa to lắm đó, cậu có đi đâu thì nhớ mang dù theo nhé!"

"...ừ!"

"Sao vậy?"

Tôi nghe được tiếng thở dài bất lực của cậu qua điện thoại.

"Má!! Tôi ướt rồi!"

"Hả? Cậu đang ở đâu vậy?"

"...Mở cửa!"

Tôi đơ cả người ra, sau một hồi mới hiểu ý mà chạy ra mở cửa cho cậu. Cả người Jungkook ướt sũng, tôi vội vàng chạy vào lấy khăn cho cậu.

"Thì ra nãy giờ cậu đứng đây!"

"Không có!! Tôi...tôi mới đến thôi!"

"Vậy à?"

Tôi phì cười khiến Jungkook ngại đỏ cả mặt, tôi cũng biết được điều cậu ấy nói là sự thật. Tôi lấy đồ cho cậu thay rồi lau tóc giùm cậu, Jungkook không hề từ chối mà chỉ ngồi đó uống ly sữa nóng tôi pha cho thôi, nhìn cậu ta đáng yêu chết đi được, chân thì co lại do lạnh.

"Cậu đi đâu mà để bị ướt vậy?"

"Tôi có đi đâu đâu, chỉ rảnh rỗi nên đi bộ ra đến đây rồi tự nhiên trời mưa mà tôi chả có đem dù theo. Lúc tôi ướt như chuột lột cũng là lúc cậu nhắc tôi đem dù theo đó."

"Vậy sao cậu biết nhà tôi mà đến?"

"Cậu bảo cậu ở chung cư, thì tôi vào chung cư hỏi nhà cậu!"

"À ra là vậy!"

Tôi tiếp tục lau tóc cho Jungkook rồi lấy cả máy sấy để làm khô tóc cho cậu ta. Ước gì cũng có một ngày cậu ta lo cho tôi được như vậy.

"Không lạnh nữa chứ?"

"Ừm...mà nè!"

"Gọi tên tôi!"

"Kim Taehyung!"

"Hửm?"

Tôi xoay người Jungkook lại đối diện để nói chuyện dễ hơn, mặt cậu ta lại đỏ ửng lên trông như quả cà chua.

"Sao cậu quan tâm tôi dữ vậy?"

"Hỏi thừa là sở thích của cậu à? Vì tôi thích cậu!"

Jungkook gật gật đầu rồi tiếp tục uống sữa, bỗng dưng hôm nay mưa vô cùng to và còn có cả sấm sét nữa.

"Vì tôi thích cậu nên từ nay đừng bao giờ phũ phàng với tôi nữa!"

"Nếu cậu muốn vậy thì đi mà thích đứa khác đi!!"

"Tôi mà làm được thì đã làm từ lâu rồi chứ không đợi đến lúc cậu nhắc đâu!"

Tôi đợi Jungkook uống hết ly sữa rồi đưa cậu vào phòng ngủ.

"Cậu ngủ ở phòng tôi đi, tôi sẽ ra sofa!"

"Cậu làm như tôi là con gái vậy, ga lăng với đực rựa là bậy rồi! Ngủ đây đi đồ điên!"

Tôi đứng hình tại chỗ, tôi chỉ biết cười mà thôi. Cậu ta đã kêu thì thôi còn chừng chừ gì mà không làm ngay. Jungkook leo lên giường nằm trước rồi chừa cho tôi một khoảng trống khá lớn, tôi cũng nằm xuống cùng cậu.

"Đem con mắt vứt chỗ khác giùm cái đi, sử dụng không đúng nơi đúng lúc rồi đó!"

Cậu nói rồi lật người sang hướng khác để không bị tôi nhìn vào mặt nữa. Tôi cười khúc khích rồi cũng nhắm mắt lại ngủ.

Đang nửa đêm nhưng tôi lại bị giật mình bởi tiếng sấm sét, tôi mệt mỏi đưa tay dụi mắt rồi nhìn sang bên cạnh. Tôi bật dậy vì không thấy Jungkook ở cạnh.

"Gì vậy Taehyung?"

Vừa nghe giọng cậu tôi đã đảo mắt kiếm, Jungkook đang ngồi trên sofa ngay cửa ban công. Mặt cậu không giống với thường ngày, trông cậu vô cùng hiền.

"Jungkook? Sao cậu không ngủ?"

Jungkook bất lực thở dài một hơi rồi gục xuống bàn, thấy thế tôi cũng rời khỏi giường và đi lại ngồi đối diện cậu.

"Cậu cảm rồi à?"

Cậu ngồi dậy rồi cười ngốc trước mặt tôi, Jungkook đi lại ngồi vào lòng tôi.

"Có lẽ là vậy!"

Cả người tôi nóng bừng khi cậu đã dùng một chất giọng vô cùng ngọt ngào nói chuyện với tôi, cậu mỉm cười và rồi hơi thở của cậu bắt đầu mạnh và nóng hơn. Tôi áp tay lên trán của Jungkook thì thấy trán cậu nóng như lửa đốt vậy.

"Thảo nào lại làm nũng tôi như vậy, cậu sốt cao quá Jungkook à!"

Tay chân tôi lúng túng vì không biết có nên bế cậu lên giường hay không, chỉ sợ là cậu lại vùng vẫy mà thôi. Tôi đưa tay bế cậu lên, Jungkook nhẹ hơn so với tưởng tượng của tôi vì thân hình cậu không phải dạng gầy trơ xương mà là khá đầy đặn. Tôi nhẹ nhàng để Jungkook xuống giường rồi đắp chăn lên. Vì mẹ tôi rất hay bận nên không có thời gian chăm sóc cho tôi mỗi khi tôi sốt, thay vào đó bà đã mua rất nhiều miếng dán hạ sốt và để trong tủ lạnh. Tôi cũng lấy và dán lên trán cho Jungkook, vì miếng dán đó khá lạnh nên lúc dán lên trán cậu ta đã có một phản ứng vô cùng đáng yêu. Jungkook co rúm người lại để tránh né khiến tôi bật cười khúc khích, sau khi dán xong cũng là lúc cậu ngủ say, tôi vẫn còn rung động vì những việc cậu ta làm vừa nãy. Từ giọng nói đến nụ cười và cả hành động nữa, là những thứ mà tôi chưa được thấy ở cậu bao giờ.

Tôi nắm lấy bàn tay của Jungkook rồi áp lên má, tôi nằm kế bên tay của cậu rồi thiếp đi. Cả tối hôm đó tôi ngủ ngồi, kết quả là lưng tôi đau nhức cả buổi sáng.

"Cũng may là đỡ sốt rồi! Cậu có nhớ hôm qua mình làm gì không?"

Jungkook đang đưa thức ăn lên miệng thì đột nhiên ngừng lại rồi ngơ ngác nhìn tôi.

"....Tôi đã làm gì sao?"

"Không nhớ à?"

"Sao mà tôi nhớ được?"

Tôi bật cười rồi chống cằm nhìn cậu, Jungkook nghiêng đầu khó hiểu.

"Thôi, không nhớ thì thôi, cậu mau ăn đi!"

"Nói đi!!"

Jungkook bỏ cả thức ăn xuống để nghe tôi nói, tôi cười cười rồi gật đầu đồng ý.

"Được thôi, đừng có hối hận đó nha!"

Cậu ta vẫn chưa biết là mình sắp phải đội quần lên đầu mỗi khi gặp tôi.

"Hôm qua cậu bị cảm và đã thức dậy vào nửa đêm, lúc tôi bật dậy để kiếm cậu thì chính cậu đã ngồi vào lòng và làm nũng với tôi, tôi phải bế cậu lên giường rồi dán miếng dán hạ sốt cho cậu!"

Chưa gì mà đã thấy mặt Jungkook đỏ ửng, tôi ngưng lại không nói nữa chỉ chống tay lên mặt xem phản ứng của cậu mà thôi.

"Thật...thật luôn à?"

"Ừm, tôi nói xạo cậu làm gì?"

Jungkook hít một hơi thật sau rồi tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết cậu đang cảm thấy muốn chui xuống đất ngay bây giờ. Tôi rất thích nhìn Jungkook ăn vì khi đó trong cậu rất vui vẻ và thoải mái.

"Jungkook nè, nếu như sau này cậu đồng ý làm người yêu tôi thì sao?"

Câu nói của tôi khiến cậu ho sặc sụa, tôi đưa ly nước cho Jungkook uống, vừa uống xong đã tiếp tục rủa tôi.

"Mớ ngủ hả?"

"Cậu vẫn không chịu quen tôi?"

"Đâu có điên đến mức đó!"

Tôi chỉ biết cười vì dần dần tôi cũng đã quen với tính cách bướng bỉnh và phũ phàng của cậu ta rồi.

"Cậu nỡ nhìn tôi đơn phương sao?"

"Sao lại không? Rất phấn khích là đằng khác nhé!"

Chả biết nói gì hơn chỉ đành nhìn cậu ta ăn mà thôi, cậu ta còn chẳng buồn hỏi tại sao tôi lại không ăn kia mà. Quá đáng thật đấy!

Ăn xong thì cậu ta bảo rằng có việc nên phải về nhà, cùng lúc mẹ tôi về và cả hai đã chào nhau trong rất vui vẻ nữa chứ.

"Về cẩn thận nhé Jungkook!"

"Ừ!"

Tôi tạm biệt cậu rồi trở vào nhà của mình, mẹ tôi ngồi trên ghế sofa còn đưa đôi mắt bí hiểm đó nhìn tôi nữa chứ.

"G-gì vậy mẹ?"

"Bạn trai con à?"

Tôi thở dài rồi đi lại ngồi đối diện bà, tôi rót nước cho bà uống rồi bất lực dựa ra ghế.

"Muốn lắm mà không được mẹ à!"

"Trời ơi con gà quá Taehyung à! Mẹ lúc trước là cua được cả khối anh đó nha. Con nên học theo mẹ!"

"Con không muốn yêu một lần cả chục người đâu mẹ à!"

"Ờ thì....ý mẹ là con nên học cách cua trai của mẹ để còn cua Jungkook chứ! À mà thằng nhóc đó qua nhà ta sớm vậy?"

"Không có, cậu ấy ngủ ở nhà mình tối qua! Vì hôm qua cậu ấy bị mắc mưa nên ngủ đây luôn!"

"Đừng nói là con nhường phòng con cho thằng bé rồi qua phòng mẹ ngủ nha?"

"Con ngủ chung với cậu ấy!"

Bà há hốc mồm rồi chụp lấy hai tay của tôi khiến tôi rớt cả liêm sỉ ra ngoài, cũng tại bị người ta chê quá nên lấy lại liêm sỉ để nâng cao giá trị của bản thân hơn rồi.

"Thằng nhóc đó có khó tính không hay cũng chỉ coi con là bạn bè?"

"Cậu ta còn chẳng thèm xem con là bạn, nói chung là cậu ta rất khó tính và bướng bỉnh!"

"Thằng bé như vậy mà đồng ý ngủ chung với con sao? Vậy là nhóc đó cũng chấp nhận con được phần nào rồi đó Tae à! Cố lên, mẹ ủng hộ con vì dù gì mẹ cũng khá thích thằng bé. Dễ thương ấy chứ mà còn lễ phép nữa. Duyệt!!"

Tôi nghe vậy liền bật cười. Mẹ tôi thì vào tắm còn tôi thì nấu đồ ăn cho bà. Không biết Jungkook thích mẫu người như nào nhỉ? Tôi thì đẹp trai có, nấu ăn giỏi có, ấm áp có, hát hay có, nói chung là gì cũng có chỉ có cái là học dở thôi. Chắc cũng không đến nỗi phải chê đâu nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro