Chương 7 : Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, cậu mau về đi! Tôi sẽ gọi cho cậu!"

Cậu ra hiệu cho quản gia tiễn tôi về nhưng thật sự tôi không muốn về chút nào cả, lỡ như cậu ta bị gì thì sao? Làm sao tôi có thể giúp cậu ta được chứ?

Tôi bị kéo đi nên không thể làm gì, tôi cố gắng nhìn lấy gương mặt của Jungkook. Cậu ta đang mỉm cười bất lực với tôi, thật sự tôi không muốn về đâu.

Jeon Jungkook à, tôi không thể bảo vệ cậu rồi!

"Cậu Kim, cậu cứ về đi! Tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho cậu chủ, hãy tin tôi!"

"Ông nghĩ tôi có thể về sao? Người tôi thương đang ở trên kia với một người phụ nữ vô cùng nguy hiểm mà ông lại bảo tôi về sao?"

"Cậu ở đây thì cũng chẳng làm gì được đâu cậu Kim à!"

Tôi chán nản chống tay lên mặt và rồi một tiếng "rầm" vô cùng lớn vang lên. Tôi không nhịn được liền xông vào rồi chạy thẳng lên phòng cậu. Vừa chạy lên đã thấy đầu Jungkook chảy máu rất nhiều còn tay bà ta thì cầm một thứ gì đó như chai rượu vậy nhưng đó đã bị vỡ rồi.

"Bà làm cái gì vậy hả?!!"

Tôi chạy vào đỡ lấy Jungkook, mắt cậu ta đục ngầu không lấy nỗi một chút long lanh nào cả, mặt cậu cũng chẳng còn một tí cảm xúc nào. Bà ta khó chịu nhìn tôi rồi bước đến ngồi xuống trước mặt Jungkook.

"Mẹ yêu con rất nhiều Jeon Jungkook, con nên nghe lời mẹ nhiều hơn mới phải chứ! Mẹ sẽ quay lại gặp con, khi đó hãy chuẩn bị thật kĩ câu trả lời của con. Mẹ cho con thời hạn là hai tháng, nhớ kĩ lời mẹ nói đó!"

Nói rồi bà ta bỏ đi mặc kệ Jungkook đang nằm trong lòng tôi, không nói nhiều tôi đã đưa Jungkook vào bệnh viện để băng bó vết thương và kiểm tra. Cũng may là cậu ấy không sao và hoàn toàn ổn định nhưng vẫn còn đang ngủ. Tôi ở lại với cậu còn ông quản gia thì đã về nhà để chuẩn bị đồ ăn cho Jungkook. Tôi nắm chặt lấy bàn tay của cậu, tôi không hề biết rằng hoàn cảnh của Jungkook lại tệ như vậy, cứ tưởng rằng cậu ấy có một gia cảnh tuyệt vời và có một gia đình hoàn hảo nhưng không. Hôm nay tôi đã được chứng kiến tất cả mọi thứ và nó đã phá vỡ mọi suy nghĩ của tôi.

"Đừng lo Jungkook, tôi nhất định sẽ đưa cậu thoát khỏi bà ta!"

Vừa dứt lời Jungkook đã lờ mờ mở mắt, cậu vội ngồi dậy liền thấy đầu mình xoay vòng, Jungkook đưa tay xoa xoa đầu rồi nhìn sang tôi.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"Sao tôi lại ở đây?"

"Đừng nói cậu mất trí nhớ nha?"

"Thằng điên, tôi mà mất trí nhớ thì đừng hòng tôi nhớ cái bản mặt cậu!"

Tôi bật cười rồi xoay người rót cho Jungkook một ly nước. Vì có danh tiếng nên vừa vào đã được đưa đến phòng vip, đến bao giờ tôi mới được như này nhỉ?

"Cậu thật sự không nhớ gì sao?"

"Không! Đang nói chuyện thì mọi thứ tối sầm lại, tôi cứ tưởng mình đang mơ ấy chứ!"

"Rõ ràng lúc đấy mắt cậu vẫn mở mà?"

Jungkook cau mày rồi nhìn sang tôi, tôi cứ tưởng mình lại chọc giận cậu ấy chứ.

"Cậu có bao giờ nghe đến thuật thôi miên chưa?"

"Mê tín dị đoan á?"

"Nín luôn đi!"

Cậu dùng chân đạp tôi một cái mém bật ngửa ra sau, chỉ muốn chọc cho cậu ta vui xíu thôi mà căng quá!

"Tôi có nghe, bộ có chuyện gì à?"

"Nếu như bây giờ tôi nói bà ta thôi miên tôi cậu có tin không?"

"Tin!"

"Tại sao lại tin?"

"Vì tôi thích cậu!"

Jungkook lại đạp tôi thêm một cái nữa, tôi bật cười mới nhận ra rằng mình hơi ồn ào rồi, phải bé bé miệng lại thôi!

"Bà ta thôi miên cậu sao?"

"Ừ!"

"Thảo nào lúc đó mắt cậu đục ngầu!"

"Bà ta thôi miên tôi để đánh đập tôi ấy mà, lúc nào tỉnh dậy cũng thấy bản thân nằm trong viện hết!"

"Tại sao cậu vẫn ở đó mà không dọn đi?"

Jungkook nghe vậy liền cau mày tức giận nhìn tôi.

"Tại sao tôi phải dọn đi? Ngôi nhà đó là của tôi mà? Người dọn đi phải là bà ta cậu biết không hả!!"

Không ngờ chỉ là một câu hỏi nhỏ mà đã kích động cậu ta đến vậy, sau khi mắng thì Jungkook lại đau đầu.

"Ngôi nhà đó là của cậu? Cậu là người đứng tên sao?"

"Đúng!"

"Ba cậu giao nhà lại cho cậu luôn à, bằng cách nào thế?"

Jungkook nhìn tôi rồi cười khẩy, cậu nắm cổ áo rồi kéo tôi lại gần.

"Tôi bảo rồi, tôi không trong sạch như những gì cậu thấy đâu! Là tôi đã thôi miên ông ấy kí vào giấy chuyển nhượng ngôi nhà này, tôi không thể để bà ta cướp nó được!"

"Cả cậu cũng biết thuật thôi miên? Bà ta đã dạy cậu sao?"

Jungkook bỏ cổ áo tôi ra rồi chậc lưỡi nhìn tôi.

"Là tôi dạy bà ta mới đúng, bà ta làm gì có tuổi dạy tôi?"

Tôi hoàn toàn kinh ngạc khi biết Jungkook là một người có thể thôi miên và chiếm tâm trí người khác. Không phải dạng vừa rồi, tôi phải công nhận mình thích lầm người nhưng cũng chẳng thể thoát ra khỏi vẻ đẹp cuốn hút đó.

"Cậu rút lui bây giờ còn kịp đó Kim Taehyung!"

"Tôi muốn lắm chứ, nhưng tôi không thể!"

Jungkook cau mày lại đẩy tôi ra, cậu ta không biết tôi lì như nào đâu. Cả mẹ tôi còn bất lực kia mà, tôi là vua lì đòn đấy!

"Mục đích hiện tại của cậu là gì vậy Jungkook?"

"Vạch mặt bà ta giữa bữa tiệc sắp tới!"

"Tiệc?"

"Tôi sẽ mời nếu cậu muốn đi, từ bây giờ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà ta và rồi đánh úp bà ta một cách đau đớn. Tôi không đánh thể xác mà tôi sẽ đánh vào tâm lí của bà ta, cậu giúp tôi được chứ?"

Tôi ngơ người nhìn Jungkook, đúng là tên ngốc lắm trò.

"Được, chắc chắn là như vậy!"

Jungkook mỉm cười nhìn tôi rồi gật gật đầu. Đêm hôm đó tôi ở lại viện cùng cậu đến sáng hôm sau xuất viện, tôi đòi đến nhà cùng Jungkook nhưng cậu lại từ chối và đưa tôi về nhà.

"Về nhà đi đồ ngốc, tôi sẽ gọi cho cậu sau khi về đến nhà!"

Jungkook đẩy đẩy tôi vào trong, cậu vẫy vẫy tay chào rồi quay người đi về. Cậu ta nay lạ thật đó nha, hình như là hiểu được sự lo lắng của tôi rồi hay sao ấy. Mà thôi cũng kệ, tôi thích cậu ta như vậy!

"Con về rồi nè mẹ!"

"Con đi đâu mà cả đêm không về thế?"

"Jungkook bị thương nặng nên phải ở lại bệnh viện kiểm tra, con ở lại cùng cậu ấy luôn!"

"Cái gì chứ?! Jungkook bị thương sao? Thằng bé vẫn ổn chứ?"

Tôi đơ người ra nhìn mẹ tôi, bà ấy còn lo lắng cho Jungkook hơn cả tôi nữa.

"À cậu ấy ổn, mẹ quan tâm cậu ta hơn cả con luôn đấy à?"

"Con rể của mẹ thì làm sao mà ko lo cho được!"

Tôi nghe vậy liền phì cười rồi đi vào phòng tắm, không ngờ mẹ tôi lại nói như vậy. Nếu như tôi và Jungkook yêu nhau thì không biết mẹ cậu ta sẽ như nào nữa, có vẻ không phải là mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro