Chương 8: Ép Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tắm xong cũng là màn hình điện thoại tôi sáng lên, mở ra thì thấy tin nhắn của Jungkook.

"Này! Đi công việc với tôi không?"

Tôi vui vẻ nhắn trả lời rồi lại đi thay đồ, bước ra khỏi phòng mẹ tôi liền lấy chiếc vá đánh vào mông tôi.

"Ây da!!! Sao mẹ đánh con??"

"Đi đâu đi hoài vậy ông tướng?!"

"Con đi với Jungkook mà!"

Bà nghe liền đứng hình một hồi rồi mỉm cười gật gật đầu.

"Hừm! Thằng bé kia có vẻ đã bật đèn xanh cho con rồi đó, cố lên Kim Taehyung! Mẹ tin con!"

"S-sao ạ? Con chỉ đi công việc cùng cậu ấy thôi mà!"

"Sao mẹ lại sinh ra một đứa ngốc như con nhỉ? Hình như hồi đó mẹ nhận nhầm con thì phải, thôi để mẹ trả lại!"

Bà nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi.

"Á mẹ!!"

Một thanh niên hai mươi tuổi đang ôm lấy chân một người phụ nữ đẹp như tiên nhưng đã tròn bốn mươi rồi. Bà thấy vậy liền cười như được mùa.

"Con mau đi đi! Không thằng bé lại giận cho, lúc đó đừng có mà đổ thừa mẹ nha!"

Tôi đứng dậy hôn vào má bà một cái rồi mở cửa rời đi.

"Jungkook!!"

Cậu đang đứng tựa người vào cửa xe, nghe tiếng tôi gọi cậu đã ngước mặt nhìn. Vẻ mặt cậu ta vẫn khó coi như ngày nào, tôi có để ý rằng có thêm một ai đó ngồi ở ghế đằng sau.

"Đến rồi à? Mau lên xe đi!"

Tôi nghe vậy cũng bước lên ghế phụ ngồi, Jungkook là người lái xe. Tôi chả biết công việc mà cậu ta nói đến là gì nữa và tôi cũng quên mất là có người ngồi ở sau, tôi quay mặt lại nhìn.

"Lee Yoona?"

Ả ta nhận ra tôi liền cau mày vô cùng khó chịu.

"Jungkook! Tại sao tên này lại ở đây?"

"Jungkook! Tại sao cô ta lại ở đây?"

Tôi và cô ta đồng thanh nói ra một lượt khiến Jungkook hoảng hồn. Cậu ta thắng gấp lại khiến bọn tôi ngã nhào ra trước.

"Không thích có quyền bước xuống!"

"Cậu mau bước xuống đi Kim Taehyung!"

"Tại sao tôi phải bước trong khi chị là người khó chịu nhất?"

Không ai chịu nhường ai và thế là cả hai đều ngồi lì trong xe. Đến nơi bọn tôi mở cửa xe bước ra, tôi trợn tròn mắt vì nơi này còn to hơn cả nhà của Jungkook. Tôi nhìn sang thì thấy Lee Yoona đi đến và khoác tay vào tay của Jungkook.

Ôi!! Ứa máu chết đi được!!!

"Vào thôi Taehyung!"

"À ừm!"

Vào bên trong là cả tá người đang đứng ở đó, đều là người trong giới thượng lưu. Thì ra đây là một bữa tiệc hoành tráng nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao ả ta lại đi cùng.

"Jungkook à! Em cùng chị đi đến chổ của ba chị được không?"

"...Tôi không muốn gặp mặt ba chị!"

Nói rồi cậu buông tay ả ra rồi kéo tay tôi đi. Ả ta bàng hoàng đứng đó nhìn.

"J-Jeon-....aisss tức chết mà!!!"

Cậu ấy kéo tôi đến một chiếc bàn chứa đầy thức ăn và rượu ở đó.

"Cậu bỏ cô ta một mình sao?"

"Gì? Bộ đây không phải điều cậu muốn sao? Vậy để tôi kêu chị ta lại!"

"À không không!!"

Bọn tôi đứng đó vừa nói chuyện vừa uống rượu. Bỗng một tiếng gọi vang đến.

"Jungkook!!"

Cậu quay mặt lại thì thấy tiếng gọi đó đến từ người "mẹ" của mình. Cậu im lặng nhìn chằm chằm vào người đó.

"Mẹ tưởng con sẽ không đến chứ! Mau đi ra mắt với mẹ nào!"

"...Vâng...!"

Cậu đưa tay cho bà khoác rồi quay mặt lại nhìn tôi.

"Cậu đợi tôi một chút nhé Kim Taehyung!"

"Ừm!! Tôi sẽ đợi!"

Jungkook cùng với bà ta đi ra chào hỏi những người mà bà quen biết và những đối tác của mình. Bất kể là nam hay nữ thì lúc gặp Jungkook họ vẫn sẽ bất ngờ vì độ điển trai của cậu ta. Một người giỏi giang, đa tài, đẹp trai, nhà giàu, dáng người cao và vô cùng chuẩn dáng người mẫu, thảo nào bà chị kia lại mê cậu ta như điếu đổ.

Ừ thì...cả tôi cũng thế!

Tôi đứng từ xa quan sát vẫn có thể thấy được rõ vẻ mặt của mấy đứa con gái đang đứng gần cậu ta. Đừng có mơ tưởng nữa! Cậu ta là của tôi rồi!!

"Con của cô Park đây nhìn thật sự rất đẹp trai đó nha! Nghe bảo thằng bé học rất giỏi đúng không?"

Bà ta nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ và trông vô cùng hãnh diện về "cậu con trai" bé nhỏ của mình.

"Thật ngại quá! Tôi thấy thằng bé học cũng bình thường thôi, thang điểm trên lớp của nó chưa bao giờ có con số nào khác mười cả!"

"Ôi trời! Ước gì ta cũng sinh ra được một đứa như con đó Jungkook! Mấy thằng con nhà ta toàn là loại phá phách mà thôi!"

"Vâng ạ!"

"Sau này chắc con sẽ thừa kế công ty của mẹ con đúng không?"

Jungkook bóp chặt chiếc ly trên tay làm nó vỡ nát ra khiến tay cậu chảy đầy máu. Bà ta cau mày rồi giả vờ cầm lấy tay cậu tỏ vẻ lo lắng.

"Con không sao chứ Jungkook!! Có chuyện gì với chiếc ly của con vậy hả?"

Cậu ta nhìn chằm chằm vào bà rồi gượng cười.

"Con xin lỗi mẹ, do con sơ ý làm vỡ nó thôi! Con xin phép đi băng bó lại vết thương, mẹ ở đây với cô đi ạ!!"

Nói xong cậu gật đầu chào rồi bỏ đi, tôi cũng bỏ ly rượu của mình sang một bên để đi đến xem tay của cậu.

"Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

"Không sao!"

"Tay cậu bị thương nặng quá rồi, mau đi băng bó với tôi!"

"Không cần!!"

Cậu ta hất tay tôi ra một cách mạnh bạo, tôi ngơ ngác đưa mắt lên nhìn khuôn mặt của cậu ta. Ánh mắt bây giờ của Jungkook đáng sợ đến mức có thể gây chết người. Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ, tay cậu ta chảy máu không ngừng, có lẽ vết thương rất sâu nên nó mới chảy nhiều như vậy. Tôi lặng thinh một hồi rồi nắm tay mạnh bạo kéo cậu đi vào phòng, Jungkook bị vướng chân nên ngã xuống giường còn tôi thì đóng cửa lại.

"Nè!! Muốn gì hả?!"

Tôi nghe thế liền quay mặt lại rồi cười khẩy, tôi bước đến gần nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Cậu có đáp ứng được không mà hỏi?"

Jungkook tức giận nắm cổ áo tôi kéo xuống gần mặt cậu ta.

"Rốt cuộc cậu muốn cái chó gì hả?!"

"Tôi sẽ nói ra nếu như cậu chắc chắn rằng mình sẽ làm được!"

"Tôi sợ cậu à?!"

Tôi nở nụ cười gian tà của mình ra nhìn cậu, Jungkook bắt đầu có vẻ mặt sợ hãi khi tôi cứ nhìn vào cậu ta như thế.

"Được thôi! Làm người yêu của tôi ngay bây giờ! Thử nói không làm được coi! Cậu mà nói thì ngày mai đừng hòng đứng dậy được!!"

"Gì?!"

Cậu ta ngỡ ngàng, tôi cuối xuống hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu. Jungkook không phản khán, cậu ta nhắm tít mắt lại còn hai tay thì víu chặt vào vai tôi, trông đáng yêu chết mất!!

"Thỏ đội lốt sói sao? Đáng yêu quá đấy!!"

"K-Kim Taehyung! Dừng lại đi!"

Tôi không chịu nổi sự đáng yêu của cậu ta liền ôm chặt lấy Jungkook. Đang vui thì tiếng chuông điện thoại đã phá tan bầu không khí, thì ra là điện thoại của tôi.

"Gì chứ? Chị có số tôi sao?"

"Jungkook đâu rồi?"

Tôi đưa mắt nhìn người đang nằm bên dưới tôi rồi mỉm cười.

"À! Cậu ấy bận rồi, xíu nữa chị tự về đi nhé!"

"Gì chứ?! Khoa-"

Không đợi chị ta nói tiếp tôi đã tắt máy, Jungkook nghiêng đầu nhìn tôi.

"Ai vậy?"

"Có ai đâu! Đừng có đánh trống lãng nữa! Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là làm người yêu tôi, hai là mai cậu không thể đứng dậy đi học được nữa! Chọn đi bé ngoan!"

Không ngờ điều này lại có tác dụng với cậu ta, hai má Jungkook ửng đỏ lên.

"Chọn lẹ đi Jungkook, tôi mà đổi ý thì cậu đừng hòng chạy được!"

"T-tôi thấy một với hai y nhau mà?"

"Cậu sai rồi, cả hai đều có kết quả khác nhau! Cậu làm người yêu tôi thì mai sẽ vẫn được đi học đàng hoàng, còn không làm thì mai cậu sẽ xách thân thể đau nhức này đi học hoặc nằm liệt ở nhà! Rõ rồi nhé, mau chọn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro