Chương 9 : Riêng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung!! Cậu giỡn mặt với tôi à!!"

"Ai thèm giỡn với cậu, cậu làm gì biết giỡn đâu!"

Hai tay của Jungkook vẫn không thể động đậy được, nhìn sơ thôi cũng biết tôi đang phấn khích đến mức nào.

"Mau bỏ ra đi, bà ta đang đi tìm tôi đó!"

"Thì sao? Cậu đang ở bên tôi mà! Sợ gì bà già đó?"

"C-cậu!!!"

Jungkook nghẹn lời không thể nói được câu nào nữa, tôi cười khẩy rồi cưỡng hôn cậu. Jungkook cố vùng vẫy nhưng không được, hai tay thì bất động cả chân cũng như vậy thì sao mà thoát nổi. Tôi hôn đến khi cậu không còn hơi nữa thì mới buông, cậu ho sặc sụa cố há miệng để làm cho hơi thở của mình trở lại bình thường.

"Cậu có muốn về nhà tôi ngủ không Jeon Jungkook?"

"Đệt mẹ!! Về cho cậu chịch chết tôi à?!!"

Tôi cười phá lên khi nghe Jungkook nói, không ngờ cậu ta lại nghĩ tôi vô liêm sỉ như vậy.

Ừm thật ra cũng đúng!

"Làm gì có đâu, đừng vu oan cho tôi mà!"

"Con mẹ!! Nhìn mặt thôi đã biết cậu dâm đến mức nào!!!"

Tôi bật cười khúc khích rồi kéo cậu ta ngồi dậy, cùng lúc đó có tiếng gõ cửa.

Thôi chết!!!

Mục đích tôi dẫn cậu ta vào đây là để băng bó vết thương vậy mà....

Tôi vội xoay người lại xem tay cậu ta, cả tấm đệm đã đẫm máu trên bàn tay của Jungkook.

"Jungkook à tôi xin lỗi!!!"

Mặt cậu ấy đỏ đến mức quên cả đau, tôi đi lấy hộp cứu thương đến. Tôi bắt đầu gắp những miếng miễng nhỏ đang găm thẳng vào tay của cậu ấy.

"Tôi có làm cậu đau không?"

"Không sao, tôi ổn!"

Bầu không khí bỗng dưng yên lặng đi, tiếng gõ cửa cũng chẳng còn. Tôi và Jungkook đã bình tĩnh lại được một chút.

"Về nhà tôi ở một thời gian đi Jungkook!"

Jungkook khựng lại rồi đưa mắt nhìn tôi, lúc đó tôi cũng đã băng bó xong cho cậu ấy rồi.

"Tại sao chứ?"

Tôi đặt tất cả lại chổ cũ rồi đi lại nhìn vào mặt cậu.

"Về nhà tôi đi, tôi hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt!!"

"Hả?"

"Tôi không nỡ nhìn cậu bị bà ta đánh đập đến nỗi gầy trơ xương ra đâu như vậy đâu!!"

Tôi quỳ xuống nắm lấy tay Jungkook rồi mỉm cười, cậu ấy há hốc mồm nhìn tôi.

"Vãi!!"

Tôi bật cười khúc khích còn cậu vẫn cứ đơ người ra.

"Cậu gay thật à?!"

"Điên!!"

Câu trả lời của tôi khiến mặt cậu trầm lại.

"Nhìn vậy mà còn không nhận ra à? Nghe bảo cậu học giỏi lắm mà, tại sao lại không biết điều này chứ?"

"Thằng điên này!!"

Cậu mạnh bạo lấy gối đập tôi 1 phát, thật sự choáng cả đầu.

Khỏe dữ vậy!!

"Nè nè văng não tôi rồi!"

"Lụm nhét vào lại đi!"

"Trời trời?"

Cốc Cốc!!

Tiếng gõ cửa đã làm gián đoạn cuộc vui của bọn tôi.

"Jeon Jungkook? Em ở trong đó đúng không?"

MẸ KIẾP!! Con ả này tìm đến tận đây luôn à?!

Tôi với tâm trạng bực bội đi đến mở cửa thật mạnh khiến ả ta hoảng hồn.

"Lại là cậu à Taehyung?!"

"Ừ!! Tôi đó rồi sao?"

"Cậu!!"

"Chị kiếm Jungkook làm gì?"

"Tôi không kiếm cậu nên đừng có mà nhiều chuyện! Bảo Jungkook ra đây!"

"Nhai cùi trỏ tôi trước đi rồi tôi kêu cho!"

Ả ta dặm chân tỏ vẻ vô cùng bực bội, tôi mặc kệ cô ta chỉ muốn cười một trận cho thỏa đáng. Tôi đóng cửa cái "Rầm" cũng khiến Jungkook đang ngồi giật mình.

"Cậu gặp chó hay gì mà đóng mạnh vậy?"

"Hả? Cứ cho là vậy đi!"

Cậu ta nghiêng đầu thắc mắc, tôi bước lại gần rồi ngồi thụp xuống giường.

"Cậu tống cổ con ả kia ra đảo giùm tôi đi, phiền chết đi được!"

"? Chị ta làm phiền tôi thì liên quan gì cậu vậy?"

"À thì.......ừ nhỉ"

Tôi cũng nhận ra điều mình vừa nói hơi nhảm nhí một tý.

"Đừng xàm nữa Kim Taehyung, cậu đang rất xàm luôn đấy!"

"Thì xin lỗi, được chưa!! Ý tôi là cô ta cứ làm phiền tôi ở bên cậu kìa, chắc có ngày tôi làm thịt cô ta cho chó ăn quá!!"

"Nhảm quá!"

Nói xong Jungkook đứng dậy định đi ra khỏi phòng, tôi liền chạy lại nắm tay cậu ta.

"Jungkook!!"

"Cậu lại muốn gì vậy hả Kim Taehyung?!"

Thái độ Jungkook quay ngoắc 360°, nhận ra mình đã làm cho cậu ấy tức điên lên nên tôi nhẹ nhàng buông tay cậu ấy rồi đảo mắt nhìn chổ khác.

"Sáng mai tôi sẽ soạn đồ rồi qua nhà cậu!"

Cậu nói xong liền bỏ đi một mạch, tôi đứng đó trưng ra vẽ mặt ngơ ngác của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Jungkook....Jungkook cậu ấy đồng ý qua nhà tôi sao?

Điên mất thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro