Chương 14 Có đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày chủ nhật, cậu ở một ngày tại quán cà phê. Tối nay là đám cưới của con gái út của ông chủ nên ông ấy cho cậu tối nay được nghỉ làm, lương vẫn trả đầy đủ. Jungkook đóng cửa quán cà phê xong thì gọi điện cho Min Suga nói mình sẽ đến đó sớm hơn thường ngày.

"Anh ta không bắt máy... không lẽ đang bận rồi? Sao cũng được, cứ ghé ngang qua đó thử xem."

Jungkook cứ thế đi bộ đến nhà Min Suga, đứng ở cổng nhìn vào trong thì thấy đèn bên trong đang sáng.

"Vậy là có ở nhà."

Cậu định nhấn chuông thì có tiếng người cãi nhau đến gần. Jungkook dáo dác nhìn quanh rồi nép vào chiếc thùng rác lớn gần đó. Cậu tò mò ló đầu ra xem ai đang cãi nhau, nếu nghiêm trọng đến mức đánh nhau thì cậu sẽ chuồn khỏi đây ngay.

Hai người đang lớn tiếng với nhau, một trong hai là Min Suga. Người còn lại là một người đàn ông mặc vest tầm ba mươi, vóc dáng cao gầy, gương mặt khá ưa nhìn. Không phải là người nào xa lạ, đây là cháu trai của chủ nhà trọ cậu đang thuê.

Jungkook từng gặp anh ta vài lần, chỉ cúi đầu chào chứ không nói chuyện, cả tên cũng không biết. Mà người như anh ta thì có chuyện gì với Min Suga vậy, trông bọn họ khá căng thẳng. Còn chưa nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì thì người đàn ông lớn tuổi hơn bật khóc bỏ đi.

Jungkook vội nép mình sát vào tường khi anh ta đi ngang qua. Cậu từ từ lẻn đi chỗ khác, bây giờ mà gặp Min Suga chắc là không thích hợp lắm. Túi quần cậu run lên rồi phát bài hát Tát Nước, vang lên âm ĩ một vùng.

"Chết tiệt!"

Jungkook nhanh tay bò đi, rời khỏi tầm mắt của Min Suga rồi, cậu ba chân bốn cẳng chạy đi. Chiếc điện thoại tắt rồi lại reo lên, cậu bực bội bắt máy.

"Cái gì hả?"

Bên kia im lặng một lúc, cậu sao lại đột nhiên hét lên trong điện thoại làm hắn ngơ ra.

[Cậu càng ngày càng láo rồi! Nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình mà hét toáng lên thế sao hả?]

Jungkook đứng lại, vừa thở dốc vừa trả lời: "Nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây."

[Không có? Cậu đừng quên trả nợ cho tôi. Bây giờ là bảy giờ tối, vậy thì bảy rưỡi cậu có mặt ở nhà tôi đi.]

"À... ờ, hôm nay tôi hơi mệt, chắc là phải ở nhà nghỉ ngơi."

[Cái giọng rống kinh khủng hồi nãy là của người bệnh? Thôi viện cớ và xách cái cơ thể ục ịch đó của cậu đến đây ngay.]

Kim Taehyung tắt máy, Jungkook giơ tay định ném điện thoại.

"Khốn kiếp, đi chết đi con khỉ kia!"

Ba mươi phút sau, cậu đứng trước cổng nhà của Kim Taehyung, người làm đưa cậu đến căn phòng cũ.

Jungkook nằm trên giường đợi người đến, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cháu của chủ nhà trọ khá hiền lành, anh ta cũng hay cười với mọi người, chắc cũng là một người tốt.

Nếu sau này cậu có kết hôn cũng phải lấy một người có nụ cười đẹp như anh ấy. Trước đó phải giàu cái đã, nếu đã không sinh ra ở trên đỉnh thì nhất định phải gắng gượng bò từng chút một lên. Jungkook đang mơ mộng thì Kim Taehyung đi vào với một chai rượu đắt tiền.

"Làm gì thì làm nhanh đi, tôi không định ở lâu."

Hắn nhướn mày hỏi: "Nhà tôi thì sao? Không phải nơi kẻ nào muốn vào là vào được đâu."

"Đó là những người chưa biết được khuôn mặt sau mặt nạ của anh. Nơi này với tôi mà nói là một nơi xa hoa, nhưng ngập đầy mùi hôi thối của chủ nhân nó. À, nói vậy thì không hẳn là tôi ghét nơi này, tôi ghét anh."

Jungkook nở một nụ cười thân thiện, mong hắn chán ghét cậu một chút. Kim Taehyung cười khẩy, năng chai rượu lên uống một hơi dài. Hắn đặt chai rượu xuống bàn, tay phải di chuyển nhanh đến bóp lấy má của cậu.

Kim Taehyung nghiến răng ken két, gân máu nổi cộm lên trên trán.

"Lên giường của Min Suga được vài lần nên cái miệng của cậu cũng trở nên ngông cuồng rồi."

"Cái gì chứ!"

Hắn kéo áo và quần của cậu xuống, muốn tìm dấu tích của Min Suga đã để lại trên người cậu. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ngủ với bạn thân của hắn, Kim Taehyung lại muốn dày vò cậu. Hôm nay hắn rất giận nên mọi hành động mạnh bạo hơn, Jungkook uốn cong người, muốn kêu lên cũng không được.

Nước mắt cậu trào ra, đau quá! Dừng lại đi!

Vào lúc đó, trước cửa bỗng xuất hiện một dáng người nhỏ. Lee Myung Soo ló đầu nhìn vào trong, móng tay của anh ta cào cấu vào tường phát ra những tiếng động nhỏ. Không chịu được kẻ khác chiếm mất vị trí của mình, nhưng cũng không muốn làm Kim Taehyung khó chịu khi nhìn anh ta ghen tuông.

Lee Myung Soo bước vào trong phòng, anh ta lấy chai rượu uống một ngụm rồi đổ số còn lại lên cơ thể cậu. Lee Myung Soo tự ý leo lên giường cúi xuống hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi khoáy đảo điên loạn bên trong. Bàn tay của anh ta sờ nắn thô bạo hai điểm hồng trên ngực cậu.

Jungkook chưa bao giờ chịu phát ra tiếng động lớn khi bị Kim Taehyung quấy rối nhưng cậu đã phải bất lực la lên cầu cứu.

Lee Myung Soo buông đôi môi cậu ra, cậu ta bị đá qua một bên. Kim Taehyung đỡ cậu ngồi dậy, ánh mắt phóng ra tia chết chóc nhìn Lee Myung Soo.

"Anh điên rồi sao? Tôi bảo anh đợi ở phòng kia mà, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây làm mấy việc không được bảo này."

Anh ta vội ngồi dậy quỳ xuống, khẩn khoản giải thích: "Vì anh nghĩ làm vậy em sẽ thích, anh chỉ đang cố gắng thôi."

Jungkook vùng vẫy không cho Kim Taehyung động vào người mình. Cậu kéo quần của mình lên rồi chạy một mạch ra bên ngoài, bọn người đó đúng là điên rồi! Định theo cái kiểu quan hệ ba người sao? Kim Taehyung chạy theo cậu ra đường, vương đôi tay dài giữ cậu lại.

"Này con lợn kia, dừng lại chút đã!"

Cậu xoay người lại đấm vào mặt hắn, che tay trước ngực để thủ thân.

"Biến đi cái tên này! Tôi không muốn cái kiểu quan hệ đó, nếu còn muốn bắt ép, tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt anh vô tù!"

Hắn oan ức giải thích: "Này, tôi bắt ép cậu quan hệ kiểu đó hồi nào hả? Tôi sẽ kiện cậu tội vu khống!"

Jungkook hất mặt thách thức: "Giỏi thì kiện đi, tôi sẽ khai ra hết mấy chuyện dơ bẩn anh làm với tôi!"

"Kẻ lừa đảo như cậu còn dám nói tôi dơ bẩn sao? Cái con heo đầu đất ngang ngược này!"

"Anh thì hay lắm sao? Con khỉ thiểu năng!"

Hai bên không ai chịu nhường ai tiếng nào, kết quả là lao vào đánh nhau ầm ĩ đến mức hàng xóm xung quanh gọi cảnh sát đến giải quyết. Cả hai bị bắt lên đồn, đến đó rồi vẫn còn nắm tóc đánh nhau thêm một trận nữa.

Kim Taehyung quần áo xộc xệch, con mắt bên phải sưng phù oan ức giải bày: "Là cậu ta nhào vào đánh tôi trước, tôi là người bị hại."

Jungkook "hừ" một tiếng, chỉ thẳng tay vào mặt hắn: "Anh cũng đánh lại mà!"

Hắn trợn mắt đáp trả cậu: "Có đứa ngu nào khi bị đánh mà không đánh trả không hả?" Rồi lại quay sang mách với viên cảnh sát: "Ông chú mau bắt cái con heo này vào tù đi, cậu ta láo vô cùng! Ông chú phải tìm bản án nào thật nặng vào, để cậu ta không đi lang thang đánh người được nữa. Bảy mươi năm, phải để cậu ta ngồi tù đến năm 90 tuổi, trở thành một ông già lẩm cẩm, khi đó tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là lễ hội!"

Cậu nắm tóc hắn kéo tới phía trước, đưa chân lên kẹp chặt cổ Kim Taehyung: "Muốn chết hả! Chuyến này tôi cho anh biết hói đầu trước năm 90 tuổi là như thế nào!"

Kim Taehyung kêu la thảm thiết, may có những cảnh sát xung quanh can ngăn ra. Viên cảnh sát đau đầu ôm trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro