Chương 15 Bộ mặt giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông lấy một cuốn tài liệu đập mạnh xuống bàn, hét lên: "Mau ngồi xuống, các cậu xem đây là đâu hả? Nếu còn ồn ào thì tôi sẽ lập tức tống giam ngay!"

Jungkook nghe đến tống giam, Kim Taehyung có tiền, có người nhà đến bảo lãnh sẽ được thả ngay. Còn cậu vừa nghèo vừa không có ai thân thích, vẫn nên nhường nhịn hắn một chút thì hơn. Hai người vừa lườm nhau vừa ngồi xuống ghế nghe viên cảnh sát mắng cho một trận.

Kim Taehyung lí nhí trong miệng: "Điều là tại cậu."

Mọi chuyện đều bắt đầu từ hắn trước cơ mà: "Tại anh mới đúng."

Viên cảnh sát lại đập mạnh tài liệu xuống bàn sau khi nghe hai người đổ tội cho nhau. Hai tên trẻ con trước mặt giật bắn người, vội nhìn đi chỗ khác để né tránh ánh mắt hình viên đạn của nhân viên đồn cảnh sát. Lúc này từ phía sau có người chạy đến, Lee Myung Soo hối hả đến xin cảnh sát tha cho Kim Taehyung.

"Cho dù không biết cậu ấy bị bắt đến đây vì tội gì nhưng bây giờ anh hãy thả Taehyung ra đi, mọi thứ tôi sẽ lo hết."

Cậu chù ụ ngồi một đống kế bên nhìn Lee Myung Soo lén đút lót tiền cho cảnh sát. Phải rồi, mấy người có tiền thì làm gì có tội, nhưng con người cũng có loại này loại kia. Loại một vì tiền làm tất cả, loại hai kiềm được bản thân trước đồng tiền. Ông chú cảnh sát trước mặt cậu là loại người thứ hai, thẳng tay vứt sấp tiền vào người Lee Myung Soo.

"Tôi biết mấy người có tiền, có quyền nhưng đừng đem vài đồng polime ra để khinh thường người khác."

Jungkook ngưỡng mộ giơ ngón tay cái với ông chú cảnh sát. Kim Taehyung xấu hổ đẩy Lee Myung Soo ra phía sau. Vụ việc lần này chỉ cần hai bên hòa giải thì sẽ được thả, không nghiêm trọng như anh ta lầm tưởng. Cảnh sát bảo cậu và Kim Taehyung bắt tay rồi xin lỗi nhau là xong.

"Tôi lại phải xin lỗi cái loại như cậu ta á?"

Kim Taehyung không cam tâm hạ mình, cậu ghét cay ghét đắng cái suy nghĩ coi mình cao thượng của hắn. Lee Myung Soo gượng cười đặt tay lên vai cậu.

"Em trai à, có thể bỏ qua cho Taehyung một lần không? Chúng ta cùng hòa giải nhé."

Jungkook chủ động đưa tay ra, Kim Taehyung nhăn nhó mặt mày trông rất khó coi. Hắn thở hắt ra rồi bắt tay hòa giải với cậu. Viên cảnh sát nói thêm: "Ôm nhau một cái đi."

Cậu với hắn nhìn nhau, người cứng đờ ra. Viên cảnh sát lại giục, cả hai vòng tay ra sau ôm nhau, nắng trên mặt chợt tắt đi, còn lại bão giông. Ông trời ơi, nếu một ngày nào đó con người bắt buộc phải chịu đựng sự nghiệt ngã của cuộc đời thì chính là lúc này đây, cậu đang được tận hưởng cảm giác vi diệu đó.

"Được rồi."

Cả hai nhanh như chớp buông nhau ra, Kim Taehyung khinh bỉ phủi áo của mình.

"Cả hai hòa giải rồi, lần sau đừng có gây sự đánh nhau nữa có biết chưa?"
Cậu ngoan ngoãn đáp: "Vâng, làm phiền chú rồi."

Kim Taehyung và Lee Myung Soo ra ngoài trước. Cậu đi ra thì thấy anh ta đang khoác áo cho Kim Taehyung, con khỉ đột như hắn cũng lo bị lạnh sao? Jungkook vốn định đi về luôn nhưng không ngờ lại nghe được một câu nói phát ra từ miệng Lee Myung Soo, khiến cậu phải dừng chân.

"Taehyung à, em việc gì phải đánh nhau với cái loại người không có bố mẹ dạy dỗ như vậy chứ?" Vừa nói anh ta vừa liếc sang cậu.

"Quan hệ với những đứa như cậu ta không an toàn đâu. Dẫn về nhà sẽ tạo cho chúng nó cơ hội để đào mỏ, ăn cắp vặt đấy. Vốn là trẻ mồ côi, sống một cuộc sống bất hạnh rồi, em đừng để cậu ta lợi dụng rồi quen thói trèo cao."

Kim Taehyung còn thản nhiên cười đáp lại: "Anh đừng nói vậy chứ? Cậu ta sẽ buồn đấy."

Lee Myung Soo che miệng cười, thấy cậu đứng yên một chỗ không nói năng gì liền biết mình đã chọc vào đúng chỗ rồi.

"Chà, nếu cậu ta đánh anh thì em nhất định phải bảo vệ anh đấy nhé. Nắm đấm của mấy kẻ phải bương trãi từ sớm, làm đủ thứ công việc nặng nhọc chắc là đau lắm."

Hắn âu yếm véo chiếc má trắng mịn của Lee Myung Soo: "Cứ tưởng anh hiền lành thế nào, không ngờ cái miệng này có thể nói ra những lời xấu xa như thế."

Hai người họ kẻ tung người hứng, còn cậu thì cứ đứng im ở đó không biểu cảm. Chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy số của Min Suga liền cười tươi rói.

"Tôi nghe đây."

[Cậu đã làm việc xong chưa? Bao giờ thì đến thế?]

"Tôi xong việc rồi, sẽ đến thẳng chỗ anh luôn đây."

[Vậy sao? Xem ra hôm nay cậu tan làm sớm hơn thường ngày. Tôi có chuẩn bị trái cây, bánh và trà mật ong cho cậu đấy.]

Jungkook cười ngại ngùng: "Anh không cần phải lúc nào cũng chuẩn bị cho tôi những thứ đó đâu."

[Chỉ là chút đồ ăn nhẹ thôi, nhờ cậu mà nhà tôi lúc nào cũng sạch sẽ còn gì. Bây giờ tôi phải làm việc rồi, cúp máy đây.]

Jungkook cất điện thoại vào trong túi quần, nghĩ đến thức ăn ngon đang chờ mình, cậu sung sướng chạy đi. Kim Taehyung nghiến răng, đấm vào cửa kính xe ô tô đậu bên cạnh.

"Chỉ mới mấy ngày thôi đã khiến cậu ta trưng ra bộ mặt đó, Min Suga cũng biết cách lấy lòng mấy đứa ngây thơ như thế này thật."

"Em đừng có nóng, cậu ta chỉ vui vì đối phương là một người giàu có thôi."

Hắn quay sang lườm Lee Myung Soo: "Vậy tại sao cậu ta lại không vui khi ở bên cạnh tôi?"

Tất nhiên là do cái nết của hắn khốn nạn quá, vừa thiểu năng vừa xấu tính!

Kim Taehyung thu lại ánh mắt, bảo Lee Myung Soo về trước rồi đuổi theo Jeon Jungkook. Cậu đang đi thì một chiếc áo khoác bay từ đâu đến trùm lên đầu. Jungkook kéo chiếc áo xuống, lườm nguýt cái tên đi bên cạnh mình.

"Khoác áo vào đi, trời lạnh dễ bị cảm lắm."

Cậu quăng chiếc áo vào thùng rác, bước đi nhanh hơn. Kim Taehyung vẫn bám theo đến tận nhà Min Suga. Anh ta thấy hai người cùng nhau đến thì bất ngờ lắm. Nhìn thấy áo của cậu bị ướt, còn có mùi rượu nên anh ta đã chạy lên phòng lấy một bộ đồ cho cậu thay ra.

Đồ của Min Suga rộng thật đấy, lưng quần cứ bị tuột xuống mông, cổ áo thì to. Jungkook vừa nằm quần vừa đi ra ngoài, tay kéo áo lên mũi ngửi.

"Suga, áo của anh thơm thật đấy!"

Kim Taehyung không bằng lòng, đưa tay giật vạt áo.

"Mang đồ của người khác mà còn đưa lên mũi ngửi, cậu quá tự nhiên rồi đó."

Min Suga xua tay cười: "Nếu là Jungkook thì tôi không quan tâm chuyện đó đâu."

Hắn dựa người ra sau sô pha, nhìn Min Suga đăm đăm. Người bạn này của hắn có thể tử tế đến mức này sao? Hay là cậu ta chỉ đang giả vờ để lấy lòng Jeon Jungkook. Hắn không hiểu cậu đáng giá bao nhiêu để Min Suga diễn kịch như thế này.

Nhìn cái cách cậu lao động nhiệt tình chỉ để kiếm vài đồng lẻ khiến hắn rất khó chịu. Ánh mắt hắn cứ dõi theo từng hành động của cậu, đến Min Suga cũng thấy khó hiểu. Anh ta cố tình làm đổ ly cà phê của mình để thu hút sự chú ý của Kim Taehyung, sau đó nói với Jungkook đang lau cầu thang:

"Jungkook à, cậu lau giúp tôi chỗ cà phê này đi."

"Được."

Cậu đến dùng khăn lau chỗ cà phê, Min Suga cúi xuống thổi vào gáy cậu. Cả Jungkook và Taehyung đều kích động vo tay thành nắm đấm.

Jungkook đưa tay lên che gáy. Min Suga tiếp tục nâng cằm cậu lên, tay xộc vào bên trong cổ áo của cậu.
Kim Taehyung kéo Jungkook về phía hắn, tay ôm chặt hông cậu. Hắn giận dữ nhìn Min Suga, rốt cuộc cái tên đó đang định làm gì? Trước mặt hắn lại dám động vào Jeon Jungkook sao?

Anh ta bật cười đưa chiếc tai nghe Airpods của mình lên: "Đồ của tôi bị rơi vào trong áo cậu ấy, tôi chỉ nhanh tay lấy lại nó thôi mà. Cậu đâu cần phải nghiêm trọng vậy đâu Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro